Thoáng chốc, “Quân Khuynh” đã khai máy được hơn một tháng. Đoạn tình cảm của nam nữ chính trong phim cũng đã chớm nở. Trong khi đó, nha hoàn Tiểu Yên lại sắp hi sinh.
Điều đó đồng nghĩa với việc Hạ Đình cũng sắp đóng máy.
Lẽ ra cô đã hết phân cảnh từ sớm, nhưng vì biểu hiện tốt, nên đạo diễn Quách đã cân nhắc thêm cảnh cho cô. Hạ Đình không phàn nàn gì, ngược lại còn vui thêm mấy lần.
Ngoại trừ thi thoảng Đường Cảnh Ngự đến thăm đoàn làm phim, thì không khí ở đây rất tốt. Quách Nhân hiếm khi nổi giận, số lần NG cũng ít đến đáng mừng.
Sau khi được người đại diện thuyết giáo cho một phen, Cố Thành Nghiên biết ý, không quan tâm Hạ Đình quá mức nữa. Có chăng chỉ là đôi khi anh sẽ “vô tình” đứng chắn gió cho cô, hoặc “tiện tay” mua cho mọi người mấy cốc sữa ấm.
Phía Bắc ngày càng lạnh, thời gian chầm chậm nhích sang tháng mười một. Hạ Đình thở dài, cô thế mà đã xuyên sách được một tháng rồi.
“Hạ Đình, cảnh cuối rồi, cố gắng nhé!” Đạo diễn Quách đưa một cái bánh bao nóng cho cô, ý bảo cô nghỉ ngơi.
Hạ Đình lễ phép nhận lấy, kiên định gật đầu.
“Cảm ơn đạo diễn.”
Buổi chiều, nắng yếu ớt chiếu quá những đám mây, gió mạnh mẽ thổi, đại thụ đứng sừng sững ở cổng phim trường, không chịu khuất phục trước những điều khắc nghiệt của thời tiết.
Cũng giống như Hạ Đình, không chịu khuất phục vì cô là “nữ phụ”.
Nghỉ ngơi một chốc, cảnh quay bắt đầu. Ở phân đoạn này, Tiểu Yên vì bảo vệ Tam Công chúa mà bị đâm, không qua khỏi.
Hạ Đình chột dạ tìm kiếm bóng hình Thẩm Tiêu Vân. Sau ngày hôm đó, cả hai ngoại trừ giao tiếp trên màn ảnh ra thì không hề tập đối diễn thêm lần nào nữa.
Ánh mắt Thẩm Tiêu Vân vẫn như cũ, lạnh nhạt, không rõ vui buồn, nhưng Hạ Đình lại cảm giác cô bị người ta ghét rồi.
Thôi kệ đi, sau này sẽ không gặp lại người này nữa đâu, cô chắc chắn là vậy.
Hạ Đình đâu có ngờ, đây là suy nghĩ khờ khạo nhất của đời mình.
Chưa đến hai lần NG, cảnh quay đã được thông qua. Ngoài Hạ Đình ra, còn có hai nam và một nữ diễn viên khác đóng máy. Quách Nhân đắc ý, phá lệ cho mọi người đi nhà hàng ăn một bữa, dù đồng hồ mới chỉ điểm năm giờ rưỡi chiều.
Lăng Quốc Dung cùng trợ lý Từ Khiết thu dọn áo khoác cùng các đồ vật linh tinh cho Thẩm Tiêu Vân, còn cô thì đang tẩy trang. Lăng Quốc Dung nhịn không được hỏi cô.
“Dạo này cô hết đau dạ dày chưa? Nếu chưa thì khỏi cần uống cũng được.”
Thẩm Tiêu Vân lạnh nhạt đáp: “Uống vài ly thôi, nể mặt mọi người chút.”
Anh ta thở dài, đầu hàng. Cô đã muốn gì thì cứ làm cái đó đi.
Địa điểm tụ tập là tại nhà hàng hôm trước. Quách Nhân thuê một phòng bao riêng, đặng chiêu đãi những diễn viên đã đóng máy, cũng đồng thời cho Cố ảnh đế và Thẩm tiểu thư thoải mái dùng bữa.
Bọn họ vốn dĩ có chỗ đứng rất cao trong giới mà.
Hạ Đình đến muộn một chút, phòng gần như đã kín chỗ. Thấy cô đến, Cố Thành Nghiên chỉ chỗ ngồi bên cạnh, cười cười: “Hạ Đình, ngồi đây đi.”
Làm việc với nhau lâu như vậy, xưng hô khách sáo gì đó đã bị dẹp bỏ sang một bên. Hạ Đình cũng cười đáp lại, chạy lại gần: “Cảm ơn, anh Cố.”
Quách Nhân liếc mắt một cái, liền biết tâm tư của Cố Thành Nghiên.
Đúng là…
Một nam diễn viên bưng ly rượu lên, quay sang Cố Thành Nghiên: “Cố ảnh đế, có thể gọi là anh Cố không?”
Cố Thành Nghiên trong lòng từ chối nhưng ngoài mặt vẫn duy trì nụ cười, hào phóng gật đầu: “Được chứ, mọi người cứ tự nhiên.”
“Được, vậy em kính anh một ly.”
Cố Thành Nghiên ngửa cổ uống, yết hầu gợi cảm khẽ chuyển động, thu hút không ít ánh nhìn. Đôi mày kiếm khẽ chau lại, có lẽ là vị rượu hơi nặng.
Hạ Đình nuốt nước bọt, dời tầm mắt sang đĩa rau trên bàn. Mặt cô đã ửng đỏ rồi.
Đùa chứ, Cô cũng biết tình cảm vị kia dành cho mình, nếu là Hạ Đình của lúc trước, cô đã không nghĩ ngợi gì mà cho người ta một cái gật đầu, chỉ là đang trong thân phận diễn viên tuyến mười tám, cô chỉ đành tự mình biết thân biết phận.
Rượu vơi đi một nửa, mọi người cũng đã ngà ngà say. Chỉ có Thẩm Tiêu Vân là tỉnh tảo ngồi đó, trên môi treo một độ cong xa cách.
Cố Thành Nghiên thấy cô không uống, đánh liều rót cho Thẩm Tiêu Vân một ly.
“Thẩm tiểu thư, uống đi nào!”
Thẩm Tiêu Vân lạnh mặt, nhưng vẫn nhận lấy ly rượu kia. Cô đắn đo một hồi, vẫn uống hết.
Một tràng pháo tay giòn giã vang lên, kèm theo những lời khen nửa đùa nửa thật.
“Thẩm tiểu thư, tửu lượng không tồi nha!”
“Sau này sẽ không dám uống đua với chị nữa!”
“Thôi đi! Ông có cơ hội uống với chị ấy không đã kìa!”
“...”
Mọi người vui vẻ cười nói, Hạ Đình cố duy trì vẻ mặt tỉnh bơ, chỉ là không tiện chọc người kia.
Thẩm Tiêu Vân khách sáo đáp lại ánh mắt khẽ liếc qua Hạ Đình.
Chẳng hiểu sao cô cứ nhịn không được lại để ý đến cô gái này.
Uống đến hơn chín giờ tối, cả bàn tiệc đều say. Quách Nhân còn muốn uống thêm, nhưng bị phó đạo diễn cản lại.
Trợ lý của các diễn viên lần lượt đến đưa họ về.
Người duy nhất chưa say là Thẩm Tiêu Vân. Ngoại trừ dạ dày hơi nóng ra, thì cô vẫn có sức đi về khách sạn.
“Tôi ổn, không cần đỡ đâu.” Cô nhỏ giọng nói với Từ Khiết bên cạnh.
Từ Khiết cẩn thận xem xét, xác thực Thẩm Tiêu Vân không say, mới miễn cưỡng thả cánh tay đang đỡ cô ra.
Về phòng, Thẩm Tiêu Vân vội pha một cốc trà giải rượu. Dù không say, nhưng cô không thích cảm giác đau đầu khi thức dậy vào ngày mai đâu.
Hạ Đình còn đang luyên thuyên chia tay với đạo diễn và đồng nghiệp, suốt đường về mè nheo không thôi.
Trần Linh và Tiết Nhược Dư vất vả lắm mới đưa được cô vào phòng ngủ. Hai người chào hỏi mấy câu với Thẩm Tiêu Vân rồi rời đi ngay.
Thẩm Tiêu Vân tiễn bọn họ ra đến cửa, đợi hai bóng dáng đi khuất thì cần thận khóa chốt, cài then. Cô nhìn qua mắt mèo một lần nữa, xác nhận không có ai thì nhẹ nhõm thở phào một cái, lê dép vào phòng khách.
Ấm trà trong phòng bếp vừa sôi, cô đã chạy vào tắt ngay. Khi nãy lơ đãng nên nấu non nửa ấm, Thẩm Tiêu Vân đành tặc lưỡi ôm đồ đi tắm, đợi nước nguội bớt rồi dùng cũng được.
Dù sao thì cơ thể cũng đang khó chịu vì cồn, tắm táp cho dễ chịu rồi hẵng thong thả dùng trà.
Thẩm Tiêu Vân xả nước vào bồn, động tác rất nhẹ nhàng. Từ khi trở thành người nổi tiếng, cô đã quen với nhịp sinh hoạt không đều đặn như thế này. Ban ngày đi diễn, buổi tối uống rượu tiếp các vị tai to mặt lớn, khuya về nhà tắm rửa học kịch bản, có khi ngày chưa ngủ được quá ba tiếng.
Ba mẹ cô ban đầu ngăn cản cô tiến vào giới, nhưng có anh trai ở phía sau ủng hộ, lại giúp cô thuyết phục ba mẹ, nên Thẩm Tiêu Vân càng cố gắng hơn. Cô muốn chứng minh cho ba mẹ thấy lựa chọn của cô là đúng.
Hiện tại, cô đang dần tiến đến đỉnh cao của sự nghiệp, nếu thuận lợi thì có thể giành giải Kim Đỉnh, trở thành ảnh hậu, như vậy cũng toại nguyện rồi.
Thẩm Tiêu Vân ngâm mình vào bồn tắm, bỏ những ý nghĩ đó ra sau đầu.
Cô tắm không lâu, sau hai mươi phút thì ra ngoài. Hơi nước âm ẩm còn quấn quanh cơ thể mảnh mai, tạo thành một bức tranh vừa ý lòng người.