Một đêm không mơ không mộng... Mới sáng sớm chuông điện thoại đã kêu ầm ĩ. Dương mắt nhắm mắt mở vơ lấy ấn nút nghe, giọng của Hoàng Anh từ đầu bên kia vang lên oang oang: "Mày đã đi chưa?" Dương nghe nó nói thì ngơ ngác, lầm bầm hỏi lại. "Đi đâu?" Hoàng Anh gắt lên: "Ôi đệt thằng chó này, mày không nhớ nay là ngày gì à? Đi dã ngoại!" Ba từ cuối nó còn cố tình hét thật to. Dương ngớ người. Tỉnh cả ngủ. "Dậy đi, bọn tao đang tập trung ở Ngã Tư Sở hết rồi, nhanh lên cái ông tướng." Thôi xong, giờ cậu mới nhớ ra chuyện mình đã quên béng, cậu quên chưa báo danh cho Phong rồi. Đầu dương đang mơ màng vì cơn buồn ngủ, cậu lắc lắc mấy cái cho tỉnh rồi mới chữa cháy với Hoàng Anh: "À nhớ rồi, giờ tao dậy đây... Mà Hoàng Anh này, tao mang thêm một người nhé, mày đặt phòng thế nào rồi? Hoàn

