Hạ Đình ném những hình ảnh vừa rồi ra sau đầu, hít thở thật sâu rồi bước vào vị trí. Thẩm Tiêu Vân đã đứng sắn ở nơi chỉ định, vẻ mặt không nhìn ra vui buồn.
“Action!”
Tiếng “cách” vừa vang lên, mọi người chìm vào vai diễn.
Hạ Đình ban đầu còn ăn mặc sạch sẽ, thông quay hình ảnh lờ mờ trên máy quay, có thể nhận ra cô bị làm nhục trong xe ngựa.
Nam diễn viên căng thẳng làm theo kịch bản. Hạ Đình cũng không phải là lần đầu diễn cảnh này, thuận lợi vượt qua.
“Nam nhân xấu xa! Thả ta ra!” Vừa nói, Hạ Đình vừa giằng co với tên buôn người, có ý định nhảy khỏi xe ngựa.
Người kia nhanh chóng nắm lấy một nắm tóc của cô, quát lớn: “Ả tiện nhân, ai cho mày chạy!”
Hạ Đình không quan tâm đến một mảng da đầu đau nhức, vùng vẫy thoát khỏi bàn tay giơ bẩn kia.
Cô rơi xuống xe, lăn lộn một vòng rồi lảo đảo đứng dậy, không kịp phủi quần áo mà vắt chân lên cổ chạy.
Hình ảnh thiếu nữ gọn gàng khi nãy bay biến, chỉ còn lại một Tiểu Yên dơ dáy, lôi thôi.
Mặt cô dính bẩn, nhưng Tiểu Yên không buồn lau, hướng phía trước mà chạy.
Y phục dính đất, rất khó coi.
Tên buôn người vội dừng ngựa lại rồi xuống xe, nhanh chóng đuổi theo.
“Đứng lại!”
Máy quay chuyển góc liên tục, mọi người dường như nín thở.
Quách Nhân nghiến răng, hai tay đan chặt, mắt chưa từng rời khỏi màn hình.
Tiểu Yên chạy bạt mạng, nhưng cuối cùng lại rơi vào ngõ cụt. Cô hoảng loạn quay đầu, phát hiện tên kia đã theo sát nút.
Nam diễn viên cười một cách xảo trá, vẻ lưu manh không chút che giấu.
“Nhìn thân thể mày cũng không tệ, cho tao ôm một cái, sẽ không đánh mày nữa.”
Có ngu mới cho mi ôm, Cố Thành Nghiên nghĩ thầm.
Tiểu Yên căm hận nhìn hắn ta, lùi bước về sau, bị bức tường ngăn lại.
Tên kia chạy đến, một tay cầm kiếm, một tay bắt lấy cổ tay cô, nụ cười càng lúc càng càn rỡ.
Ngay lúc này, nữ chính xuất hiện.
Thẩm Tiêu Vân một thân y phục trắng bay đến, thanh bảo kiếm sáng loáng được cô cầm chặt trên tay.
Mái tóc dài xõa tung, bay tán loạn trong gió, tăng thêm mấy phần hoang dã cùng cao ngạo.
Khuôn mặt cân xứng hiện rõ trên màn ảnh, lớp trang điểm nhẹ nhàng không làm giảm đi vẻ đẹp của cô. Sống mũi cao thẳng của Thẩm Tiêu Vân, thật sự là làm động lòng người mà.
“Tên kia, dừng tay!”
Thẩm Tiêu Vân đáp xuống, tổ đạo cụ nín thở điều chỉnh sợi dây trên người cô.
Tên buôn người không đề phòng, bị đạp một cước, bay ra xa ba mét.
Chậc, chắc mi đau lắm, Cố Thành Nghiên lại nghĩ.
Tam Công chúa che chắn trước mặt Tiểu Yên, trầm giọng cảnh cáo: “Cút, hoặc là chết.”
Tên kia liều chết cầm kiếm xông lên, nhưng không phải đối thủ của cô, chưa được mười giây đã nằm lăn ra đất.
Thẩm Tiêu Vân không nghĩ ngợi, thẳng tay “đâm chết” hắn ta.
Lạnh lùng đến vô tình.
Xong xuôi, cô quay lại nhìn Tiểu Yên. Mà cô ấy lúc này đã quá hoảng sợ, ngồi thụp xuống đất.
“Ngươi sao rồi?” Chất giọng dễ nghe của Tam Công chúa như rót mật vào tai người nghe.
Tiểu Yên sụt sịt, chật vật ngẩng đầu, con ngươi trong trẻo đập vào mắt cô.
Trong khoảnh khắc rất ngắn, Lăng Khánh Quân đã ngẩn người.
Đạo diễn Quách thả lỏng cơ mặt, khóe môi giật giật.
“Tiểu nhân… xin đa tạ người…” Hạ Đình run run, nói tiếp: “Xin cho biết bí danh nữ hiệp, sau này nhất định sẽ báo đáp.”
“Nữ hiệp à, cũng hay! Ta là Tam Công chúa Lăng Khánh Quân đây, không hẳn là nữ hiệp như ngươi nói đâu!”
Tiểu Yên như sét đánh ngang tai, vội vàng dập đầu: “Tiểu nhân có mắt như mù, mong Công chúa tha tội!”
Thẩm Tiêu Vân hơi cúi người, liếm môi: “Không sao, nhưng ta có một đề nghị.”
Không thấy Tiểu Yên trả lời, mà bả vai vẫn run rẩy, Thẩm Tiêu Vân bất đắc dĩ gọi thêm lần nữa, đi thẳng vào vấn đề: “Này nhóc, ngươi có nguyện ý theo ta không? Ngươi nói một câu dễ nghe, ta sẽ đưa ngươi về cung.”
Tiểu Yên giật nảy, lại ngẩng đầu.
“Chẳng phải người là Công chúa sao? Tiểu thần xuất thân thấp kém, căn bản không dám mơ đến… Dẫn theo kẻ hèn mọn như tiểu thần, chỉ sợ người đời bàn tán.”
Thẩm Tiêu Vân nhếch môi, như cũ lặp lại lời thoại đã đối diễn vào hôm qua.
Kẻ nói người nghe một hồi, Tam Công chúa đưa tay ra, lưu loát nói: “Ta mong sau này ngươi có thể hầu hạ ta, coi như là báo đáp ơn cứu mạng.”
Khác với hôm qua, Hạ Đình không ngẩn ngơ nữa, mà chỉ do dự một lúc rồi vội vàng lau sạch tay, nắm lấy bàn tay xinh đẹp kia.
Tay Hạ Đình vốn lạnh, ban nãy gió lại lớn, giờ nhiệt độ trên người cô chẳng khác nào cục đá.
Thẩm Tiêu Vân phải kìm nén lắm mới không chau mày, bình thản kéo cô đứng dậy.
Hết phân cảnh, đạo diễn Quách dõng dạc hô “Cắt!”, rồi đứng bật dậy, hết lời khen.
“Hạ Đình, Thẩm Tiêu Vân, thật sự rất tốt!”
Quách Nhân hiếm khi bộc lộ cảm xúc trực tiếp như vậy, mọi người cũng không bất ngờ, bởi đơn giản đều đã bị cuốn vào kịch bản. Có người vỗ tay, sau đó là một tràng âm thanh giòn giã vang lên.
Cố Thành Nghiên rõ ràng rất ngỡ ngàng.
Anh cũng từng nghe bàn người ta bàn luận về kĩ năng của Hạ Đình, mà chiều hôm qua vì bận việc, anh đã vội vàng lên máy bay, chưa được tận mắt chứng kiến diễn xuất của cô. Hôm nay chính là lần đầu tiên.
Anh không tin nổi cô gái trước mắt là diễn viên tuyến mười tám.
Người đó cùng người trên tivi, là hai người hoàn toàn khác nhau.
Chỉ trong một quãng thời gian ngắn, mà đã tiến bộ đến mức này, thật khiến người ta khâm phục.
Mọi người ở bên ngoài càng vui vẻ bao nhiêu, Hạ Đình trong này càng thấp thỏm bấy nhiêu.
Cô không dám đối diện với Thẩm Tiêu Vân.
Bàn tay vẫn đang bị người kia nắm lấy, không có dấu hiệu được thả ra.
Thẩm Tiêu Vân khách sáo cười với đạo diễn Quách, rồi ánh mắt nhẹ nhàng lướt qua khuôn mặt của Hạ Đình.
Hai giây sau, cô buông tay ra.
Trong mấy giây ngắn ngủi đó, Hạ Đình cảm giác được, người kia hình như nhẹ nhàng ấn vào lòng bàn tay cô một cái.
Mùi trầm hương ở đầu mũi nhanh chóng tản đi. Thẩm Tiêu Vân xoay người, bước về phía đạo diễn Quách.
Phong thái cô ung dung, lạnh lùng mà xa cách, mặt dù trên môi vẫn giữ nụ cười nhã nhặn, nhưng mọi người đều không có đủ tự tin bắt chuyện với cô.
Hạ Đình siết chặt tay, cũng chạy lại chỗ trợ lý nhỏ.
Cố Thành Nghiên đứng ngay bên cạnh, ánh mắt tràn ngập ý cười.
“Hạ tiểu thư, cô đúng là làm tôi mở mang tầm mắt đó.”
Hạ Đình giữ khoảng cách an toàn với anh, hơi cúi đầu: “Không dám, còn phải học hỏi Cố ảnh đế nhiều.”
Thanh âm cô trong trẻo, lại hơi run rẩy vì lạnh. Lòng Cố Thành Nghiên ngứa đến điên rồi.
Chết dở!
Nói chuyện mấy câu, Hạ Đình đợi Thẩm Tiêu Vân rời đi mới chạy sang chỗ đạo diễn Quách.
Ông không khỏi hài lòng nở nụ cười, nếp nhăn của tuổi già cũng hiện ra: “Biểu hiện rất tốt, cô tiến bộ nhiều đấy.”
Hạ Đình cười cười nói cảm ơn, rồi nhờ ông mở lại cảnh quay khi nãy.
Vốn dĩ cô sợ biểu hiện quá lố, nhưng như vầy thì khỏi lo rồi.
Nguyên chủ trước nay diễn xuất rất kém, vậy mà nhờ Hạ Đình xuyên sách, lại nhận về không ít lời khen.
Cô không khỏi tâm đắc, cảm thấy nữ phụ được cô xuyên vào là may mắn cả đời ấy chứ.
Bên này, Thẩm Tiêu Vân theo sau Lăng Quốc Dung vào phòng trang điểm. Gió lạnh thổi qua, cô vô thức nhớ lại sự va chạm khi nãy.
Tay của Hạ Đình, so với tối qua còn lạnh hơn.