Phi thuyền hạ độ cao một cách chậm rãi, lớp vỏ kim loại dày rung lên những nhịp trầm đều đặn, âm thanh khô khốc vang khẽ trong khoang. Qua ô cửa sổ mờ đục phủ một lớp sương mỏng, Sinbra nhìn thấy bãi đáp của Khu vực 1 đang dần hiện ra. Xa hơn nữa là những dãy kiến trúc thẳng tắp kéo dài đến tận chân trời, tất cả đều mang cùng một hình dáng, cùng một màu sắc lạnh lẽo. Ở Yus, mọi thứ dường như được sắp đặt theo trật tự: gọn gàng, chính xác, và im lặng tuyệt đối.
Cửa khoang mở ra với một tiếng rít kim loại khẽ khàng. Một luồng không khí khô và lạnh lập tức ùa vào bên trong, khiến nhiều người vô thức rùng mình. Những người vừa đặt chân xuống nhanh chóng được các quân sĩ hướng dẫn xếp thành hàng, rồi lũ lượt di chuyển về điểm tập kết.
Sinbra bước theo dòng người, gần như không cần suy nghĩ. Đôi chân cô tự động di chuyển theo nhịp bước của hàng dài phía trước. Xung quanh cô, ai cũng giữ im lặng, chỉ có âm thanh của giày chạm vào sàn kim loại vang lên đều đều.
Điểm tập kết hiện ra trước mắt họ là một hội trường khổng lồ. Cánh cửa lớn mở ra, để lộ không gian rộng đến choáng ngợp. Trần nhà cao vút, cao đến nỗi những dãy đèn phía trên chỉ còn là những chấm sáng li ti treo lơ lửng trong bóng tối. Sàn kim loại nhẵn bóng phản chiếu thứ ánh sáng lạnh lẽo ấy, còn âm thanh của hàng trăm bước chân dội vào các bức tường rồi vọng lại thành những lớp âm vang mơ hồ.
Sinbra vừa bước qua ngưỡng cửa thì chợt khựng lại.
Ở phía bên kia hội trường, giữa những nhóm người đang tụ tập trò chuyện với nhau, có vài gương mặt khiến cô cảm thấy quen thuộc một cách kỳ lạ. Ban đầu cô nghĩ mình chỉ tưởng tượng. Nhưng khi nhìn kỹ hơn, trái tim cô bỗng đập mạnh đến mức gần như đau nhói.
“Tastris?”
Cái tên bật ra khỏi môi cô gần như theo bản năng.
Người kia lập tức quay đầu lại. Một thoáng sững sờ lướt qua gương mặt cô gái, như thể bộ não vẫn chưa kịp hiểu điều mình vừa nghe thấy. Nhưng đáp lại ngay lập tức, ánh mắt cô bừng sáng.
“Sinbra?!”
Khoảng cách giữa họ bị phá vỡ gần như ngay lập tức. Tastris bước nhanh về phía trước, còn Sinbra cũng không kịp nghĩ gì mà chạy lại. Từ những hàng ngũ khác, Nanris và Ensrio cũng nhận ra họ và lập tức lao đến.
Trong khoảnh khắc đầu tiên, không ai nói gì. Họ chỉ đứng nhìn nhau, như thể đang cố chắc chắn rằng đây không phải là một trò đùa của trí nhớ hay một ảo giác do mệt mỏi tạo ra.
“Không thể tin được…” Nanris lẩm bẩm, giọng cô ấy trầm hẳn xuống. “Tôi cứ nghĩ chỉ có mình tôi…”
“…bị lưu lạc đến hành tinh này.” Ensrio nối tiếp câu nói của cô ấy.
Sinbra bật cười khẽ, nhưng đôi mắt cô hơi ướt. Cảm giác nhẹ nhõm dâng lên trong lồng ngực khiến cô gần như không biết nên phản ứng thế nào.
“Tôi cũng nghĩ vậy.” cô nói.
Sau vài phút bối rối ban đầu, họ nhanh chóng bắt đầu trao đổi với nhau những thắc mắc về lý do mà họ xuất hiện trên hành tinh xa lạ này. Những câu hỏi liên tiếp được đặt ra, rồi lại được trả lời vội vàng. Dần dần, bức tranh về chuyện đã xảy ra sau vụ nổ bắt đầu hiện rõ hơn.
Tổng kết lại sự việc sau khi gán ghép những mảnh vụn vặt ký ức của cả nhóm, phi thuyền phát nổ do sự cố nào đó khiến tất cả bọn họ đều bị hút vào cùng một dòng không gian bất ổn. Nhưng khi đến Yus, họ lại bị phân tán đến những khu vực khác nhau trên hành tinh. Tastris được tiếp nhận tại Khu vực 1. Sinbra ở Khu vực 2. Nanris ở Khu vực 3. Còn Ensrio thì ở tận Khu vực 5. Sự chia cắt ấy khiến họ hoàn toàn không biết rằng những người còn lại cũng đã sống sót và cũng đang hiện diện rất gần với mình.
Cuộc trò chuyện nhanh chóng chuyển sang cuộc sống của họ tại Yus những ngày qua. Phần lớn thời gian là những lời than thở về sự xa lạ và lạnh lẽo của hành tinh này. Sinbra và Ensrio là hai người nói nhiều nhất. Họ liên tục kể lể về những điều kỳ lạ ở đây, rồi lại so sánh với hành tinh Vis sôi động mà họ từng sống. Ensrio đặc biệt thích phóng đại mọi chuyện, khiến đôi lúc Sinbra phải bật cười.
Tastris thì khác. Cô chủ yếu đứng nghe, hai tay khoanh trước ngực, thỉnh thoảng mới chen vào một câu ngắn gọn. Nhưng mỗi khi cô lên tiếng, câu nói thường khiến Ensrio khựng lại giữa chừng, như thể bị chọc thủng cái bong bóng hào hứng của mình.
Còn Nanris gần như không nói gì nhiều. Suốt buổi, cô hoặc là gật đầu đồng ý, hoặc là khẽ lắc đầu. Gương mặt cô ấy vẫn giữ vẻ lười nhát quen thuộc, nhưng ánh mắt thỉnh thoảng lại liếc nhìn từng người một, như để chắc chắn rằng tất cả vẫn thật sự đang ở đây.
Niềm vui đoàn tụ khiến thời gian trôi qua nhanh hơn họ tưởng. Nhưng sau một lúc, Ensrio chợt nghiêm túc hơn và đề nghị rằng họ nên cố gắng gặp nhau thường xuyên. Ở một nơi xa lạ như thế này, có ít nhất vài người quen bên cạnh sẽ khiến mọi thứ dễ chịu hơn nhiều.