Chương 3: Bà chủ đi làm thêm

1354 Words
Nghe cô gái hỏi, quản lý Hằng nói lại y chang thông tin như vừa nói với mấy người trước đó. Cô gái nghe quản lý Hằng nói xong, khuôn mặt có chút thất vọng, giọng nói không còn hào hứng như câu alo trước đó: “Vâng chị. Em hiểu rồi. Không sao chị. Vậy chị thu xếp thời gian hợp lý rồi báo lại em.”   Quản lý Hằng có nhiều thiện cảm với cô gái, và cô cũng thấy hơi áy náy khi mình giống như đang trêu đùa cô bé vậy. “Em tự về nhé. Làm phiền em quá. Chị rất xin lỗi. Mong em thông cảm.”   Hoàng Anh nghe vậy cũng gật gật đầu: “Vâng chị. À mà chị ơi, em có thể ở lại thêm chút không?” Không chỉ quản lý Hằng mà ba người còn lại cũng cau mày có ý thắc mắc cô bé này còn muốn ở lại làm gì thêm. Hằng nhỏ nhẹ trả lời: “Có việc gì không em?” Điện thoại của quản lý Hằng phát đến tiếng nói của cô gái kia: “Em... em đang dọn dở nhà của chị, giờ bỏ đây về em không thoải mái nên hỏi chị cho em ở lại thêm một lát nữa, em dọn dẹp đâu đó xong hết rồi em về. Có được không chị?” Nghe đến đây, Hằng nhìn sang cậu thanh niên có ý đợi lệnh, cậu thanh niên cũng hiểu ý nên gật gật đầu. Quản lý Hằng nhận được sự đồng ý của cậu chủ thì cũng gật gật đầu và nói vào điện thoại: “Được rồi, cảm ơn em. Em vất vả quá. Em dọn xong gửi chị số tài khoản, chị tính công giờ làm cho em.”   Quản lý Hằng nói xong thì điện thoại của cô vang đến tiếng cười giòn tan trong trẻo, sau đó cô bé ý kiến: “Chị ơi. Không cần vậy nhé. Đằng nào em cũng ngồi không đợi, vận động tay chân một chút thôi. Em cũng thích dọn dẹp nhà cửa mà.” Nói rồi cô bé cất lời chào quản lý Hằng: “Chị làm việc đi, em cũng làm nốt cho xong. Chúc chị hoàn thành công việc tốt nhé. Em hẹn gặp lại chị sau.”    Sau khi cúp máy, mở lại bài hát đang phát dở, đặt điện thoại lên túi sách, Hoàng Anh bỏ đôi găng tay đang dùng vào túi rác gần đói. Tiếp theo cô lôi trong túi ra một đôi găng tay mới đi vào và lại tiếp tục dọn dẹp. Trước khi quay lại công việc, cô bé còn cầm chai cồn lên xịt một vòng khắp quanh người mình.   Hành động của Hoàng Anh đã làm cho cậu thanh niên ngồi bên này cười phá lên. Không những chỉ cậu cười mà ba người phụ nữ còn lại cũng cười rất tươi. Người phụ nữ trung niên ngồi ở ghế cuối cùng, suốt buổi không nói gì chỉ chăm chú nhìn cô gái trong màn hình số 3 kia, sau khi dừng nụ cười lại, bà ta quay sang cậu thanh niên: “Cậu chủ, cậu đã có đối thủ nặng ký rồi.”   Cô bé còn lại và quản lý Hằng cũng gật gù tán đồng. Quản lý Hằng thì thở phào nhẹ nhõm. Trong thời gian có một tuần cậu ta bắt cô lục tung cả cái thành phố này tìm người giúp việc gấp theo đúng tiêu chuẩn của cậu ta, nghĩa là phải được như cô giúp việc đang làm bấy lâu.   Người giúp việc đang làm thì nghỉ đột xuất, con trai cô ấy ở quê gặp tai nạn, cô ấy về gấp và không hẹn ngày gặp lại.   Với cái bệnh sạch sẽ của cậu ta, quản lý Hằng đã gần như bỏ hết các công việc khác để tập trung tìm người. Đã năm lần kiểm tra tương tự, hai mươi lăm người trước đó và cả bốn người hôm nay đều không một ai thèm động vào cái đám bừa bộn được dàn xếp trong năm căn phòng, trừ cô bé này.   Quản lý Hằng nhìn vào màn hình số ba lần nữa trước khi rời đi, cô thầm nghĩ: “Cô bé à, em đúng là cứu tinh của tôi đấy.” Trước khi bước ra khỏi căn phòng toàn màn hình theo dõi này, cậu thanh niên nói thêm với quản lý Hằng: “Chị gửi tiền bồi thường cho bốn người hôm nay y như những người trước đó cho tôi.” Quản lý Hằng gật đầu: “Vâng. Tôi rõ rồi.”   Cậu thanh niên quay sang cô bé bên cạnh: “Chúng ta về khách sạn.”   Người phụ nữ trung niên còn lại rất hiểu chuyện, bà ta cúi đầu chào cậu thanh niên và cất giọng dõng dạc nói trước khi cậu ta đi ra đến cửa: “Cậu chủ cho tôi thu xếp lại công việc trong hai ngày.Hai ngày sau cậu có thể quay về nhà.”   ...   Hoàng Anh dọn dẹp thêm khoảng hai mươi phút nữa thì mọi thứ đã đâu vào đó một cách hoàn hảo, theo đúng tiêu chuẩn của cô. Tháo găng tay ra, cầm điện thoại lên nhìn, cũng đã hơn ba giờ chiều. Mải dọn dẹp nên cô không nghĩ thời gian trôi nhanh thế.   Bỏ điện thoại vào túi, nhìn lại một loạt căn hộ đã được mình dọn dẹp lau chùi đâu vào đó, cô nở một nụ cười tươi và quay người đi về phía cửa ra vào.   ...   Hoàng Anh rời khỏi khu chung cư cao cấp, lúc dọn dẹp mải quá không thấy mệt, nhưng ngồi lên xe rồi Hoàng Anh lại không muốn đến tiệm bánh như lịch đã định nữa mà muốn về nhà nằm nghỉ. Đang tính quay xe đi về hướng nhà mình thì điện thoại reo vang. Cô tấp xe máy vào lề đường, mở túi lấy điện thoại ra, Mỹ Linh gọi điện thoại đến. “Alo. Có chuyện gì không Linh?”   Bên kia giọng cô bé khá là gấp gáp: “Chị ơi, chị qua quán phụ em, chiều nay khách đặt nhiều bánh quá mà chú giao đồ lại có việc xin nghỉ buổi chiều. Em không dám gọi người khác đi giao đồ cho khách vì sợ không làm cẩn thận.”   Nghe đến đây, Hoàng Anh gật đầu luôn: “Ừ, em gói bánh vào hộp dần đi, chị ghé qua luôn. Mười lăm phút nữa có mặt.”   Cất điện thoại vào túi xong, Hoàng Anh quay đầu xe lại đi một mạch đến tiệm bánh ngọt của gia đình ở cách đó không xa.   ...   Ai mới biết Hoàng Anh đều thấy thắc mắc nhiều, bản thân cô là bà chủ của cái tiệm bánh ngọt này, tại sao không học làm bánh mà đứng ra làm để bán, lại phải đi thuê thợ về làm, rồi mình lại rong ruổi tối ngày tìm mấy cái công việc bán thời gian để làm.   Có ai biết rằng cô đã phải trải qua những khó khăn thế nào khi bố mẹ qua đời ba năm trước. Một cô gái vừa tròn mười tám tuổi, vẫn còn trong cái tuổi ăn tuổi chơi, tuổi mộng mơ. Bỗng dưng phải gánh trên vai một gánh nặng mang tên trụ cột gia đình với ba đứa em phía dưới.   Khi bố còn sống, ông là một thợ làm bánh lành nghề, ông muốn các con sau này thành tài để có thể làm các công việc đầu óc nhàn hạ chứ không như ông, cả ngày ngâm mình trong bột và nước. Vì thế ông chưa từng có suy nghĩ để bất kể đứa con nào học làm bánh và nối nghiệp ông. Tuy nhiên, ông không thể ngờ mình lại phải ra đi sớm thế, không những thế còn là cả hai vợ chồng cùng nhau rời xa bốn đứa nhỏ.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD