Cả buổi chiều trôi qua căng thẳng theo nhịp làm việc của cô, mặt ai cũng tối sầm lại, cảm giác như không khí cũng dần đậm đặc lại và khiến con người ta khó thở. Những nhân viên trong văn phòng lúc này tự hiểu rằng nếu chỉ cần sai một li thôi , nhưng đôi khi phải trả bằng mạng sống. Với cô, người theo chủ nghĩa hoàn hảo thì sẽ không bao giờ chấp nhận cấp dưới của mình sai lầm.
Ở cuối góc phòng, người nam nhân đẹp như tượng tạc đang ngắm nhìn cô, nhìn người phụ nữ khi bên anh có bao nhiêu yếu đuối thì hiện giờ cô như một con người khác lạ khiến anh phải trầm trồ. Thoáng chốc anh mỉm cười tự nghĩ “ Mình thật may mắn khi đã được cô ấy yêu “.
Đã quá giờ ăn trưa rồi mà cô còn chưa có dấu hiệu sẽ tan họp, anh nhìn thấy vẻ mặt nhân viên ai cũng như mệt lả rồi thế nhưng chả ai dám mở lời nhắc. Anh tiến đến phía phòng họp, nơi hơn ba mươi đầu người đang mồ hôi mẹ, mồ hôi con rơi lả chả, chân run mắt kém. Anh gõ cửa.
Cô nhìn ra phía anh, vươn khoé miệng cười, gật đầu. “ Giải tán đi, tí ăn xong ba giờ sẽ họp tiếp “. Nghe câu nói này của cô ai cũng mững rỡ, nhìn sang phía anh cúi rạp đầu cảm ơn rồi đi nhanh ra hành lang.
“ Đói chưa?”. Anh hỏi
“ Nếu như anh không vào thì em cũng quên mất là mình cần ăn trưa đấy “
“ Căng thẳng vậy sao ? Anh có thể giúp gì cho em không?”
“ Chỉ là một dự án nhỏ thôi, nhưng phí bên kia thật khó xác nhận danh tính. Nên em đang đắn đo,cái gì họ đưa ra đều quá tốt.”
“ Em sợ có người sẽ bẫy em sao? Sài Thành này có ai dám to gan đến vậy?”
“ Em cũng không phải Thánh mười phương. Chỉ là thấy hơi lo thôi.”
“ Thế thì em cứ để lại cho Giang Thành của anh đi, anh sẽ tiếp quản dự án đó, có gì cứ nói anh là công ty con mới được phân bổ. Thế nào? Lợi nhuận đều là của em hết.”
“ Thế nếu lỗ vốn hay bị vỡ hợp đồng thì sao?”
“ Anh chịu hết!”
“ Awwww! Lão công, anh thật tốt .....”
Cô như chú mèo vừa được cho ăn no, hiện tại nũng nịu dụi vào người anh. Khác xa với cô trong buổi họp lúc nãy. Cô dụi người vào lòng anh, thoáng cô bất giác nghĩ ra việc gì đó.
“ À mà không được! Nếu như thế thì thiệt thòi cho anh rồi. Ba anh mà biết thì chỉ thêm phiền phức thôi.”
“ Em quên rồi! Giang Thành là của riêng anh.”
Cô ngạc nhiên trố mắt nhìn anh, cái sự thật này khiến cô hơi bất ngờ. Giang Thành đúng là một công ty nhỏ nhưng rất thành công và luôn đứng top 2 về doanh thu chỉ sau công ty cô. Lúc trước cô luôn tìm cách hạ bệ Giang Thành, đến nay mới biết nó là công ty của anh. Bất ngờ này cô chưa tiếp nhận được, cô vẫn đờ người ra suy nghĩ.
Anh lên tiếng hỏi.” Chỉ một công ty nhỏ thôi mà khiến em bất ngờ đến thế sao?”
“ Anh nên nói thật với em đi, ngoài Giang Thành ra thì anh còn nắm giữ cái gì nữa ?”
“ Em đây là đang muốn anh liệt kê ra để sau này nếu có li hôn thì anh sẽ không tẩu tán được tài sản nữa mà phải chia cho em sao?”
“ Anh nghĩ em là loại người đó?”
Anh cười to rồi nói “ anh đùa thôi, của chồng công vợ mà?Thật ra ngoài Giang Thành thì anh còn có 37% cổ phần ngân hàng Đông Á, 18% công ty cổ phần Takashima. 12 biệt thự ở quận 2, Thủ Đức và Thủ Thiêm, em mãn nguyện không? Tất cả tài sản đó khi cưới em, anh đã đổi thành tên em rồi “
“ Anh điên rồi! Nhưng làm cách nào mà anh có thể làm được vậy? Với sự giám sát của nhánh chính riết rao vậy mà anh cũng giấu kín được? Đúng là chồng em chả bình thường chút nào .”
“ Ai cũng phải có sự nghiệp riêng để phòng thân chứ?”
“ Thế mà hồi lúc mới tán nhau em còn mạnh miệng nói sẽ nuôi anh, giờ tự thấy hổ thẹn quá”
“ Thôi không nói nữa, chúng ta đi ăn thôi. Anh thật sự đói lắm rồi .”
“ Chờ em tí, để em dặm lại phấn.”
Cô và anh xuống sảnh công ty, hai người đi dọc đường Hai Bà Trưng khúc giao nhau với Nguyễn Đình Chiểu. Đó là một quán bánh ngọt và trà anh rất thích đến vào mỗi chủ nhật để thưởng trà và đọc sách. Đây cũng là lần đầu tiên anh đến đây với một người con gái.
Không gian quán Quán được thiết kế như một căn biệt thự cổ kính với khu vườn xinh xắn. Quán sưu tập rất nhiều món đồ cổ có giá trị: từ những chén trà nhỏ, đồng hồ, đèn màu cho đến bộ bàn ghế. Đa phần khách của quán là khách tây, họ đến đây để tiếp khách, thư giãn với bạn bè, gia đình.
Nhìn quang cảnh xung quanh quán thật đẹp, cô mở to mắt như đứa trẻ lên ba tò mò về món trò chơi mới vậy. Thật ra không phải cô quê mùa không biết, mà là do trước kia mục tiêu của cô là phải thành đạt, phải có nhiều tiền. Đến tận bây giờ khi có anh rồi thì cô mới thay đổi, mới nhìn lại những thứ giá trị xung quanh mình.
Cô tự hỏi bản thân “ Nếu như không có anh ấy cô sẽ cô độc đến bao giờ .”
Anh và cô ngồi xuống một bàn khuất vào trong vì cả hai đều muốn yên tĩnh. Lúc này trong quán đang phát bài nhạc “ Love me like that “ , đúng ngay bài yêu thích của cô, đến đoạn điệp khúc cô ngồi nhìn ra cửa sổ và hát theo.
“Love me like you do, lo-lo-love me like you do
Love me like you do, lo-lo-love me like you do
Touch me like you do, to-to-touch me like you do, oh
What are you, what are you waiting for?
What are you waiting for?”
Giọng hát cô ngân nga khiến cho anh phục vụ bàn không dám tiến lại làm phiền. Thấy phục vụ đến, anh bắt đầu gọi món.
“ Cho tôi một suất bánh ngọt và trà “
“ Dạ anh còn cần thêm gì không ạ?”
“ Không! Cám ơn “
Phục vụ lui ra, cô nghiêng người ngả đầu về phía anh, bộ mặt mệt mỏi muốn được vỗ về của cô làm anh bật cười. “ Sao? Hồi nãy anh thấy em hung hăng lắm mà? Giờ lại như mèo con vừa ướt mưa thế ? “
“ Không được trêu em nữa, anh cũng biết nếu như em không như thế thì liệu họ có làm ra trò trống gì không?”
“ Anh biết rồi! Bà xã, em thật giỏi .”
“ Anh vừa kêu gì cơ? “. Cô tròn mắt nhìn anh mừng rỡ như đứa trẻ được cho kẹo. Không khí đang dần lãng mạng thì phục vụ đem bánh ra. Cô nén bực bội của mình xuống nhưng không thành. Đem sự bực bội ấy thành ánh mắt thù địch nhìn anh chàng phục vụ, không khí xung quanh toàn mùi chết chóc. Sao có thể ngay lúc ngọt ngào ấy lại chui ra một con kỳ đà to như vậy chứ?
Không hổ danh là quán trà bậc nhất Sài Thành, những chiếc bánh được trang trí rất chăm chút, mùi hương ngào ngạt say đắm lòng người. Hương bánh hoà cùng hương trà toả ra ngào ngạt, khiến cô quên đi sự bực mình ban nãy. Cô chồm về trước đưa mũi hít một hơi thật dài và tận hưởng mùi thơm đang phảng phất bay trong không khí.
“ Thơm thật aaaaa.”
“ Em thấy đói rồi à? Ăn thôi .”
“ Em đúng là đói, nhưng vẫn muốn ăn anh hơn là ăn bánh.”
Anh nhìn cô ngoẻn miệng cười rồi cất tiếng nhỏ nhẹ vào tai cô. “ Em ăn xong bánh, tối về anh cho em ăn anh.”
Nghe những lời này cô bỗng đỏ mặt, thật ra là tính trêu người nhưng lại lấy lửa đốt chân mình. Bây giờ nếu chạy thì có kịp không? Cô tự hỏi lòng mình, nhưng càng hỏi mặt càng đỏ, tai đã hồng nhuận. Anh nhìn cô như thế thấy mãn nguyện.
Anh đôi khi không hiểu tại sao con người cô trước anh và con người cô
trước người khác lại xa lạ đến vậy? Giống như hai con người hoàn toàn khác nhau. Cô luôn thế, luôn khiến anh không thôi tò mò, không thể ngừng tìm hiểu. Mỗi ngày khi anh ở cùng cô cứ như ở với một con người khác.
Khi mềm yếu, khi nhẹ nhàng, khi làm anh thổn thức, lúc lại lo lắng. Khi lại đáng yêu, lúc đáng sợ. Khi làm anh điêu đứng , lúc lại khiến anh an lòng. Người phụ nữ trước mặt anh thật khiến anh trân trọng.