Chương 4: Trợ lý nhỏ

1560 Words
Trần Linh đi rồi, Hạ Đình vẫn ngồi trầm ngâm trên giường, qua mấy phút mới chậm chạp đi vào phòng tắm. Lúc nhìn thấy gương mặt trong gương, Hạ Đình hoảng hồn, thiếu nước nhảy dựng lên. Giống cô đến tám, chín phần! Hạ Đình vuốt ngực, bình tĩnh nhìn mình trong gương. Cô tỉ mỉ săm soi từng đường nét, cuối cùng kết luận, đây đích thực là cô. À, chỉ là đôi mắt này… quá thể đào hoa đi. Giống như hồ ly tinh vậy. Khi trước, tính tình Hạ Đình rất nhẹ nhàng, thêm nữa, cô có một gương mặt khá dễ chịu, lúc không cười cũng khiến người khác cảm thấy ấm áp. Mà nguyên chủ, theo lời Trần Linh, thì năm nay chỉ mới hai mươi tư. Cái vẻ đẹp này mà không đi quyến rũ nam chính thì đúng là phí của trời! Có thể là hơi thua kém một tẹo tẹo tẹo so với Thẩm Tiêu Vân đó, nhưng cũng đủ hút hồn người khác rồi. Hạ Đình càng nhìn càng mê, thi thoảng nháy nháy một bên lông mày, tạo đủ kiểu dáng trong gương. Điện thoại ở phòng ngủ rung liên hồi, âm thanh chói tai dội vào màng nhĩ khiến cô bừng tỉnh. Hạ Đình vội vàng chạy ra xem. Dãy số lạ hoắc. Nhưng Hạ Đình vẫn là nhấn nghe. Cô chưa kịp lên tiếng, đầu dây bên kia đã cướp lời: “Xin chào chị ạ, bên em có kinh doanh nhà đất, chị có hứng thú không ạ? Giá cũng rẻ lắm ạ….” “...” Tưởng sếp gọi chứ. Hạ Đình nói câu từ chối rồi lết vào phòng tắm vệ sinh sạch sẽ. Bốn mươi lăm phút sau, cô nghiêm chỉnh ngồi trước bàn trang điểm. Ây, nói gì thì nói, nguyên chủ cũng quá hào phóng đi, mặc dù chỉ là diễn viên tuyến mười tám, mà đạo cụ trang điểm như này có phải là quá phong phú rồi không? Còn nhiều hơn Hạ Đình ngoài đời nữa… Hạ Đình không rõ nguyên chủ hay trang điểm kiểu nào, mà cô lại thạo nhất cái kiểu dịu dàng như nước chảy mây trôi. “Hạ Đình” trong sách ngang tuổi, mà cô thì chẳng rành cái kiểu mặn mà như mấy bà lão làng nên đành làm đại như ngày thường. Trần Linh y hẹn, đúng sáu giờ mười lăm nhấn chuông cửa nhà Hạ Đình. Hạ Đình vội vớ lấy chiếc túi xách trên bàn, gọi với ra: “Đến ngay đến ngay…” Lúc cô mở cửa, Hạ Đình thành công làm Trần Linh ngây ngốc một phen. Trước kia, Trần Linh thấy cô bé này toàn quết son đỏ như máu, mắt thì đánh cực đậm, thế mà hôm nay… Trang điểm cực nhẹ, má hồng môi hồng, hai hàng mi vốn dài nên chỉ cần chỉnh nhẹ là đã cong một cách tuyệt đẹp rồi. Chỉ có hai từ: thanh thuần. Thấy biểu cảm của Trần Linh, Hạ Đình ngờ ngợ: “Em… mặt em dính gì sao?” Trần Linh lắc đầu, thuận miệng khen một câu. “Cảm ấy em rất hợp với tạo hình này.” Tâm trạng Hạ Đình theo đó mà tốt hơn. Cô khẽ nói cảm ơn, rồi theo Trần Linh đến nhà hàng. Trần Linh chọn nơi dùng bữa là một nhà hàng bốn sao, khá sang trọng, lại ở trong góc của thành phố. Diện tích nơi đây khá lớn, chừng có thể chứa hơn một trăm bàn ăn, trên tầng còn có phòng bao riêng. Hạ Đình ngơ ngác theo sau Trần Linh vào thang máy, ánh mắt tò mò dòm ngó xung quanh. Tuy là ngoài đời cô đã đến những nơi như này vô số lần rồi, nhưng nhìn kĩ nơi này lại rất có thiện cảm. Trần nhà thiết kế theo phong cách châu Âu, mà màu sắc lại cổ điển âm trầm. Cứ ngỡ hai khía cạnh đó kết hợp lại sẽ không ăn ý, vậy mà lại hài hòa đến lạ. Người đại diện chọc cô: “Em tới đây mấy lần rồi, còn ngây ra chi vậy?” Hôm nay Hạ Đình đích thực đã “ngây” từ đầu trưa đến tận bây giờ rồi. Hạ Đình ngượng ngùng ngoảnh mặt lại, chêm thêm một câu: “Cảm thấy quá đẹp mắt, em muốn nhìn thêm vài lần.” Trần Linh nhướng mày, chẳng phải trước kia cứ nằng nặc đòi đến nhà hàng đối diện của Đường Cảnh Ngự sao? Cô cảm thấy Hạ Đình quá khác ngày thường rồi. Đích đến ở cuối hành lang, Trần Linh mang con gái yêu vào. Vừa đẩy cửa phòng, đã có một giọng điệu oán trách vang lên. “Trễ năm giây nhé.” Là một người đàn ông, tác phong nho nhã, tóc tai gọn gàng. Anh ta lịch sự đứng dậy, trêu Trần Linh một câu, rồi hướng Hạ Đình gật đầu một cái. Cô gái bên cạnh cũng đứng lên, cúi đầu chào hai người. Trần Linh hừ mũi: “Cái tính không thay đổi, nhỏ nhen.” Người đàn ông cười trừ, ánh mắt dán chặt lên người cô. Trần Linh cảm nhận được đôi mắt nóng rực kia, hắng giọng: “Giới thiệu với hai người, đây là nghệ sĩ tôi đang dẫn dắt, Hạ Đình.”, rồi cô lại quay sang Hạ Đình, “Đây là anh Tiết, Tiết Khâm Ninh. Cô bé này là Tiết Nhược Dư, vừa mới tốt nghiệp hồi tháng trước.” Hạ Đình theo lễ nghĩa khom người chào, nghĩ ngợi rồi nói: “Tôi là Hạ Đình, rất mong được giúp đỡ.” Thật lòng mà nói, từ lúc Hạ Đình vào phòng, cả hai anh em đã ngây người rồi. Tuy nhiên, Tiết Khâm Ninh chỉ để tâm đến ai kia, nên còn mỗi Tiết Nhược Dư là xuýt xoa ngắm nhìn Hạ Đình. Hạ Đình bị nhìn tới mức xấu hổ, khẽ ho mấy cái. Trần Linh biết ý, bảo phục vụ đưa menu chọn món. Bữa ăn diễn ra rất vui vẻ, bầu không khí được Trần Linh điều hòa khá tốt, mà người nhà Tiết lại vô cùng lịch sự, khiến Hạ Đình cảm thấy an tâm đôi chút. Bữa ăn kéo dài hai tiếng, mà Tiết Khâm Ninh và người đại diện thân yêu Trần Linh đã phát cơm chó hơn một nửa số thời gian rồi. Hạ Đình liếc một cái liền hiểu, mà Tiết Nhược Dư cũng không phải kẻ ngu. Cả hai đành ngậm ngùi dùng cơm, thi thoảng hỏi han nhau vài thứ. Hạ Đình thầm chấm điểm trong lòng, tặng cho Tiết Nhược Dư điểm chín trên mười. Một điểm là vì cách ứng xử lịch sự của cô bé, một điểm là vì ngoại hình dễ thương, bảy điểm còn lại là vì cô bé khen cô xinh đẹp từ đầu buổi đến cuối buổi. Có đôi khi, ở cùng Lương Hống, tính cách của Hạ Đình sẽ thường xuyên nóng nảy. Nhưng khi đi đóng phim hoặc xã giao bên ngoài, cô mới là chính mình. Hạ Đình vốn là người dễ tính, cẩn trọng trong mọi việc, cũng chưa từng gây khó dễ cho ai bao giờ. Ngày đó cô nổi điên như vậy, xác thực là lần đầu tiên trong đời. Tuổi trẻ nổi loạn mà, do tức nước vỡ bờ mà ra thôi. Sau khi tiễn anh em họ Tiết về nhà, Trần Linh quay đầu nhìn Hạ Đình. “Hiếm thấy, em hôm nay không công kích người khác nha.” Hạ Đình nghẹn họng. Rốt cuộc con ả nguyên chủ này tính cách xấu đến cỡ nào mà bị nói thành mức này vậy?  Trần Linh thấy dáng vẻ xấu hổ của cô, nhanh chóng đổi đề tài. “Thấy sao? Mặc dù đã hứa cho em nghỉ ba ngày, hôm nay lại đột ngột kéo em đi ăn, xin lỗi nha.” “Không sao ạ, ngày mai Nhược Dư còn phải hoàn thành thủ tục tốt nghiệp nữa mà.” Lại nữa, Hạ Đình hiểu chuyện hơn ngày thường hẳn luôn. “Cô bé làm trợ lý của em có ổn không?” Hạ Đình nghĩ ngợi, vào thang máy cùng lúc với Trần Linh. “Ổn ạ, ấn tượng khá tốt.” Trần Linh hài lòng, dặn dò cứ để chị ấy lo, rồi đưa tay định nhấn nút đóng thang máy. “Xin chờ một chút.” Giọng nữ trầm thấp cách một lớp khẩu trang vang lên, khiến Trần Linh giật mình. Chị ấy vội vàng kéo Hạ Đình đứng sang một bên, cười cười. Người phụ nữ ăn mặt kín mít, còn mang khẩu trang. Dù vậy cũng không thể che lấp được vóc người mảnh mai tuyệt đẹp của cô. Hương thơm của trầm hương xộc vào mũi, tâm tình của Hạ Đình cũng thoải mái hơn. “Cảm ơn.” Người kia lại thấp giọng nói, thanh âm vẫn khàn khàn như cũ. Lúc cô mở cửa vào nhà đã hơn mười một giờ đêm. Kết thúc một ngày, Hạ Đình quá mệt mỏi, chỉ kịp tẩy trang rồi phóng lên giường nằm.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD