Chương 6

5318 Words
CHẠY KHÔNG THOÁT ĐƯỢC ANH Chương 6 Tác giả: Bảo Kris .................................. Ngày hôm đó Trịnh Thanh cõng Hạ Triết về cả một đoạn đường dài. Mưa cũng ngừng lại, không còn bay bay trên mái tóc mềm của cậu nữa. Có lẽ cũng thương Trịnh Thanh nên ông trời không cho mưa nữa. Rã rời đôi chân nhưng chẳng có lời than vãn. Cũng biết lỗi nên khi Hạ Triết vừa vào phòng Trịnh Thanh đã mau mau mải mải tìm khăn khô mang đến cho cậu ngay tức khắc. "Anh lau tóc giúp em nhé" Thấy Trịnh Thanh lúng túng và cậu nhoẻn miệng cười. "Mỏi chân rồi đúng không?" "Không có đâu bảo bối" "Có ghế massage kìa anh. Mình thử đi" Trịnh Thanh thấy Hạ Triết không giận mình, mà còn tỏ vẻ quan tâm nên anh thấy áy náy lắm. Sà vào ôm chặt lấy Hạ Triết... "Anh xin lỗi bảo bối. Anh sai rồi, anh nóng tính nên đã nói linh tinh. Bảo bối tha lỗi cho anh nhé" Hạ Triết cười ranh mãnh. Cậu trườn lên hôn Trịnh Thanh một cái sau đó đẩy anh ta lên giường. Có vẻ như Hạ Triết không còn giận dỗi nữa. Cậu ta áp sát Trịnh Thanh và hôn anh ta mãnh liệt. Trịnh Thanh không thể thắng được  cảm xúc mà ôm chặt lấy Hạ Triết mà hôn trả mãnh liệt hơn.Tay Hạ Triết với lấy chiếc cà vạt và buộc một tay anh ta lên phía đầu giường. Siết sợi dây khá chặt, có thể Trịnh Thanh khó lòng mở ra.  Có vẻ khá là tình thú trong lúc này. Trịnh Thanh không ngờ mình may mắn đến thế, Hạ Triết không giận mà còn chiều mình nữa.Không chỉ trói một bên tay mà cả hai tay của Trịnh Thanh đều bị cột chặt lên phía đầu giường. Hạ Triết mơn trớn trên phía ngực anh.Sờ soạng nơi lớp quần có con quái thú đang sắp thức tỉnh. Trịnh Thanh đang tận hưởng cái sự khoái lạc khi bị cậu nhóc đó thao túng. Chiếc áo bị tung ra khỏi người Trịnh Thanh và chiếc quần cũng nhanh chóng bị lột bởi chiếc tay nhỏ nhắn nhanh nhẹn đó. Khi Trịnh Thanh hoàn toàn rơi trong thế bị động thì Hạ Triết cười ranh mãnh. Cậu lướt nhanh môi mềm trên ngực anh rồi thơm nhẹ một cái trên đầu hồng ở cự vật. Hạ Triết đứng xuống phía cuối giường. Cậu ta bắt đầu cởi từng nút áo của mình, cắn hững hờ trên môi mình như khiêu gợi Trịnh Thanh một cách đầy hứng tình. Chiếc quần được cởi ra nhưng cặp mông trắng hồng lại bị che lấp bởi chiếc áo sơ mi trắng đẩy gợi tình. Hình ảnh lả lơi của Hạ Triết cứ thế hiếp dâm thị giác của Trịnh Thanh. Anh ấy cười khi cậu đang rất khiêu khích anh. Đắm đuối nhìn cậu ấy lột hết chỉ để chừa chiếc áo để còn câu dẫn anh.  "Đến đây với anh đi..." Trịnh Thanh không chờ được lâu nữa nên giục Hạ Triết tiến đến, để nhanh còn ngồi lên con quái thú đang xổng chuồng ngông nghênh giữa hai chân anh ta. Một nụ cười đầy ranh ma của Hạ Triết. Cậu không leo lên giường cùng Trịnh Thanh mà quay lưng lại với anh ta, đi đến chiếc ghế massage đối diện với tầm mắt của anh ấy rồi ngồi trên đó.  