Chline vẫn đứng nguyên vị trí.
Trong đầu cô, sơ đồ trạm không hiện lên như một hình ảnh tĩnh, mà là những tuyến di chuyển khả dĩ, những điểm nghẽn có thể tận dụng, những khoảng mở buộc phải từ bỏ nếu tình huống xấu nhất xảy ra. Cô đã xem qua cấu trúc này hàng chục lần khi tiếp nhận quyền chỉ huy, nhưng chưa từng nghĩ sẽ phải vận dụng nó theo cách này.
“Mã 1!”
Mệnh lệnh phát ra không một nhịp chần chừ, như thể việc bị tấn công chỉ là một biến số đã nằm sẵn trong phương án dự phòng. Quân sĩ phụ trách liên lạc lập tức kết nối về tổng bộ:
“Mã 1! Mã 1! Khẩn cấp! Khẩn cấp! Cứ điểm thông tin tại Orvessia bị tập kích. Xác nhận hai chiến hạm, ước tính bốn mươi quân địch. Yêu cầu chi viện. Xin nhắc lại— cứ điểm thông tin tại Orvessia bị tập kích. Xác nhận hai chiến hạm, ước tính bốn mươi quân địch. Yêu cầu chi viện!”
Nền móng rung lên dưới áp lực va chạm tiếp theo. Chấn động truyền qua khung kim loại, chạy dọc các thanh gia cố, len sâu vào lõi đá như một cơn sóng ngầm, khiến trần phòng điều khiển khẽ rung và bụi đá mịn rơi lả tả xuống sàn.
“Lối vào đang bị phá dỡ, thưa chỉ huy!” một giọng nói vang lên, không giấu được sự hốt hoảng. Những quân sĩ ở đây trước giờ chưa từng trải qua giao tranh thực sự; chỉ một biến cố bất ngờ cũng đủ khiến sự bình tĩnh của họ chao đảo.
Chline vẫn không rời mắt khỏi màn hình. Chiến hạm thứ nhất đã áp sát lối vào và bắt đầu tập trung hỏa lực công phá. Chiến hạm thứ hai giữ khoảng cách xa hơn, tiếp tục bắn phá theo nhịp đều đặn, như thể đang thử độ bền của bãi đáp và lớp hợp kim gia cố phía trên bề mặt của Orvessia. Cách chúng thay phiên công kích khiến mọi thứ trông giống một trò chơi kiên nhẫn — như thể kẻ tấn công đang tận hưởng việc đùa bỡn con mồi. Trong đầu cô, một kế hoạch đang dần thành hình. Điều cô tính không phải là cách đánh bại chúng hoàn toàn. Điều cô tính là họ có thể cầm cự được bao lâu trước khi lõi trạm bị chạm tới. Trang bị của cứ điểm quá thô sơ: chỉ vài pháo hiệu phòng vệ và số quân với hỏa lực ít ỏi, hoàn toàn không thể đối đầu trực diện với lực lượng được trang bị đầy đủ của phe Phản động.
“Đóng tất cả cửa ngăn lại,” cô ra lệnh, giọng đều và dứt khoát. “Mở toàn bộ cửa phụ và cửa chết. Dẫn chúng vào các lối mòn lập.”
Các cánh cửa kim loại trượt xuống từ trần với âm thanh nặng và gọn, khớp chặt vào nền đá. Trên màn hình hiển thị, hành lang phía trước lập tức bị chia thành nhiều đoạn ngắn; mỗi đoạn chỉ đủ cho hai người di chuyển song song, mọi khả năng dàn đội hình rộng đều bị loại bỏ.
“Bốn người giữ điểm và liên tục gia cố hệ thống. Mở một lối mòn dẫn ra ngay lối vào. Phần còn lại theo tôi.”
Một quân sĩ lên tiếng, giọng còn do dự:
“Chỉ huy, tình hình hiện tại quá nguy hiểm. Trang bị của chúng ta không thể đối đầu với phe phản động. Nếu bây giờ lao ra ngoài thì quá mạo hiểm. Chúng ta nên ở lại đây, duy trì gia cố hệ thống và chờ quân chi viện…”
Chline quay đầu nhìn người vừa nói. Ánh mắt cô không gay gắt, nhưng sắc như lưỡi dao được mài kỹ. Cô nhìn anh ta như nhìn một đứa trẻ còn non nớt nhưng lại tự cho mình là người từng trải.
“Tôi đang thương lượng với các cậu à?”
Người kia không trả lời. Đầu cúi xuống lúng túng. Quân sĩ đứng cạnh lập tức đáp thay:
“Vâng, thưa chỉ huy!”
Chline quét mắt quanh phòng một vòng.
“Tất cả tỉnh táo lại cho tôi. Yếu tố đầu tiên dẫn đến thất bại luôn là sự do dự và sợ hãi. Hãy nhớ cho rõ — dù các cậu giữ vị trí gì, chỉ cần trên người vẫn khoác bộ quân phục của Liên minh thì không được phép sợ hãi hay rụt rè.”
Cô dừng lại một nhịp ngắn.
“Kết cục của chúng ta từ đầu chỉ có một — chết vì lý tưởng.”
Âm thanh báo động bất ngờ vang lên chói gắt.
“Thưa chỉ huy, lối vào đã bị phá!”
Chline rút khẩu súng khỏi đai bảo vệ ở thắt lưng, liếc nhanh mức năng lượng rồi siết chặt tay cầm. Cô xoay người bước ra khỏi phòng điều khiển. Không chạy, không vội vàng — từng bước chân đều và chắc, như thể mọi thứ đang diễn ra đúng theo một kịch bản mà cô đã tính toán từ trước.
Khi Chline tiến vào lối mòn vừa được mở, hành lang cong nhẹ theo lớp đá tự nhiên. Ánh đèn trắng lạnh trải dài trên nền kim loại. Phía sau lưng cô, những dải đèn lần lượt tắt đi, và lớp đá khép lại chậm rãi như thể nuốt trọn con đường họ vừa đi qua. Mỗi bước chân của cô vang lên rõ hơn bình thường. Đội phía sau không ai lên tiếng. Họ chỉ lặng lẽ tuân theo mệnh lệnh, giữ nhịp di chuyển đều đặn. Trong không gian chật hẹp ấy, khoảng cách giữa họ đủ gần để cảm nhận được hơi thở của nhau, nhưng không đủ gần để chia sẻ bất kỳ nỗi lo lắng nào nếu nó tồn tại.