Chương 3: Nữ phụ cô đơn

1542 Words
Hạ Đình đột nhiên thấy cay cay nơi đầu mũi, cô ôm Trần Linh khóc lớn. Hạ Đình cứ khóc như vậy, không giải thích lời nào với người đại diện của mình, khiến cô ấy lúng túng không thôi, tay chân cứ loạn cả lên. Trần Linh đành dịu dàng vuốt ve sống lưng của cô, rồi dỗ Hạ Đình vào xe. Hạ Đình vừa lên xe đã ngủ ngay. Một phần là do mấy ngày vừa qua đối với cô thật sự là cực hình. Thêm hôm nay lang thang ngoài đường không khác gì ăn xin. Hạ Đình lúc trước sống rất thoải mái, không phải là quá giàu có, nhưng vẫn có khối tài sản nhỏ dành dụm được. Cô khi ấy rất tự lập, chẳng cần dựa vào ai mà sống, bằng chính sức mình kiếm được tiền. Vậy mà bây giờ, Hạ Đình này vừa ít tiền, vừa yếu thế, lại còn là nữ phụ trồng cây si Đường Cảnh Ngự. Thật sự là làm khó cô mà! Vì vậy, khi nhận ra kế bên mình có một người rất đáng tin cậy, Hạ Đình lập tức thấy cảm động. Trong truyện từng đề cập, Trần Linh xem Hạ Đình như con gái nhỏ mà cẩn thận dìu dắt, khi nhận ra bị cô giở trò lén sau lưng mình mới tức điên, đoạn tuyệt với Hạ Đình. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi khi nãy, Hạ Đình tự nhủ với lòng, sẽ chăm chỉ kiếm tiền, không phụ lòng người đại diện của mình, dẹp bỏ cái mẹ gì mà nam chính nữ chính, sống một cuộc đời nhàn nhã đích thực, bù đắp cho những tổn thương trong quá khứ. Lúc về đến căn nhà ở khu chung cư nhỏ của Hạ Đình, đồng hồ đã điểm hai giờ rưỡi chiều. Trần Linh nhẹ nhàng đánh thức cô dậy, thấp giọng nói cảm ơn với tài xế riêng, sau đó dìu Hạ Đình lên nhà. Hạ Đình nửa tỉnh nửa mê, thuận thế thả lỏng người, để Trần Linh đỡ lên nhà. Trần Linh cẩn thận nhập mật mã, rồi lấy dép cho cô thay, sau đó chăm chú nhìn cô gái trước mặt. “Hạ Đình… Em không sao chứ?” Hạ Đình khịt mũi, lắc đầu. Dường như để tăng thêm mức độ tin cậy, cô nói thêm. “Chỉ là hơi xúc động thôi, em không sao…” Giọng nói như nghẹt mũi. Trần Linh bất đắc dĩ ngồi xuống đối diện với cô, hai tay đặt lên vai Hạ Đình, trấn an cô. “Chị sẽ tìm hiểu chuyện mấy ngày trước. Sắp tới em cứ an tâm nghỉ ngơi cho tốt, còn tận ba ngày nữa mới quay lại làm việc. Nhân lúc này mà ăn uống tẩm bổ một chút, em xem em đã gầy đến mức nào rồi!” Dừng một chút, Trần Linh lại bổ sung thêm, “Vài hôm nữa sẽ tìm cho em một trợ lý nhỏ. Có thể đãi ngộ của Quang Ảnh với người mới không đặc biệt như diễn viên lão làng, tất nhiên, nhưng chị có nhiều năm kinh nghiệm trong nghề sẽ hết lòng nâng đỡ em mà. Em là do tổng giám đốc Thẩm đích thân chọn, sẽ không để em thiệt thòi đâu.” Hạ Đình lẳng lặng nghe, đại khái cũng nắm bắt được vài điểm quan trọng. Tổng giám đốc Thẩm điều hành Giải Trí Quang Ảnh, mấy tháng trước nhìn cô có chút thuận mắt, liền mời cô đến buổi tuyển người của công ty, nhận Hạ Đình vào đào tạo. Mà vị tổng giám đốc này lại là anh trai của nữ chính Thẩm Tiêu Vân. À ờ, nói chung là rối ren lắm. Thấy Hạ Đình trầm ngâm không nói một lời, Trần Linh ngưng nói, bảo cô vào phòng nghỉ ngơi. Hạ Đình ngẩng đầu ngắm căn nhà nhỏ. Mặc dù chỉ là nhà dành cho nhân viên “quèn”, nhưng Quang Ảnh đối với các diễn viên trong công ty đều đối xử tử tế, ít ra căn nhà này còn ở trong khu an toàn. Tuy khá nhỏ, nhưng thật sự rất ấm áp. Hạ Đình được Trần Linh đưa về phòng, chẳng nghĩ ngợi gì mà đánh một đánh đến tận chiều tối. Trần Linh đợi Hạ Đình chìm vào giấc ngủ, cũng không vội ăn, mà lấy điện thoại ra báo cáo tình hình với quản lý cấp cao, rồi nhân tiện gọi cho người quen, nhờ tìm hiểu sự việc đã xảy ra tại biệt thự của Đường Cảnh Ngự. Trần Linh uể oải nằm trên sofa, nhịn không được thương hại Hạ Đình. Cô bé sống ở cô nhi viện đến tận năm mười tám, thi đậu vào học viện kinh tế tư nhân Thẩm Ức, may mắn được Thẩm Tiêu Minh nhìn trúng nên đưa về công ty đào tạo. Thẩm Tiêu Minh khi ấy có gọi Trần Linh đến văn phòng, bảo rằng cảm thấy Hạ Đình có khả năng diễn xuất, muốn cô nâng đỡ cô ấy. Trần Linh cũng không lạ gì với chuyện này, đã từng có tiền lệ nhận người ngoài ngành về bồi dưỡng. Cô đi làm đã được bảy năm, năm nay hai mươi chín, vừa hay được Thẩm Tiêu Minh tin tưởng giao phó trách nhiệm. Anh khi ấy còn dặn dò cô: “Không phải ảnh hậu cũng được, cô bé trở thành hạng hai đã quá tốt rồi.” Tuy Trần Linh không hiểu sao Thẩm Tiêu Minh đối với Hạ Đình lại tốt như vậy, nhưng cũng không dám hỏi nhiều. Mấy tháng sau đó, anh cũng chỉ hờ hững với Hạ Đình rồi thôi, tuyệt đối không có loại “quan hệ” kia. Nghĩ đến đây, óc của Trần Linh buốt một trận. Cô ném điện thoại lên sofa, ngồi thẳng người, lấy cơm ra ăn. Năm giờ chiều, Hạ Đình khó khăn mở mắt. Cô đã tỉnh, nhưng không muốn ngồi dậy. Ráng chiều, chân trời phủ một sắc cam nóng rực. Trong truyện, các nhân vật đều sống ở đế đô, cũng không khác kinh đô là mấy. Xem chừng nơi đây còn sầm uất hơn nhiều. Ánh mắt cô xa xăm nhìn về phía bảng quảng cáo của tòa nhà đối diện, nhịn không được trầm trồ. Đẹp quá đi. Trên bảng quảng cáo LED to tướng, một người phụ nữ ăn mặc thời thượng, người khoác chiếc áo khoác dài mùa đông, cổ đeo dây chuyền kim cương, nhã nhặn cười. Từng cái nhấc tay động chân của cô ấy đều toát ra vẻ quý phái không ai bắt chước được, dường như là bẩm sinh vậy. Khuôn mặt của cô cân xứng, hài hòa đến hoàn hảo, ảnh mắt có hồn câu dẫn người khác, nhưng không tinh quái mà lại dịu dàng, đôi mày liễu càng giúp cô trông quyến rũ thêm vạn phần. Bờ môi cũng rất đẹp, dù chỉ đánh một màu son nhẹ nhàng nhưng cũng không làm mất đi vẻ đẹp trời sinh của cô. Tựa như… một thiên thần. Ờ, đó là ổn cho đến khi Hạ Đình nhìn thấy dòng chữ to tướng ở góc màn hình. Người đại diện mới của hãng trang sức Lunas, Thẩm Tiêu Vân. Mẹ nó đã nghi nghi rồi, làm quái gì có người đẹp như vậy được! Thì ra là nữ chính. Cũng phải thôi, bộ tiểu thuyết này ca ngợi nữ chính xinh như tiên mà, cô chả lạ gì. Công nhận là cô có hơi thất thần một chút, nhưng xem như cái chút đó chưa tồn tại đi cho xong! Tiếng gõ cửa kéo thần trí Hạ Đình về thực tại, kèm theo đó là giọng của người đại diện. “Hạ Đình, dậy chưa?” Hạ Đình vội vàng ngồi dậy, sửa sang lại tóc tai quần áo. Cô hắng giọng: “Chị vào đi.” Trần Linh không do dự đẩy cửa tiến vào. Cô nhìn vẻ mặt như nai tơ của Hạ Đình, bật cười. “Em đó, ngủ thành cái vẻ ngốc nghếch gì rồi đấy! Tắm rửa đi, tối nay đưa em ra ngoài ăn cơm.” Hạ Đình hơi dừng lại, mấy giây sau mới ngẩng mặt hỏi: “Ăn một bữa cơm thôi sao? Có, ừm, có người ngoài không ạ?” Trần Linh đến bên cạnh cô, thong thả khoanh tay, ánh mắt dịu dàng như mẹ hiền: “Giới thiệu cho em trợ lý nhỏ, năm nay hai mươi hai tuổi, chỉ kém em hai mùa xuân thôi đó.” Thấy vẻ mặt lưỡng lự của Hạ Đình, cô lại nói thêm: “Không sao, con bé là em họ của bạn chị, rất đáng tin cậy.” Chẳng hiểu sao Hạ Đình lại nghĩ đến Mã Kim Viên. Thôi bỏ đi, hẳn là thế giới này sẽ không khắc nghiệt đến mức đó chứ. Hạ Đình nuốt nước bọt, cuối cùng thỏa hiệp. Trần Linh thấy thời gian không còn sớm, bảo cô nhanh chóng sửa soạn còn mình thì về nhà, một giờ sau sẽ đến đón.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD