Du Mẫn Hy là học sinh mới của trường Trung học C, ban đầu cô chưa từng có ý định học ở đó vì đó là một ngôi trường rất xa nhà của cô. Mẹ cô vì muốn tốt cho cô, không muốn cô học ở trường Trung học B liền nhắc nhở con gái.
"Hy Hy, trường C gần nhà bác của con, cũng tiện đi lại, con xem trường B đi, tuy gần nhà nhưng toàn là học sinh nghiện ngập, không tốt nghiệp nổi."
Du Mẫn Hy vì nhẹ dạ liền gật đầu đồng ý, một phần là vì cô cũng không thích học ở trường B. Sự việc những tưởng đã thuận lợi vì nghĩ là làm được hồ sơ liền xong việc. Ai ngờ một ngày thu đẹp trời cô mở f*******:, phát hiện ra hôm nay là hạn cuối cùng làm đơn xin nhập học. Cô hoảng! Hoảng thật sự!
Vậy là tất cả quần áo, đồ dùng cá nhân không kịp sắp xếp, một đám bùng nhùng liền được đưa vào chiếc valy, cô nhờ bố đưa đi ra trạm xe buýt, chờ đợi 15 phút mới có một chuyến xe đi tới huyện C. Bởi vì khoảng cách từ nhà cô đến trường khá xa nên gần 2 giờ đồng hồ cô mới có mặt tại bến xe. Du Mẫn Hy vội vã đến nỗi suýt quên lấy lại tiền thừa. Có một cuộc gọi gọi đến số điện thoại của cô, vì là số lạ và đang vội nên cô trực tiếp bỏ qua. Cho đến khi yên vị tại nhà người bác, cuộc gọi đó lại đổ chuông lần nữa, cô bắt máy.
"Alo, xin hỏi đây có phải là số điện thoại của học sinh Du Mẫn Hy không? Tôi là giáo viên của trường Trung học C." Là một giáo viên nữ, giọng có chút bất mãn.
"Dạ đúng rồi ạ, em là Du Mẫn Hy." Cô trả lời.
"Tại sao lúc nãy cô gọi cho em mà không thấy em nghe máy."
"Dạ, là do lúc nãy em đi trên xe không nghe thấy tiếng chuông điện thoại ạ." Cô có chút bất an khi trả lời câu hỏi của vị giáo viên này, như thể sợ cô ấy sẽ phát hiện ra cô nói dối, cô mà nói là vì số lạ mà không nghe thì chắc chắn sẽ bị cằn nhằn mất thiện cảm mất.
Sau khi trao đổi với giáo viên một chút về hồ sơ, Du Mẫn Hy liền đến trường làm đơn xin nhập học không hề dám chậm trễ. Lúc cô đến văn phòng, cùng lúc có một bạn nam và một bạn nữ cùng đến. Bọn họ liếc nhìn cô một lần rồi chăm chú viết phần của mình.
"Thưa cô, em đến làm đơn xin nhập học." Du Mẫn Hy nhẹ nhàng lên tiếng. Giáo viên liền đưa cô một tờ giấy và một cái bút, sắp xếp một chỗ ngồi cho cô trong văn phòng rồi nhắc nhở viết xong hãy đưa cho bọn họ. Tất cả quá trình diễn ra chưa đến 10 phút.
Viết xong trước khi rời trường, Du Mẫn Hy ở lại một chút, mục đích của cô là để quan sát kĩ ngôi trường này. Đây là lần đầu cô đến đây, bởi vì trước đó thành tích tốt nên được tuyển thẳng không qua thi cử.
Theo những gì Du Mẫn Hy thấy thì ngôi trường này đã thành lập được nửa thế kỉ. Có hai khu học tập, một khu Ban Giám hiệu, một nhà đa chức năng, một căng tin lớn phục vụ cho hơn ba nghìn học sinh, giáo viên, công nhân viên trong nhà trường, một sân trường rộng rãi, hàng cây phượng cùng cây thông đu đưa trước gió. Chung quy thì quy mô khá lớn.
Bầu trời mùa thu vẫn còn vương chút nóng nực của mùa hè dù đã là chiều tà, Du Mẫn Hy có chút khát nước liền đến cây bán nước tự động định mua một chai nước uống. Cô bắt gặp nam sinh lúc nãy cùng cô viết đơn ở văn phòng, cậu ta nhét tờ tiền 50.000đ của mình vào, chọn một chai nước cam và chờ trả lại tiền thừa. Chờ đợi một lúc lâu cậu ta vẫn chưa thấy máy nhả tiền ra.
Du Mẫn Hy liền lên tiếng. "Máy này không trả lại tiền thừa, không lẽ cậu không đọc chú ý ở bên cạnh sao."
Sắc mặt của hắn trở nên đen thui. Thì ra là vậy, làm hắn quê một cục. "Mặc kệ tôi."
Xong rồi hắn mua thêm mấy chai nước, mỗi loại một chai, tổng cộng bốn chai nước ngọt, nhét vào tay cô hết rồi bỏ đi. Để lại cô với ánh nhìn ngơ ngác. Mẹ nó, cậu ta là richkid hay sao mà tiêu tiền phung phí vậy. Cơ mà trông bộ dạng cũng khá là đẹp trai đấy. Không biết là học lớp nào. Chỗ nước ngọt này cô nhận!
Trở về nhà người bác đã là 5h chiều, cô cất mấy chai nước ngọt vào tủ lạnh để uống dần dần. Xong xuôi cô đi nấu cơm tối.
***
Ngày đến viết đơn, Du Mẫn Hy đã được nhắc nhở là hai tuần sau sẽ bắt đầu nhập học. Vì vậy cô có thời gian hai tuần để giao lưu bạn bè ở vùng đất mới này. Cô quen được Diệp Phi Yến, cô nàng là người huyện C, hai người rất nhanh chóng liền trở thành bạn bè thân thiết. Lâu lâu hai cô nàng lại rủ nhau đi chơi trong thành phố P, bởi vì trường C và thành phố P rất gần nhau, mọi hoạt động vui chơi giải trí đều rất thuận tiện. Du Mẫn Hy cực kỳ thích cô bạn mới này.
"Hy Hy, sau này có tiền mình sẽ đưa cậu đi khắp thế giới, cậu muốn đi đâu mình đều sẽ đưa đi hết". Diệp Phi Yến hào phóng nói sau khi đi chơi một vòng trong công viên.
"Được được, đều nhờ Tiểu Phi Yến hết, trời nóng quá, chúng ta đi uống trà sữa nào, mình bao cậu."
"Được thôi, haha."
Người đi đường lâu lâu lại nghe thấy tiếng cười khanh khách phát ra từ hai người ngồi trên chiếc xe điện đang đi trên đường.
Bọn họ dừng lại trước cửa tiệm trà sữa nổi tiếng trong thành phố. Tiệm này cũng thật là lớn, đông khách như vậy hẳn là trà sữa rất ngon. Rất nhanh hai người được nhân viên dẫn lên lầu năm rồi đưa cho họ menu của tiệm. Từ căn phòng đó có thể thấy được toàn cảnh thành phố, thật là thơ mộng. Khi Du Mẫn Hy đang mải mê ngắm cảnh, nhân viên đã đưa trà sữa tới cho bọn họ, cô mỉm cười nói lời cảm ơn.
"Hy Hy, cậu thích vị bạc hà sao? Mình thấy vị đó khó uống quá đi, mình thích matcha hơn."
"Ừm. Mình lại cảm thấy bạc hà mát mát dễ uống." Du Mẫn Hy mỉm cười đáp lại.
"Hy Hy, lát nữa chúng ta đi mua sách truyện đi, Conan vừa ra tập mới đó." Diệp Phi Yến hào hứng bổ nhào sang phía cô. Cô không ngờ Diệp Phi Yến lại cũng có hứng thú với câu truyện trinh thám đó. Cô nàng còn nói. "Ước gì có người đẹp trai như Shinichi đến cầu hôn tớ."
Du Mẫn Hy bỗng nhiên cười lớn vì sự mơ mộng của Diệp Phi Yến, cô cũng rất mong chờ. Haha.
"Nếu người đó lỡ thật sự như Shinichi, chăm chỉ đi phá án mà để bạn gái chờ đợi thì sao? Cậu còn yêu anh ta chứ?"
"No no." Diệp Phi Yến xua tay. "Mình chỉ cần đẹp trai là được rồi, mình không muốn như Ran, phải chờ đợi Shinichi hết lần này đến lần khác, nhân tình ngay trước mắt nhưng cũng không nhận ra." Cô nàng bày ra bộ dạng than thở cho mối tình của nhân vật chính trong bộ truyện trinh thám đó.
Đúng là mê trai có khác! Liệu có khi nào có sắc mà quên luôn bạn không đây...
"Được rồi, được rồi, mau uống matcha của cậu đi rồi chúng ta mau trở về nào, đến giờ làm cơm trưa rồi." Du Mẫn Hy giục Diệp Phi Yến nhằm giúp cô ấy bớt luyên thuyên nữa không thì lỗ tai này hỏng mất.
Sau một hồi trò chuyện đủ thứ trên trời dưới đất, hai người liền lên xe ra về. Hẹn gặp nhau vào ngày nhập học sắp tới.
Du Mẫn Hy ghé vào cửa hàng tự chọn mua một ít thực phẩm cho bữa trưa theo lời dặn của người bác, tiện mua một tập vở mới kèm vài quyển sách cô còn thiếu. Hôm nay quả thực là một ngày đẹp trời, cô vừa đi xe miệng vừa ngân nga một bản nhạc hot trên Zing.