Chương 5: Gặp gỡ

1577 Words
Ba ngày cứ thế trôi qua, Hạ Đình cũng dần quen với cuộc sống của nguyên chủ. Ngoại trừ việc hơi túng thiếu ra thì mọi thứ đều ổn, nhất là nhóc con Tiết Nhược Dư ngày ngày đều đến thăm và khen cô xinh đẹp. Sáng thứ hai đầu tuần, Trần Linh đưa Hạ Đình và trợ lý nhỏ đến công ty Quang Ảnh. Giải Trí Quang Ảnh thuộc top những công ty phát triển nhất đất Trung Hoa về lĩnh vực giải trí. Thẩm tổng chưa bước sang tuổi ba mươi nhưng đã kế thừa và xây dựng công ty ngày càng lớn mạnh. Anh liên tục tuyển thêm người mới, thuê giáo viên về đào tạo, lại phân phó những người đại diện kiếm giúp họ hợp đồng. Có thể nói, Thẩm Tiêu Minh là người đầu tiên trong giới giải trí quan tâm nhân viên của mình đến thế. Lúc ba người đến, trong phòng chỉ có Thẩm tổng và Thẩm Tiêu Vân. Thẩm Tiêu Minh đang tập trung làm việc, ký kết vài bản hợp đồng. Trong khi đó, Thẩm Tiêu Vân có vẻ rảnh rỗi hơn. Cô ngồi trên sofa, mắt nhắm nghiền. Hôm nay trời mát mẻ, nắng đẹp, Thẩm Tiêu Vân chỉ đơn giản mặc một chiếc váy hoa nhí màu tím thơ mộng, mang đôi giày cùng màu. Dáng vẻ nữ nhân tuyệt mỹ nằm trên ghế khiến người ta không khỏi giật mình. Thẩm Tiêu Minh nghe tiếng gõ cửa, biết là Trần Linh đến, cũng không ngẩng đầu mà cho vào. Trần Linh vốn định dẫn Tiết Nhược Dư vào, nhưng cảm thấy bây giờ cần bàn vài chuyện khá quan trọng, nên chỉ vào cửa được ba bước thì thấp giọng dặn cô chờ ở ngoài. Nét mặt bé Tiết thoáng buồn, nhưng cũng biết công ty có vài chuyện cô không thể biết, nên ngoan ngoãn đứng đợi ở ngoài. Cửa đóng sập lại, căn phòng yên tĩnh dị thường. “Sếp.” Trần Linh kính cẩn chào, khẽ cúi người. Hạ Đình cũng bắt chước động tác của cô, hướng về phía Thẩm Tiêu Minh. Anh buông tập hợp đồng xuống, Ra hiệu cho hai người ngồi xuống, còn mình thì nhấn điện thoại trên bàn, gọi thư ký mang nước vào. Thẩm Tiêu Vân vẫn nhắm chặt mắt, hơi thở đều đều, tựa như không bị những âm thanh kia đánh thức. Thẩm Tiêu Minh thấy cô không động, bất thình lình gõ vào đầu cô một cái. “Ngồi thẳng lưng lên coi.” Thẩm Tiêu Vân chau mày, hé mắt, trừng anh. Tuy vậy, cô vẫn vươn vai ngồi dậy, ánh mắt cùng lúc đó rời khỏi người anh trai, rơi trên hai cô gái vừa đến. “Thẩm tiểu thư vất vả rồi ạ.” Trần Linh cười cười, vẫn giữ vẻ mặt kính cẩn. Hạ Đình nhìn người này có chút quen mắt, cuối cùng cũng nhận ra là nữ chính. Cô ném mấy suy nghĩ lung tung ra sau đầu, thấp giọng chào hỏi. “Chào… Thẩm tiểu thư.” Thẩm Tiêu Vân nhỏ giọng “ừm” một tiếng, chỉnh lại mái tóc đang rối của mình. Đợi thư ký mang trà vào, Trần Linh và Hạ Đình mới ngồi xuống. “Tôi nghe nói hôm trước cô Hạ bị ngã, giờ khỏe lại chưa?” Thẩm Tiêu Minh nhàn nhã rót trà, mi mắt hơi cụp xuống. Hạ Đình đang suy nghĩ mông lung thì bị điểm danh, giật mình nhìn anh. “À thì, cũng không nghiêm trọng lắm, là do tôi bất cẩn thôi ạ.” “Cô đang trên đường phát triển sự nghiệp, đừng làm mấy trò đó nữa. Lỡ phóng viên chụp được cảnh cô đi trộm hợp đồng thì xác định ngay. Đường Cảnh Ngự,” Anh nhanh chóng liếc cô một cái, rồi lại cụp mắt như cũ, giọng điệu dần nhạt đi, “Cũng không có đơn giản đâu.” Hạ Đình siết chặt bàn tay, muốn giải thích. Mà thôi đi, hình như Thẩm Tiêu Minh chưa biết nguyên chủ mê mệt nam chính. Cái mẹ gì mà Đường Cảnh Ngự, là do nguyên chủ ngu muội, chứ thằng tổng tài điên khùng đó có dâng đến trước mặt cô, cô cũng chẳng thèm. Dù nghĩ vậy, nhưng Hạ Đình chỉ dám vâng dạ tiếp thu. Thẩm Tiêu Vân thấy phản ứng của cô, đáy mắt lóe lên một tia sáng, nhưng cũng chỉ là trong một khoảnh khắc nhỏ mà thôi. Vòng vo hỏi thăm một hồi, cuối cùng cũng vào vấn đề chính. “Sắp tới Thẩm Tiêu Vân nhận vai nữ chính trong bộ phim của đạo diễn Quách, có một vai nhỏ muốn cho cô Hạ đây thử sức.” Trần Linh ngây ra, vội vã tiếp lời: “Đạo diễn Quách yêu cầu khá cao, mà Hạ Đình còn non tay, sẽ không sao chứ?” Trong lòng Hạ Đình rơi lộp bộp. Mẹ nó nguyên chủ! Cô diễn xuất như nào mà bị gọi là non tay? Tôi ngang tuổi cô mà còn được mời làm nữ hai trong phim đó. “Chỉ là một vai nha hoàn thôi, chắc là nữ năm hay sáu gì đó. Em đưa kịch bản cho Hạ Đình đi.” Thẩm Tiêu Minh hất cằm về phía cô gái đang ung dung dùng trà trên sofa. Thẩm Tiêu Vân không vội, luống xong tách trà mới lấy kịch bản trong túi ra đưa cho cô. “Phim dự kiến quay trong ba tháng, nha hoàn này chỉ có phân cảnh trong vài phút thôi, chừng một tháng là đóng máy rồi.” Thẩm Tiêu Vân nhàn nhạt nói. Lúc nói chuyện, khóe môi Thẩm Tiêu Vân hơi động, giọng nói lại đặc biệt dễ nghe. Hạ Đình cảm thấy quen quen, mà cũng thấy mình sắp tan chảy đến nơi rồi. Như vậy bảo sao Đường Cảnh Ngự không mê cho được! Cô ngập ngừng nhận lấy tập kịch bản, chăm chú xem xét. “Vốn dĩ có hơn hai mươi diễn viên đăng ký thử vai, mà Thẩm Tiêu Vân định chọn Trì An An diễn cùng. Tiếc là cô ấy dính phỏng vấn, quét một vòng công ty thì còn cô Hạ.” Thẩm Tiêu Minh ngồi thẳng người, hai tay nghiêm chỉnh đặt lên đầu gối, ánh mắt sâu xa nhìn Hạ Đình. Nói chung là, Hạ Đình là đồ thừa đó. Hạ Đình thấy xấu hổ cực kì. Trần Linh nãy giờ im lặng bỗng lên tiếng thắc mắc: “Sao phải chọn người trong công ty ạ? Bên ngoài cũng có nhiều diễn viên đa tài đa nghệ mà. Ý là tôi không phải có ý xấu về Trì An An, cơ mà…” “Tôi hiểu ý của cô. Công ty chúng ta ngoại trừ năm vị ảnh đế ảnh hậu ra thì thật chẳng có bao nhiêu người tài. Cái danh hão này tôi sợ không duy trì được lâu. Nhưng mà dạo này mấy đứa đều có tiến bộ vượt bậc, còn nhận rất nhiều show, chạy quảng cáo nữa. Hạ Đình, còn mỗi cô thôi đấy.” À được rồi, là do cô không tiến bộ, được chưa… “Cái đó chỉ là lý do phụ, dạo này…” Thẩm Tiêu Minh liếc em gái, rồi lại đè thấp giọng: “Có fan cuồng theo đuôi Thẩm Tiêu Vân.” Lời này thành công làm mọi người ngây ngốc một phen. “Fan cuồng á?” Thẩm Tiêu Vân rũ bỏ vẻ hờ hững khi nãy, chậm rãi giải thích. “Dạo trước bị gõ cửa làm phiền lúc nửa đêm, anh trai vốn muốn cho người đưa tôi đến chung cư gần đó nghỉ ngơi, nhưng lại phải thảo luận kỹ càng về kịch bản với các diễn viên. Tôi cảm thấy việc thuê thêm vệ sĩ đứng canh quá là khoa trương, mà lại không dám ở một mình. Định là sẽ cùng người trong công ty ở chung một khoảng thời gian, đợi anh trai xử lý ổn thỏa rồi tính tiếp. Tôi cũng không thể làm phiền trợ lý nhỏ vì việc cá nhân của em ấy được.” “Cô ấy có thể về nhà riêng để nghỉ ngơi, nhưng tôi sợ làm chậm tiến độ quay phim, bởi sắp tới sẽ đến phim trường phía Bắc. Mà lúc này Thẩm Tiêu Vân đang trên đà phát triển sự nghiệp, không thể dính scandal. Vệ sĩ cũng tốt, nhưng làm vậy sẽ đánh động đến tên fan cuồng đó.” “Lần trước để vụt mất tên quấy rối, tôi khá bực. Sắp tới hy vọng Hạ Đình thành công nhận được vai diễn, có thể chăm sóc Thẩm Tiêu Vân một thời gian.” Thẩm Tiêu Vân nghe được vế sau, không hài lòng. “Em lớn rồi, tự biết chăm sóc.” “Ban đêm còn chẳng dám đi tè, nói vậy còn nghe được sao?” Trần Linh và Hạ Đình nghe vậy, cố gắng nhịn cười. Thẩm Tiêu Vân đỏ mặt, cau có quát: “Nói bậy! Chuyện hồi nhỏ cứ lôi ra làm gì?” Nói rồi, cô lại bổ sung thêm một câu. “Còn đỡ hơn anh tè dầm.” Lúc này thì Trần Linh và Hạ Đình không nhịn cười được nữa.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD