Chương 20: Đòn phủ đầu

1571 Words
Triệu Luân cứng đờ người. Xem ra Thẩm Tiêu Minh đã nắm được tất cả những thông tin quan trọng về hắn rồi. Đúng thật là Triệu Luân đang thất nghiệp, vợ hắn bị trầm cảm sau sinh, đã qua bốn năm rồi vẫn chưa có tiến triển gì. Hắn có hai đứa con gái, đứa lớn vừa lên lớp một thì bị chẩn đoán ung thư tuyến tụy, vừa được phát hiện hơn hai tháng trước. Đứa nhỏ không được đi học, còn đang ở nhà với mẹ và bà nội, Mẹ hắn cũng đã gần tám mươi, sức khỏe không được tốt như trước nữa. Triệu Luân thất vọng vì bằng cấp của mình, suốt ngày làm lụng ở bên ngoài, từ việc phát tờ rơi đến giao hàng, hoặc phục vụ trong các nhà hàng lớn nhỏ. Trong một lần may mắn, hắn ta được “người kia” để ý, muốn nhờ hắn làm một việc, rồi sẽ trả cho hắn một khoảng tiền. Lúc đó “người kia” còn chuyển cho hắn một vạn tệ, nói là làm xong thì sẽ thêm hai mươi vạn nữa. Triệu Luân không ngờ còn có chuyện tốt như thế này, chẳng cân nhắc gì nhiều mà đã đồng ý ngay. Nhưng khi nhiệm vụ được bàn giao, hắn ta mới ngớ người. Ban đầu Triệu Luân còn muốn rút, nhưng viện phí của con gái cũng đã đến hạn, hắn đành miễn cưỡng gật đầu. Hắn không biết Thẩm Tiêu Vân, bởi vì suốt ngày cắm đầu làm việc nên cái gì mà bát quái giới giải trí hắn đều không biết. Lúc mới bắt đầu nhiệm vụ, “người kia” yêu cầu hắn phải làm nhục cô rồi chụp ảnh lại, nhưng Triệu Luân không có can đảm, chỉ dám làm phiền cô. Hơn hai tháng qua đi, cấp trên mất hết kiên nhẫn, cho hắn ba ngày để hành sự. Trước đó đã xác định đây là kế hoạch lâu dài, cần ít nhất ba tháng mới có thể làm Thẩm Tiêu Vân thân bại danh liệt, nhưng “người kia” dường như rất nôn nóng, đe dọa hắn không ít lần, nên Triệu Luân mới đánh liều. Ai mà ngờ, hắn chưa kịp xong bước đầu tiên đã bị tóm gọn rồi. Tiếng chuông điện thoại reo lên, ba mươi giây đã hết. Thẩm Tiêu Minh khoanh tay nhìn hắn. “Đáp án.” Triệu Luân thở dài, có dấu hiệu thỏa hiệp: “Anh trả cho tôi được bao nhiêu?” “Bên kia trả cậu bao nhiêu?” Triệu Luân không chần chừ, nói ra một con số. “Hai mươi mốt vạn tệ? Hèn vậy cơ á… Tôi trả cậu một triệu tệ.” Lời này của anh làm Lăng Quốc Dung giật cả mình. Không đùa chứ, lương một năm của anh ta còn chưa được như vậy đâu. Trái lại, Thẩm Tiêu Vân không có phản ứng gì quái lớn, cô chỉ cong môi nhìn một bên sườn mặt của anh trai. Triệu Luân cả kinh, há hốc mồm: “Một triệu tệ… không đùa chứ?” “Còn giúp cậu đến một nơi rất xa để ổn định cuộc sống, chỉ cần cậu làm ăn lương thiện thôi.” Điều kiện này, so với việc đi tù, khỏi cần nghĩ cũng biết nên chọn cái nào. Triệu Luân như người chết đuối vớ được cọc, vẻ vui sướng dần hiện rõ trên mặt. “Được, tôi nói, là Cao Đức Tuấn.” Nghe được cái tên này, Thẩm Tiêu Vân nhíu mày, nghi hoặc nhìn Triệu Luân: “Chắc chắn là anh ta?” “Em biết anh ta?” Thẩm Tiêu Minh nhìn biểu hiện của cô, trên đầu liền hiện ra ngàn dấu chấm hỏi. “Nếu không lầm, là người đại diện của Trương Ánh. Ngoài người này ra, em không nghĩ đến ai khác.” Giả sử như suy đoán của cô chính xác, thì hoàn toàn rất có khả năng, bởi quan hệ của cô với Trương Ánh không có từ nào có thể diễn tả được. Chính là không tốt đến mức người ngoài ngành cũng biết. Cả hai không ít lần lên hot search vì bất đồng ở nhiều khía cạnh. Có lần, Trương Ánh còn “vô tình” làm đổ rượu vang lên váy của cô, hoặc là “vô ý” làm rơi kem lên giày của Thẩm Tiêu Vân. Những lần đó, cô đều có thể nhắm mắt làm ngơ, mặc cho bản thân bị bôi đen trên Weibo, nhưng lần này thì không thể nhịn được nữa. Thẩm Tiêu Vân hít sâu một hơi, hỏi Triệu Luân thêm vài câu rồi bảo Thẩm Tiêu Minh đưa hắn ta đi. Ra khỏi nhà kho, gió lạnh đập vào mặt, Thẩm Tiêu Vân rùng mình, chui vào xe. Thẩm Tiêu Minh cũng theo cô vào trong, bàn bạc với cô. “Đến nhà riêng nghỉ ngơi đi, bảo Lăng Quốc Dung và Từ Khiết mang đồ đến cho em.” Thẩm Tiêu Vân không phản đối, ngược lại còn dặn dò anh: “Dọn dẹp cho họ một phòng nữa, hai tháng nữa là đóng máy rồi, trời cũng lạnh rồi, em không muốn họ chịu khổ.” Thẩm Tiêu Minh bĩu môi: “Được rồi, em là nhất, em muốn cái gì thì có ngay cái đó.” * Chuyện bên này giải quyết xong rồi, Lăng Quốc Dung hỏi qua ý kiến của Thẩm Tiêu Vân, xem cô muốn giải quyết Trương Ánh như thế nào. Thẩm Tiêu Vân nghiêng đầu, phủi phủi tập kịch bản trên tay, “Mười ngày nữa rồi tính tiếp.” Lăng Quốc Dung không hài lòng với đáp án này của cô. Mười ngày cái quái gì? Còn chẳng biết Trương Ánh có giở thêm thủ đoạn gì nữa không đây. Nhưng mà anh ta lo lắng vô ích rồi, quả thực trong khoảng thời gian đó, bên kia không có động tĩnh gì. Mà Thẩm Tiêu Vân ở đoàn phim lại rất chăm chỉ làm việc, tâm trạng lúc nào cũng vui vẻ, có hôm còn mời mọi người uống sữa nóng, thật khiến người ta hoảng sợ. Dựa theo tính cách của Thẩm Tiêu Vân, cô không phải là người keo kiệt, nhưng mấy chuyện ăn uống này đều do Thẩm Tiêu Minh lo, thế mà bây giờ cô lại đích thân chi tiền, rất lạ. Lăng Quốc Dung không uống sữa mà nghi hoặc nhìn cô: “Cô yêu đương à?” Thẩm Tiêu Vân nhăn mũi, giật lấy ly sữa trong tay anh ta, gằn giọng: “Anh chê tiền lương ít?” “Thế thì tại sao? Cô dạo này lạ quá đấy!” Lăng Quốc Dung nhịn không được mà tặc lưỡi, một lời khó nói hết được tâm trạng của anh ta ngay lúc này. Từ Khiết bên cạnh giật giật góc áo, nhắc nhở Lăng Quốc Dung nhỏ giọng một chút. Thẩm Tiêu Vân mặc kệ phản ứng của người đại diện, chỉ thần thần bí bí nói một câu, “Mai là trong mười ngày rồi.” Mẹ nó, cô đếm từng ngày đấy à? Người phụ nữ này rõ ràng là muốn khiến anh ta tò mò đến chết đây mà! Lăng Quốc Dung ôm cục tức trong bụng, trằn trọc không ngủ mà đợi đến sáng ngày thứ mười. Mới sáu giờ sáng, anh ta đã sang gõ cửa phòng Thẩm Tiêu Vân. Cũng may hôm nay cô không có cảnh quay bữa sáng, nên Lăng Quốc Dung mới tránh được một cái tát. Dù vậy, Thẩm Tiêu Vân rất không vui vẻ mà rời giường. Cô lớn giọng quát: “Anh có yên không hả? Tôi còn chưa đánh răng, vội vàng cái gì?” Từ Khiết bị tiếng hét làm này cho tỉnh ngủ, vội vàng tỉnh dậy vệ sinh cá nhân rồi nhanh chóng chạy ra phòng khách. Nhưng cô chỉ thấy người đại diện đang trầm ngâm ngồi trên ghế, bộ mặt thống khổ. Từ Khiết: “Anh sai mà còn buồn cái gì?” Thẩm Tiêu Vân mở cửa phòng, vừa hay nghe được câu này, phì cười. “Trợ lý nhỏ, em trèo lên đầu anh ta được rồi đó. Hahaha!” Cô cười lớn, liếc Lăng Quốc Dung một cái. Lăng Quốc Dung không quan tâm hình tượng của mình nữa, nhanh chóng ngồi thẳng người dậy, còn phủi phủi chỗ ngồi trên sofa cho Thẩm Tiêu Vân. “Ngài Thẩm, có gì ngài nói đi, tôi thực sự không chịu được nữa rồi.” Thẩm Tiêu Vân thong thả ngồi xuống, hất cằm về chỗ ngồi đối diện, ý bảo Từ Khiết cũng ngồi đi. Cô khoanh tay, nhàn nhã tựa vào ghế. “Tám giờ sáng nay, Trương Ánh sẽ lên hot search nằm một lúc, à không, có khi là cả ngày đấy.” Cả Lăng Quốc Dung và Từ Khiết đều kinh ngạc nhìn cô, anh ta mấp máy môi: “Cái gì hot search? Cô…” “Thẩm Tiêu Minh nhờ người quen đào ra mấy tấm ảnh cô ta đi vào khách sạn cùng các sếp lớn rồi, đúng tám giờ sáng sẽ cho người đăng bài vạch trần, anh cứ chờ mà xem.”
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD