Chương 12: Đối diễn

1787 Words
Bên ngoài khách sạn, từng đợt gió lạnh buốt mạnh mẽ quét qua thành phố Bắc Trì, gần như mà hất đổ mọi thứ đang tồn tại ở nơi đây. Cửa sổ đã được đóng chặt từ lâu, cây xương rồng đặt trên kệ gần đó lại chẳng mảy may để tâm đến thế giới hỗn loạn ngoài kia. Mà Hạ Đình cũng vậy. Vô số lần đối diễn với người khác, vô số lần thẳng thắn đối mặt với người ngoài, nhưng Hạ Đình chưa một lần thấp thỏm. Bây giờ thì lại khác. Chẳng hiểu sao cô không có can đảm nhìn vào cặp mắt câu người của Thẩm Tiêu Vân, cũng không cách nào hít thở đàng hoàng được nữa. Lồng ngực như bị thứ gì đó đè lên, cảm giác khó nói cứ len lỏi trong khe máu, chực trào ra ngoài. Thẩm Tiêu Vân cong cong đuôi mắt, vẫn đang đợi cô đáp. Hạ Đình hít sâu một hơi, trầm giọng: “Được rồi ạ.” Thẩm Tiêu Vân không cười nữa, thu lại độ cong lịch sự trên môi, ánh mắt theo đó cũng nghiêm túc hẳn. Cô ngồi thẳng người, sống lưng thẳng tắp, tóc được vén ra sau vai, xương quai xanh càng rõ hơn. Hạ Đình dằn vặt lắm chứ, cố gắng nhéo nhéo bắp chân, giữ cho tâm tình ổn định. “Này nhóc, ngươi có nguyện ý theo ta không? Ngươi nói một câu dễ nghe, ta sẽ đưa ngươi về cung.” Hạ Đình nuốt nước bọt, biểu cảm cứng ngắc: “Chẳng phải người là Công chúa sao? Dẫn theo kẻ hèn mọn như tiểu thần--” “Dừng một chút đã.” Thẩm Tiêu Vân nhíu mày, giọng nói hơi lạnh. Hạ Đình ngơ ngác, vô thức siết chặt mấy tờ giấy trong tay. “Cô mệt sao?” Thẩm Tiêu Vân dời lực chú ý lên khuôn mặt Hạ Đình, giọng không lộ rõ vui hay buồn, chẳng biết có phải đang quan tâm hay không. Hạ Đình ngây ra, rồi vội lắc đầu, “Xin lỗi, tôi hơi lạnh, không được tự nhiên chút thôi.”, nhận ra sự không chuyên nghiệp của mình, Hạ Đình cân nhắc, lại nói thêm: “Phiền chị một lần nữa, được không ạ?” Thẩm Tiêu Vân nhớ lại hình ảnh trên phim của cô, lại nghĩ đến mấy cảnh quay hồi chiều, cảm thấy người này cứ thất thường thế nào. Cô tiện tay tăng nhiệt độ điều hòa lên hai độ, rồi gật đầu, điều chỉnh âm lượng giọng nói: “Đừng quá gồng, thả lỏng cơ mặt một chút, Tiểu Yên phải có vẻ mặt vừa vui vừa sợ, cô làm được không?” Hạ Đình run run, gật đầu. Thẩm Tiêu Vân lại bắt đầu tiến vào trạng thái, lặp lại câu nói khi nãy. Lần này Hạ Đình đã thành công điều tiết bộ não của mình, diễn xuất tốt hơn hẳn. “... Dẫn theo kẻ hèn mọn như tiểu thần, chỉ sợ người đời bàn tán.” Tam Công chúa nhếch môi: “Nhìn ngươi sáng sủa, thông minh như vậy, ta cảm thấy khá thuận mắt. Lại nói, đám nha hoàn trong cung toàn do Hoàng hậu chọn lựa, ta chưa một lần thân thiết với bọn họ. Chỉ cần ngươi đồng ý, ta nói một tiếng với Phụ hoàng, cuộc sống của ngươi sẽ không phải khổ cực như vậy nữa.” Phân cảnh bọn họ đang tập diễn là lúc Tam Công chúa ra ngoài đi dạo, vô tình gặp được Tiểu Yên đang chạy trốn khỏi đám buôn người. Lòng nhân từ nổi lên, Lăng Khánh Quân vứt bỏ thị vệ sang một bên, rút kiếm cứu người. Mà theo kịch bản, Tam Công chúa tuy thấy cô gái này ăn mặc luộm thuộm, tóc tai rối bù, có vẻ rất chật vật, nhưng đôi mắt lại cực kỳ trong trẻo sạch sẽ, nét mặt run rẩy sợ hãi mà vẫn không chịu khuất phục. Hạ Đình trầm ngâm suy nghĩ, rồi nhỏ giọng: “Nếu người không chê…” “Ta mong sau này ngươi có thể hầu hạ ta, coi như là báo đáp ơn cứu mạng.” Nói đến đây, Thẩm Tiêu Vân đột ngột đưa bàn tay ra. Ngón tay thon dài, khớp xương rõ ràng, còn có mạch máu nhàn nhạt, ẩn ẩn hiện hiện dưới ánh đèn. Thẩm Tiêu Vân không quá thích tô sơn vẽ vời, nên móng tay luôn được cắt tỉa gọn gàng. Bàn tay không duỗi thẳng mà hơi cong lại, tạo ra đường nét tuyệt đẹp. Hạ Đình đơ người tại chỗ. Mắc cái gì, hà cớ gì không đưa tay ra nắm lấy? Chạm một cái liền kết thúc cảnh quay này rồi mà. Thẩm Tiêu Vân hắng giọng, Hạ Đình vội vàng bắt lấy, lực đạo không mạnh cũng không nhẹ. Lòng bàn tay người kia truyền đến nhiệt độ ấm nóng, mà tay cô thì lại lạnh buốt vì thời tiết. Hai thái cực trái ngược nhau, lại va chạm nhau, cảm giác khác lạ truyền lên dây thần kinh. “Thật ấm, mà cũng thật mềm.” Hạ Đình nghĩ. Chỉ là không quá năm giây, Thẩm Tiêu Vân đã rụt tay về, không keo kiệt mà khen cô một câu: “Cô diễn tốt đấy chứ.” Hạ Đình hơi bất ngờ, rất nhanh đã thu bàn tay đang lơ lửng giữa không trung lại, mím mím môi. “Đều là nhờ chị cả.” Thẩm Tiêu Vân bật cười, nghiêng người  cầm tách trà đứng lên, giọng nói cũng dịu hẳn đi. “Hôm nay đến đây thôi, không còn sớm nữa, cô nghỉ ngơi đi.” Hạ Đình ngập ngừng đứng dậy, vào phòng bếp lấy bánh và sữa rồi lui về phòng. Trước khi cảnh cửa phòng ngủ được mở ra, Thẩm Tiêu Vân đã lên tiếng. “Cảm ơn nhé.” Hạ Đình không hiểu ra ý nghĩa của câu này, quay đầu nhìn cô, bắt gặp đuôi mắt cong cong của Thẩm Tiêu Vân. Mà cô ấy thì đang lắc lắc cái bánh bao trong tay, không biết được rằng dáng vẻ lúc này của mình có bao nhiêu đáng yêu. Hạ Đình định nói “không có gì đâu” thì Thẩm Tiêu Vân lại cướp lời. “Ngày mai mặc nhiều một chút, thời tiết trở lạnh rồi đó, cơ thể bị ốm thì diễn xuất cũng sẽ bị ảnh hưởng.” Thẩm Tiêu Vân rửa tách xong, đặt lên khay, rồi nhấc dép về phòng. Hạ Đình liếm môi, cuối cùng cũng chỉ nói hai tiếng cảm ơn thật nhỏ. Kỳ thực, nữ chính trong suy nghĩ của cô phải là người lạnh lùng tuyệt tình lắm chứ. Theo cô nhớ thì, Thẩm Tiêu Vân trong truyện tuy bề ngoài lễ phép lịch sự, nhưng lại mang vô cảm hững hờ với người khác, khuôn mặt gần như in bốn chữ “chớ có động vào”, nào có cái kiểu nhiệt tình như hôm nay. Lại còn nắm tay nắm chân, cong môi cong mắt với cô nữa. Thật quá hoang đường. Mã ngẫm lại thì, Thẩm Tiêu Vân là “bạn cùng phòng”, lại đang chờ thời cơ bắt tên biến thái kia, nên cư xử hòa nhã như vậy cũng không có gì kì lạ. Gạt mấy suy nghĩ miên man ra sau đầu, Hạ Đình vội vàng ăn bánh bao, uống sữa, sau đó đánh răng sạch sẽ rồi leo lên giường nằm. Trong phòng ngủ của Thẩm Tiêu Vân. Cô day day ấn đường, vẻ mệt mỏi lộ rõ trên mặt. Ban nãy cùng người kia đối diễn, xác thực là muốn tự mình kiểm tra năng lực một chút. Vốn dĩ ban đầu còn muốn dừng ngay, nhưng sau khi thấy biểu hiện không tồi của Hạ Đình, tâm trạng cô tốt lên không ít. Thẩm Tiêu Vân lấy điện thoại ra, gọi cho anh trai. Đầu dây bên kia rất nhanh đã bắt máy, âm thanh khàn khàn truyền đến, giọng điệu mười phần xa cách: “Ai vậy?” Thẩm Tiêu Vân cũng đã quen với tính khí này của anh, không chấp nhặt: “Là em.” Thẩm Tiêu Minh trầm ngâm một lát, thấp giọng nói gì đó với người bên cạnh rồi nhanh chóng ra khỏi phòng bao. Anh nới lỏng cà vạt, hai nút áo không cài, để lộ cơ ngực như ẩn như hiện, cực kì săn chắc. “Đang uống rượu. Có chuyện gì sao?” Mặc dù lời nói vẫn hời hợt như cũ nhưng thanh âm đã dịu dàng đi không ít. Thẩm Tiêu Vân nghe được hai từ “uống rượu” kia, tâm can cũng chẳng lay động. Công việc của anh trai rất bề bộn, không tránh khỏi trường hợp thường xuyên ra ngoài tiếp khách, uống đến mức nôn lên nôn xuống cũng là chuyện thường tình ở huyện. “Không có gì nghiêm trọng, muốn hỏi thăm sức khỏe mẹ một chút, nếu anh bận thì thôi vậy.” Thẩm Tiêu Minh day day thái dương, biểu cảm lạnh lùng khi ở cùng đồng nghiệp đã thu liễm không ít. “Mẹ nghỉ ngơi rồi.”, dừng một lát, anh lại nói thêm: “Hôm nay có cả Đường Cảnh Ngự.” Sắc mặt Thẩm Tiêu Vân đen đi mấy phần. Cô thấy không thoải mái rồi đó. “Chỉ bàn chuyện công việc thôi, có thêm mấy người bạn cũ nên quá chén. Anh ta không hề nhắc đến em đâu.” Thẩm Tiêu Minh như đọc được suy nghĩ của cô, hừ mũi. Thẩm Tiêu Vân lúc này mới vui vẻ hơn chút. “Phải rồi, anh thuê hai vệ sĩ đóng giả làm người của đoàn phim, tình hình bên đấy vẫn ổn chứ?” Anh đè thấp âm thanh, gương mặt hơi ửng đỏ vì say. Thẩm Tiêu Vân nuốt nước bọt, lại thấy biện pháp của anh khá hay. “Cho em số của họ, có chuyện khẩn cấp thì liên lạc dễ hơn.” Thẩm Tiêu Minh không chần chừ, dặn cô chú ý an toàn, sẽ bảo thư ký gửi sang ngay. Dường như không yên tâm, Thẩm Tiêu Vân lại nói thêm: “Đừng uống nữa, về nhà sớm đi.” Anh bật cười, từ lúc nào mà em gái lại bắt đâu để tâm đến người lớn như vậy. Nhưng mà thế này cũng tốt. “Nghỉ ngơi đi. Anh tắt máy đây.”
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD