Chương 19: Tên fan cuồng

1533 Words
Một tuần sau, tên fan cuồng theo dõi Thẩm Tiêu Vân đã bị bắt. Lúc ấy cô còn đang dùng bữa ở bên ngoài với Lăng Quốc Dung và Từ Khiết. Hai vệ sĩ, một người thì luôn theo sát cô, một người thì túc trực ở căn phòng đối diện với phòng ngủ của Thẩm Tiêu Vân. Không uổng công quan sát cả tiếng đồng hồ, cuối cùng Triệu Luân cũng đến. Hắn ta vừa cạy cửa, chưa kịp mở khóa đi vào trong thì đã bị đánh ngất, hai mắt bị bịt kín lại, miệng cũng dán keo đen. Vệ sĩ còn lại nghe tin, nhanh chóng nhờ Lăng Quốc Dung liên lạc với Thẩm Tiêu Vân, rồi đưa cô đến địa điểm gặp mặt bí mật. Vừa hay, lúc đó Thẩm Tiêu Minh vừa đến phía Bắc công tác, không ngần ngại mà từ chối lời mời tham gia buổi dạ hội, thậm chí còn đến điểm hẹn sớm hơn Thẩm Tiêu Vân. Tầng trệt của nhà hàng có phòng ngủ dành cho khách, Thẩm Tiêu Vân vào bên trong sửa soạn một lúc, khoác thêm lớp áo bông dày rồi chuẩn bị đi. Lăng Quốc Dung không khỏi sốt ruột, tò mò nhìn cô: “Khuya rồi, cô còn đi đâu vậy.” Thẩm Tiêu Vân đeo túi xách đơn giản, giải thích: “Tên fan cuồng bị tóm rồi, tôi đến xem sao.” Từ Khiết rùng mình, còn Lăng Quốc Dung thì mở to hai mắt nhìn cô. “Bắt được rồi sao?” Anh ta đích thực là rất ngạc nhiên. Thẩm Tiêu Vân không trả lời, chỉ gật nhẹ đầu. “Tôi đi với cô.” Anh ta theo sau Thẩm Tiêu Vân ra cửa nhà hàng, bỏ lại Từ Khiết ở phía sau. “Tiểu Khiết, ăn tối rồi về nghỉ ngơi sớm đi.” Lăng Quốc Dung nghĩ ngợi rồi quay đầu dặn dò cô. Từ Khiết: “...” Tôi thật giống cún nhỏ bị bỏ rơi. Bên ngoài, vệ sĩ khi nãy đã đứng đợi sẵn. Thấy hai người thì nhanh chóng mở cửa xe, rồi ngồi vào ghế lái. Lăng Quốc Dung hít sâu một hơi, xoay người nhìn Thẩm Tiêu Vân đang ngồi ở ghế sau. “Chỗ nào vậy?” Thẩm Tiêu Vân đang nhắm mắt, hình như là suy nghĩ điều gì đó. Vệ sĩ thấy cô không đáp lại thì trả lời thay cô. “Một nhà kho bỏ hoang, cách nơi này ba mươi phút đi đường.” “Xa vậy cơ á?” Vệ sĩ kiên nhẫn giải thích: “Chỗ đó là nơi làm ăn bí mật của chúng tôi, Thẩm tổng bảo cứ đến đó, dù sao nơi này cũng không còn chỗ nào bí mật hơn được nữa.” Thẩm Tiêu Vân lúc này mới lên tiếng: “Cẩn thận chó săn.” Vệ sĩ gật đầu, “Đã kiểm tra, xung quanh không có ai đáng ngờ ạ.” Cô “ừm” một tiếng, giọng khàn khàn: “Việc điều tra tên đó thế nào rồi?” Vệ sĩ đánh tay lái, từ từ tăng tốc, mắt vẫn nhìn thẳng về phía trước. “Thẩm tổng đã nắm được kha khá thông tin, vốn dĩ khi chiều định báo cáo với Thẩm tiểu thư, nhưng không có cơ hội, không ngờ là lại bắt được người sớm như vậy.” Hai bên đường, đèn sáng trưng. Phía Bắc về đêm rất lạnh, hàng cây bên đường chuyển động với biên độ lớn, dường như muốn bật gốc hết cả. Đi hết đường cao tốc, vệ sĩ lại đánh tay lái sang phải, bắt đầu tiến vào đoạn đường khúc khuỷu. Lăng Quốc Dung phải ngậm miệng lại, nếu không đã cắn trúng lưỡi rồi. Mẹ nó, cái đường này không chừng có thể lấy đi mấy mạng người luôn đó! Chẳng mấy chốc đã đến điểm hẹn, là một nhà kho nằm trên mảnh đất hoang vu, tách biệt với nhịp sống xa hoa của thành phố. Nhà kho nằm trên một khoảng đất trống rộng rãi, quanh đây vắng tanh, không có bất kỳ ngôi nhà hay cái cây nào cả. Xung quanh nhà kho là hàng rào bằng sắt đã gỉ, màu đỏ đồng trộn lẫn với nâu đất, dưới ánh đèn vàng buổi đêm càng tăng thêm vẻ kinh dị. Trước cổng vào, có hai vệ sĩ mặc đồ đen sạch sẽ, nghiêm chỉnh đứng canh gác. Ngoài xe của Thẩm Tiêu Vân ra, còn có hơn khoảng năm chiếc ô tô đen khác đang đậu ngoài căn nhà. Vệ sĩ thấy biển số xe thì biết ý, khom lưng cúi chào, rồi đưa anh chàng vệ sĩ kia, Lăng Quốc Dung cùng Thẩm Tiêu Vân vào trong. Nhà kho không lớn, tường được lợp bằng tôn cùng màu với cổng, cũng được trang bị điện đóm đầy đủ, đỡ sợ hơn bên ngoài nhiều. Trong nhà kho, một đám vệ sĩ mặc đồ đen nghiêm chỉnh đứng hai bên lối vào, chính giữa nhà kho đặt một cái ghế, Triệu Luân đang ngồi trên đó, hai tay bị trói chặt, miệng dán băng keo đen. Kính và mũ của hắn đã bị người ta vứt đi từ lâu, bây giờ tóc tai có hơi lộn xộn, nhưng không che dấu đi khuôn mặt tuấn tú kia. Nhìn cũng không tồi, thế mà lại đi làm mấy trò trái với luân thường đạo lý, đúng là không biết điều, Lăng Quốc Dung thầm nghĩ. Thẩm Tiêu Minh ngồi đối diện với Triệu Luân, quay lưng lại với cửa vào. Khi nãy anh có gọi điện trao đổi với vệ sĩ về tình hình của Thẩm Tiêu Vân, xác nhận không có gì xảy ra thì mới yên tâm đôi chút. Thẩm Tiêu Vân thong thả đi tới, từ đầu đến cuối đều giữ vẻ mặt lạnh tanh, ánh mắt chỉ đặt lên người Triệu Luân. Thẩm Tiêu Minh đợi cô đi tới, mới quay đầu nhìn sang. Nhiệt độ trên gương mặt anh cũng không khá hơn Thẩm Tiêu Vân là bao. Anh nheo mắt quan sát Thẩm Tiêu Vân, đích thực là cô không xảy ra chuyện gì. Thẩm Tiêu Vân dời mắt về hướng người bên cạnh, trầm giọng hỏi: “Đến khi nào?” Thẩm Tiêu Minh chỉnh lại vạt áo đang nhăn nhúm, cười khổ. “Gần bốn mươi lăm phút, mông sắp mất cảm giác rồi.” Cái vẻ cợt nhả này hoàn toàn khác với Thẩm tổng ở công ty, Lăng Quốc Dung đánh giá. Thẩm Tiêu Vân không để ý đến lời kia, lại hỏi thêm: “Tra ra được gì rồi?” Vừa nói, ánh mắt sắc bén của cô nhìn chằm chằm vào cặp mắt đỏ ngầu của Triệu Luân, như muốn xé xác anh ta ra. Thẩm Tiêu Minh đứng dậy, phủi phủi áo khoác, không nhìn ra được đang vui hay buồn, “Đều đang đợi em.” “Bắt đầu đi.” Thẩm Tiêu Vân ngồi xuống chiếc ghế mà anh trai vừa đứng lên, mặt không biểu tình hất cằm về phía Triệu Luân. Thẩm Tiêu Minh ra hiệu cho vệ sĩ lên gỡ băng dính trên miệng Triệu Luân ra, đợi hắn ta hít thở một lúc mới lạnh lùng liếc hắn: “Có gì thì nói hết ra, thiếu một chữ thì ăn một gậy.” Triệu Luân ngang bướng cười khinh khỉnh: “Ngài nghĩ sao đây? Ngài giết tôi cũng được, tôi thì chỉ một lòng trung thành với chủ nhân của mình thôi.” Thẩm Tiêu Minh cười lạnh, “Nhanh, tôi không dư thời gian cho kẻ không biết điều.” “Ngài cần tôi thì nên chịu khó đi, nếu không thì nửa chữ tôi cũng không nói đâu.” “Ngay cả vợ con của mình đang gặp nguy hiểm thì cũng nói sao?” Triệu Luân nãy giờ còn ương bướng thì bỗng dưng ngẩng đầu, mắt đằng đằng sát khí nhìn Thẩm Tiêu Mình. “Mày nói cái gì?” Thẩm tổng không để tâm đến phản ứng của hắn, kêu người đưa một tập hồ sơ đến, rồi thong thả mở ra, lấy từng tờ ra đọc. “Triệu Luân, tốt nghiệp cao đẳng kinh tế, cưới vợ được bảy năm, vợ là bạn cùng khoa đại học, hai đứa con, một mẹ già.” Lời nói ngắn gọn, nhưng lực sát thương thì không nhỏ. “Con mẹ mày! Làm so có những thứ đó?” Cơ thể Triệu Luân giãy giụa, muốn nuốt chửng Thẩm Tiêu Minh, nhưng bị trói nên đành bất lực nhìn anh. “Làm sao có à? Tôi là ai cơ chứ?” Thẩm Tiêu Minh cười khẩy, rồi lại lạnh mặt cảnh cáo, “Cho cậu ba mươi giây, suy nghĩ kĩ đi. Tôi không thiếu tiền, có thể giúp con gái của cậu phẫu thuật, còn được đi học ở những trường tốt nhất nữa, mẹ già của cậu cũng sẽ không lo lắng về tình hình kinh tế hiện giờ của cậu.”
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD