Chương 7: Đó là chủ nhà

1248 Words
Đúng hẹn Hoàng Anh đi đến địa chỉ đã được quản lý Hằng gửi cho, đó là một căn biệt thự nhà vườn rất to rộng và đẹp vô cùng. Nhìn lại tin nhắn mấy lần liền để xem mình có đi nhầm địa chỉ hay không rồi Hoàng Anh mới dám bấm chuông cửa.   Sau khi bấm ba hồi chuông cửa thì Hoàng Anh đứng yên đợi ở bên ngoài. Chừng ba phút sau từ phía bên trong, một người phụ nữ đi ra mở cửa cho Hoàng Anh. Cửa cổng mở ra cô ta cười rất tươi chào đón Hoàng Anh: “Chào em. Em Hoàng Anh đúng không? Chị tên là Diễm Hằng, chị là quản lý trong nhà. Em vào bên trong đi.”  Nói xong Hằng nghiêng người để cho Hoàng Anh đi vào bên trong. Sau khi Hoàng Anh đi vào thì Diễm Hằng đóng cửa cổng lại. Vỗn dĩ nhà này hệ thống cửa có thể mở từ bên trong nhưng để thể hiện thiện chí của mình, Diễm Hằng vẫn mất công đi từ trong ra đón cô bé.   Bước vào bên trong, đi đến đâu Đến nơi Hoàng Anh choáng ngợp với không gian cũng như đồ đạc trong nhà chủ đến đó. Không gian rất rộng nhưng được cái là đồ đạc theo phong cách hiện đại với tông màu mát nên cảm giác rất thoải mái.   Diễm Hằng dẫn Hoàng Anh vào chỗ phòng khách, ở đó có một người phụ nữ trung niên, một người con gái nhìn cũng chạc tuổi Hoàng Anh và một người đàn ông mặc bộ đồ nấu bếp, Hoàng Anh đoán là người này chắc chắn là phụ trách nấu bếp.   Diễm Hằng chỉ từng người một và giới thiệu: “Giới thiệu với em. Đây là cô Chi Mai, là quản gia của gia đình. Cô sẽ phụ trách quản lý toàn bộ hoạt động trong nhà.”   Diễm Hằng chỉ vào cô gái đứng ở vị trí thứ hai: “Còn đây là Cẩm Vân, trợ lý của cậu chủ.”   Cứ mỗi người được giới thiệu thì Hoàng Anh lại cúi đầu chào một cái. Diễm Hằng chỉ đến người đàn ông và nói: “Còn đây là Việt Dũng, là đầu bếp riêng của cậu chủ.” Sau khi Diễm Hằng giới thiệu một lượt xong, Hoàng Anh đứng ngay ngắn lại cúi đầu chào tất cả những người ở đó: “ Em chào tất cả mọi người, em tên là Hoàng Anh, năm nay em hai mươi tuổi. Em hôm nay đến để ký hợp đồng làm việc. Sau này làm việc cùng nhau, em có gì không rõ mong cô và anh chị giúp đỡ em ạ. Em cảm ơn mọi người.”   Diễm Hằng bảo Hoàng Anh lấy liên hệ của tất cả mọi người để dùng trong những trường hợp cần thiết. Hoàng Anh sau khi trao đổi thông tin với cả ba người xong thì nhìn quanh rồi có vẻ thắc mắc nên quay ra hỏi Diễm Hằng: “Chị ơi, hôm nay em không gặp chủ nhà hả chị. Em tưởng em sẽ phải ký hợp đồng làm việc với chủ nhà chứ ạ.” Diễm Hằng biết thế nào cô bé cũng thắc mắc nên nói: “Không cô bé ạ, em sẽ không cần làm việc gì trực tiếp với cậu chủ cả. Mọi việc liên quan đến em chị sẽ là người trực tiếp trao đổi với em, bao gồm cả việc ký hợp đồng và thanh toán lương cho em.” Hoàng Anh cũng chỉ quan tâm đến việc ai sẽ là người trả lương cho mình thôi chứ làm việc với ai cũng như nhau mà thôi, nên khi nghe Diễm Hằng nói vậy cô cũng không thắc mắc thêm: “Vâng. Em hiểu rồi.”   Nói xong cô liếc nhìn khắp một lần nữa khắp nhà, thấy tần suất treo ảnh của một thanh niên trẻ dày đặc khắp nơi trong phòng, lại nghe từ nãy mấy người nói cậu chủ cậu chủ thì Hoàng Anh đoán là có lẽ người đó chính là chủ nhà của mình. Quay sang Diễm Hằng, tay chỉ vào một bức ảnh của người thanh niên đó ở gần nhất cô hỏi: “Đây chính là chủ nhà của em phải không chị?”   Diễm Hằng gật đầu, rồi sau đó Diễm Hằng giống như ba người còn lại đang chuẩn bị đón nhận cơn cuồng thần tượng từ Hoàng Anh khi nhận ra người trong ảnh là ai thì cả bốn người đều bị thất vọng khi Hoàng Anh cũng chỉ nhìn bức ảnh đó thêm mấy giây rồi nói nhỏ: “Em biết rồi.” Sau đó Hoàng Anh nhìn Diễm Hằng ý kiến: “Chị cho em xem hợp đồng lao động, yêu cầu công việc, vì em biết nhà chị trả lương cao thế này chắc chắn yêu cầu công việc không hề đơn giản. Em muốn xem thực sự mình có phù hợp với công việc này không thì chúng ta mới ký hợp đồng chị nhé.”   Diễm Hằng và mấy người còn lại khá là ngạc nhiên khi cô bé này không thể hiện chút gì là háo hức với nơi này hay là vội vàng đòi bắt đầu công việc ngay khi biết số tiền lương sẽ được nhận. Nhưng nhớ tới buổi phỏng vấn hôm trước, với tính cách này của cô ấy thì việc ngồi xem hợp đồng từng câu từng chữ là không tránh khỏi.   Diễm Hằng gật đầu đồng ý với ý kiến của cô bé, cô chỉ tay về phía một cánh cửa phòng ở góc nhà: “Em vào phòng làm việc ngồi với chị. Mọi thứ chị đã chuẩn bị sẵn hết rồi.” Hoàng Anh gật đầu rồi bước theo Diễm Hằng.   Sau khi bóng hai người khuất sau cánh cửa phòng, cô gái trẻ tên Cẩm Vân nhìn người phụ nữ trung niên và người thanh niên còn lại nói bằng một giọng rất phấn khích: “Mọi người thấy gì không? Cô ấy nhìn ảnh cậu chủ và không có một phản ứng gì. Cứ như nhìn một người bình thường.”   Hai người còn lại gật đầu tán đồng, người con trai nói: “Có khi cô bé này không biết cậu chủ là ai thật, chứ tầm như mấy cô này mà biết cậu chủ nhà mình thì chỉ cần thấy ảnh thôi đã phát điên phát dại lên rồi ấy chứ.” Cô gái lại hào hứng hỏi liên tục: “Đúng thế đúng không? Cô và anh Dũng có công nhận không? Vậy mà cô bé này dửng dưng như không. Cậu chủ mà biết mình cũng có ngày gặp người coi cậu ta như người thường thế này chắc cậu ta sốc lắm đấy. Cậu ta đã quen được cả thế giới vậy quanh rồi.”   Người phụ nữ trung niên nói với hai người còn lại: “Cô cậu đi làm việc của mình đi, hai ngày nữa là cậu chủ chuyển về rồi đấy. Chúng ta phải chuẩn bị đâu vào đó đấy nhé.”   Ba người nhận ra còn nhiệm vụ quan trọng cần làm nên cũng chia nhau ra việc ai người đấy làm. Phòng khách trong phút chốc vắng lặng, chỉ còn tiếng đồng hồ quả lắc vang lên đều đặn.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD