Ông Điền bò lại gần xác vợ, lúc này trời đổ mưa xuống, máu loang ra mùi tanh nồng nặc thấm đỏ cả một mảng rừng, ông Điền ôm vợ vào lòng gào khóc. Tại sao? Ông đã tính toán kỹ, đã đem bà cẩn thận giấu đi, sao vẫn gặp nguy hiểm? Ông trách mình bất tài, giơ hai tay ngẩng đầu lên trời gào khóc như một tên điên. Giờ phút này ông không thể lùi được nữa, ông đứng lên cầm lấy súng chỉa về phía cô. Cô bình tĩnh hỏi ông:”Còn cần nhận thêm quà à?” Ông tự hỏi chẳng lẽ Thuỳ Trâm bắt được cả Quân? Không có lý nào. Chân ông đứng vững, hai tay ông giơ thẳng nhắm vào đầu cô, cô nhuếch mép nghiêng đầu nhìn ông. Từ xa Tuyết Như đẩy Quân đi tới. Ông như bị ai đóng băng tại chổ, buông súng xuống, cô nào có nhượnh bộ, cô chỉ tay về phía ngôi nhà mà ông giam Định, lần lượt lần lượt chiếu hết ảnh của người thâ

