Hai anh em nhà họ Chu người níu kẻ kéo mãi mới rời đi, nói thật Hạo Thắng chỉ sợ ở lại lâu một chút ngộ nhỡ Thuỳ Trâm thấy được thì đúng là còn hơn cả phiền phức. Hắn lúc này ngay cả ông Chu cũng không thể hứa sẽ bảo toàn được tính mạng cho hắn thì làm sao dám lấy sinh mạng mình ra đùa được.
Sau khi anh chụp xong cho cô thì cô vào trong thay bộ thứ hai, chiếc váy thứ hau là chiếc váy xoè bồng nhiều lớp như những y phục mà Châu Âu hay mặc ở thế kỷ trước, chiếc váy khoé sâu cổ áo để phô trương đôi bồng đảo của Thuỳ Trâm,màn kéo ra mọi người xung quanh đều đổ ánh mắt về phía cô. Ai cũng " Ồ!" lên một tiếng rồi cả tiệm không ai lên tiếng nữa.
Anh đưa mắt nhìn quanh,những anh thợ chụp cũng miệt mài nhìn ngắm cô làm cho anh tức tối. Anh đứng lên đi lại phía cô kéo màn lại,dồn cô vào sát phía tấm gương, anh hỏi cô: " Em mặc cái áo này là muốn làm cô dâu của riêng anh hay của cả khán phòng?"
Anh ghen rồi,cơ thể cô dù chỉ là một vết nốt ruồi thì chỉ có mình anh được quyền nhìn ngắm thôi.
" Anh đang ghen sao? Ghen với cả khán phòng cơ? Anh nên nhớ em là cô dâu,một đời chỉ có một ít phút được nhiều người nhìn ngò,thế nên phải cho e thu hút tí chứ? Nếu không sau này cưới nhau rồi,đã là gái có chồng ra đường chả ma nào nhìn em nữa."
" Em thật sự muốn mặc cái áo này?"
" Ừm!"
Sự khẳng định chắc nịch của cô làm Định tức tối,anh đè cô vào gương chặt hơn rồi đưa tay vòng ra sau hôn cô. Cô đẩy anh ra nói:" Bên ngoài còn người."
" Kệ tất thảy,anh muốn ngay bây giờ hôn em,xoa nắn em."
" Anh thật sự phi lý."
Cô quay lưng tính ra ngoài thì bị anh kéo lại,anh tiếp tục sự việc ban nãy đang làm,lần này anh bạo dạn hơn đưa tay tháo nút và dây của chiếc áo cưới xuống,sau đó quăng chiếc áo ra ngoài rèm. Mọi người trong phòng lúc này xôn xao, nhân viên hiểu chuyện nên lui hết ra ngoài đóng cửa phòng thử đồ lại. Nghe mọi người đã ra ngoài hết, anh yên tâm liếm một vệt dài từ cổ xuống ngực cô.
Không kiềm chế được nữa,cô khẽ rên " ư.....ư"
Anh dừng lại, ánh mắt cô từ trạng thái đê mê bỗng bừng tỉnh,thì ra anh trêu chọc cô. Lúc này cô tự thấy bản thân mình thật trơ trẽn,miệng thì nói không thích vậy mà cơ thể lại mong chờ.
Cô biết anh đang nhìn mình dục vọng,che mặt nói : " A..... không được nhìn em."
Cô lấy khăn che mặt mình,anh lấy tay gỡ khăn ra, anh hôn xuống môi cô vừa bỡm cợt vừa nuông chiều. Anh mân mê da thịt cô từng phân từng tấc, vuốt ve âu yếm cô từ cổ xuống khe ngực. Anh dừng lại đó,mặc áo lại cho cô rồi nhanh chóng bế cô ra xe.
" Về nhà! "
Tài xế nghe lệnh cũng không hỏi nhiều, phi xe về thẳng dinh thự, anh mặc kệ mẹ anh đang đứng ngơ ngác tại sao giờ này lại về nhà? Sao quần áo cô lại xộc xệch? Bà Hạnh chưa kịp hỏi gì thì hai người đã lên tới giường, lúc này không cần đoạn khởi đầu nữa, anh xé nhẹ quần áo cô ra rồi ôm lấy cô phục xuống. Tất thảy cùng thăng hoa.
Chiều đến, hai người còn đang ngủ thì điện thoại cô reo lên.
" A lô! "
" Anh muốn gặp em! "
Là Thanh Phương! Tại sao lúc này anh ấy lại gọi? Cô quay sang nhìn Định bối rối, không biết nên làm thế nào thì đầu dây bên kia nói tiếp.
" Chỗ cũ,anh đợi em! "
Thì ra bao nhiêu năm nay anh ấy chưa từng quên cô, đến nơi hẹn của hai người anh vẫn nhớ. Cô đắn đo, không biết có nên gặp Thanh Phương không? Có nên nói với Định việc Thanh Phương muốn gặp cô? Muôn ngàn suy nghĩ đắn đo ập đến, cô ngồi đắn đo mãi chắc có lý do gì đó người đó mới gọi cho cô. Quyết định đi gặp.
Cô vào nhà tắm thay đồ xuống nhà, mẹ Định vừa tính hỏi cô đi đâu thì cô đáp có hẹn gặp bạn, tối sẽ về kịp giờ cơm tối. Đây là lần đầu cô nói dối nên hơi sợ bị phát hiện, nói xong cô nhanh chóng ra cửa vì sợ. Lên xe cô nói : " Quán Hương Cội Thanh Đa ".
Trên đường đi mưa thật to,cô nhìn ra cô cửa sổ nghĩ ngợi,không biết tại sao hôm nay đi qua con đường này cảm giác bồi hồi thật lạ.
Đến điểm hẹn,cô gọi lại số điện thoại cũ thì nó báo thuê bao,cô quay lưng tính đi lại xe đi về thì có một bàn tay nắm tay cô thật chặt,cô vừa quay lại thì người đó đã kéo cô chạy đi thật nhanh. Cô vùng tay tính chạy ra thì mới phát hiện đó là Thanh Phương,anh kéo cô đến đúng nơi năm đó hai người hôn nhau lần đầu.
Hôm nay,tại nơi này Phương chuẩn bị hoa và nến xếp hình trái tim lãng mạng,không chờ bất cứ lời nói nào,anh vào thẳng vấn đề.
" Về bên anh nha! "
Nhiều sự bất ngờ cùng một lúc khiến cô chưa kịp định hình vấn đề thì Thanh Phương đã ôm cô,anh siết nhẹ cô trong vòng tay như thể nếu nới lỏng ra thì cô sẽ biến mất vậy. Cô đưa tay đẩy anh ra nhưng vô ích,thấy cô vùng vằng Thanh Phương dùng biện pháp mạnh mẽ hơn. Anh cưỡng hôn cô.
Môi anh vừa chạm vào môi cô thì một cú đấm nhanh như chớp đấm tới,cô vừa hoàn hồn lại thì người đứng trước mặt cô là Định. Không nói bất cứ lời nào, anh bế cô lên đi thẳng đến chiếc xe đen đang đậu gần đó.
" Về nhà!". Ý tứ trong câu nói.