Từ thời điểm đó, hành tinh hoang vắng ấy bước vào một giai đoạn cải tạo và kiến thiết kéo dài qua nhiều năm. Trên bề mặt từng trơ trọi của Ossyra, những công trình khổng lồ dần dần vươn lên, thay đổi hoàn toàn diện mạo của nó. Các hệ thống hạ tầng, khu hành chính, căn cứ quân sự cùng những trung tâm nghiên cứu lần lượt được xây dựng, biến nơi từng bị lãng quên giữa vũ trụ trở thành đầu não quyền lực của toàn bộ Liên minh.
Ở trung tâm hành tinh là một tòa kiến trúc đồ sộ — trung tâm hành chính, bộ máy quyền lực nhất của Liên minh. Công trình ấy vươn cao lên bầu trời, những tầng kiến trúc khổng lồ chồng lên nhau như một ngọn tháp không có điểm kết thúc. Chỉ riêng khối trung tâm đã chiếm gần một phần tư diện tích toàn bộ hành tinh, trở thành biểu tượng quyền lực của Liên minh vũ trụ.
Bao quanh nó là vô số công trình phụ trợ. Những khu nghiên cứu khổng lồ nơi các nhà khoa học phát triển công nghệ mới. Những khu huấn luyện rộng lớn dành cho quân sĩ của Liên minh. Hệ thống phòng thủ trải khắp hành tinh với các pháo đài, pháo năng lượng và mạng lưới lá chắn khổng lồ. Ngoài ra còn có những khu sinh hoạt rộng lớn, nơi hàng triệu quân sĩ và nhân viên của Liên minh sinh sống và làm việc.
Giữa không gian tấp nập ấy, chiến hạm của Adepttruis chậm rãi tiến vào quỹ đạo hạ cánh. Con tàu lướt qua các tầng phòng thủ rồi từ từ hạ xuống bãi đáp dành riêng cho lãnh đạo cấp cao, nằm ngay trên đỉnh tòa trung tâm của Liên minh.
Ngay khi cửa khoang mở ra, một đội ngũ quân y đã đứng chờ sẵn. Chline được dìu xuống khỏi chiến hạm. Adepttruis luôn đi bên cạnh cô. Không rời nửa bước.
Các quân y nhanh chóng đưa cô vào khu điều trị khẩn cấp nằm ngay trong tòa nhà trung tâm. Những cánh cửa tự động mở ra liên tiếp khi họ đẩy băng cáng đi qua các hành lang sáng trắng.
Trong suốt quá trình điều trị, Adepttruis vẫn đứng phía sau lớp kính quan sát. Ông không rời đi. Các quân y dường như đã quá quen với cảnh này. Không ai nói gì, họ chỉ tập trung vào công việc của mình. Các vết thương của Chline được kiểm tra tỉ mỉ từng chỗ một. Phần lớn chỉ là những vết thương ngoài da. Một vài vết bầm tím, vài chỗ rách da do mảnh vỡ hoặc va đập — tất cả đều không đáng ngại.
Tuy nhiên, bả vai của cô bị thương khá nặng. Xương vai đã xuất hiện vết rạn rõ ràng. Do cô vẫn tiếp tục sử dụng cánh tay đó trong lúc chiến đấu, vết thương càng trở nên nghiêm trọng hơn. Ngoài ra, ở thái dương cô cũng có một vết rách khá sâu. Các máy quét y tế còn phát hiện những vết rạn ở xương ngực và xương đùi — hậu quả của dư chấn khi trạm Orvessia sụp đổ, cộng thêm những trận tra tấn mà cô đã phải chịu đựng trước đó.
Nhưng trong suốt quá trình trị liệu… Chline gần như không hề biểu lộ đau đớn. Một phần là nhờ kỹ thuật của đội ngũ quân y Liên minh cực kỳ tốt và chuyên nghiệp. Phần còn lại… Có lẽ vì cô đã quá quen với những vết thương như thế này.
Khi việc điều trị gần hoàn tất, một quân sĩ bước tới bên cạnh Adepttruis. Anh dừng lại cách ông một bước, đứng nghiêm rồi cất tiếng báo cáo:
“Thưa Hội trưởng. Nhóm đào binh đã được áp giải về.”
Adepttruis không trả lời ngay. Ông vẫn đứng yên, ánh mắt nhìn xuyên qua lớp kính quan sát trong suốt trước mặt.
Bên trong phòng điều trị, Chline đang ngồi giữa đội ngũ quân y. Họ vừa hoàn tất việc xử lý các vết thương ngoài da và lúc này đang cố định lại phần vai bị rạn của cô. Một thiết bị hỗ trợ được gắn bên ngoài vai, những vòng kim loại mảnh ôm lấy cánh tay và bả vai cô, vừa giữ cố định khớp xương vừa giúp hỗ trợ thúc đẩy tái tạo các tế bào xương.
Ánh mắt của Adepttruis dịu lại đôi chút khi nhìn thấy cảnh đó. Sau vài giây im lặng, ông mới quay sang người lính.
“Cậu hãy đợi ở đây.”
Rồi ông nói thêm, giọng trầm nhưng rõ ràng:
“Truyền lời của tôi cho cô ấy. Trong thời gian này hãy nghỉ ngơi cho đến khi vết thương hồi phục.”
Ông dừng lại một chút, như thể cân nhắc điều gì đó.
“Tôi sẽ kiểm tra.”
Nói xong, Adepttruis quay người bước đi dọc theo hành lang. Ánh đèn trắng lạnh lẽo kéo dài thành những dải sáng trên sàn khi ông đi qua. Trước khi rời khỏi khu vực này, ông còn dừng lại một nhịp rồi nói thêm với người lính phía sau:
“Và cậu.”
Người lính lập tức đứng thẳng hơn.
“Thay tôi giám sát cô ấy.”
Ánh mắt Adepttruis thoáng nghiêm lại.
“Xem cô ấy có thật sự nghỉ ngơi không.”
“Rõ.”
Người lính đáp ngay lập tức.
Adepttruis không nói thêm gì nữa. Ông tiếp tục bước đi, bóng dáng cao lớn dần khuất sau góc hành lang dài của khu y tế. Phía sau ông, chỉ còn tiếng thiết bị y tế vận hành khe khẽ và bước chân của các quân y thỉnh thoảng vang lên trên mặt sàn.
Bên kia lớp kính quan sát… Chline vẫn ngồi đó giữa các thiết bị điều trị, hoàn toàn không hay biết rằng ngay lúc này, ở một nơi khác trong tổng bộ Liên minh, một cuộc thẩm vấn đang diễn ra.