Trịnh Thanh đang hết sức ngạc nhiên vì hành động của Hạ Triết thì cậu ta tiếp tục cong mình trên cái ghế đó. Đưa tay đến những cái nút để điều khiển chiếc ghế rung theo tùy chọn. Chiếc ghế rung lên khiến đôi mông tròn lẳng lơ đó rung theo. Hạ Triết ngồi trên ghế, áp cửa mật trên mặt ghế mềm mại đó. Cậu cắn răng lên môi, nhắm đôi mắt mơ màng và ngẩng mặt lên rồi bật tiếng rên khẽ ra khỏi cổ họng. Không dừng ở đó mà cậu tiếp tục chà nhẹ nhẹ mật đạo  phía trên mặt ghế rồi theo nhịp rung của ghế mà rên lớn hơn. Khiêu khích Trịnh Thanh....Anh ta chịu không nổi sức nóng trong người lúc này nữa... "Em...mau lại đây....nhanh đi...anh chịu không nổi rồi" Hạ Triết vẫn nhắm đôi mi lại và cố khiêu khích Trịnh Thanh. Cậu tìm lọ dầu bôi trơn cạnh đó và đổ vào tay rồi bung chiếc áo sơ mi ra rồi vuốt dầu lên thân tiểu bảo bối. Dầu trơn ướt chảy xuống kẽ mông của cậu. Chiếc ghế vẫn rung nên càng làm Hạ Triết thêm phấn khích. Cậu ta dang rộng hai chân trên ghế, đối diện ngang tầm mắt Trịnh Thanh. Anh ta có thể nhìn rõ hơi huyệt mật hồng hào kia ngay trước mặt. Ấy thế mà cách có 3 mét thôi nhưng chẳng chạm được vào nó.  Hạ Triết đưa ngón tay thoa dầu xung quanh huyệt mật của mình. Trịnh Thanh nhìn mà nuốt nước miếng ực một cái... "Bảo bối à...xin em trừng phạt anh kiểu khác được không?" Trịnh Thanh nhận ra Hạ Triết đang trừng phạt mình. Cứ tưởng gặp may vì bảo bối không giận, ai ngờ dùng cách này để phạt anh ta. Cứ thế toàn thân thể ở thế bị động, không làm ăn được gì mà còn phải nằm đó nhìn cậu gợi đòn như vậy.Một ngón tay Hạ Triết trượt vào hậu huyệt, bật ra tiếng rên rỉ "Á...sướng....sướng quá....." "Bảo bối....xin em...cởi trói cho anh...anh biết lỗi rồi. Anh chịu không được mất" Ngón tay thứ hai ra vào nơi cửa mật nhanh hơn nữa. Hạ Triết nhắm đôi mắt lại và rên lên từng hồi rên rỉ lớn. "Tuyệt quá....ưm...ưm...." Một tay làm cái hành động dâm đãng ở cửa mật, một tay vân ve đầu ngực hồng khiến nó đỏ ửng và cứng lên. Cậu di chuyển bật điều khiển cho chiếc ghế massage rung mạnh hơn. Những đợt sóng nhấp nhô phía dưới mông cậu như muốn nhào nặn đôi mông xinh tròn đó. "Bảo bối à, năn nỉ em tới đây đi nào. Anh sai rồi...." Bị Hạ Triết giày vò với hành động kích thích cứ thế đập vào mắt Trịnh Thanh làm anh ta giằng co với sợi dây trói ở tay mãi mới thoát một bên ra được. Rồi lúc sau cả hai tay Trịnh Thanh mới được cởi ra. Anh ta vội lao đến phía Hạ Triết. Cậu ta quay mặt qua một bên và nói... "Hứ....em chơi với cái ghế này còn sướng hơn anh. Anh giỏi thì ghen với cả nó đi" Trịnh Thanh quỳ gần ghế, dưới chân của Hạ Triết "Bảo bối có mắng, có chửi thì anh nghe cả. Chứ đừng dùng dục hình như thế này với anh, anh sắp phát điên vì em mất....." Anh ta hôn lên những ngón chân của cậu. Môi mềm hôn đến đâu người cậu lại mềm nhũn đến đó. Cũng chẳng thể giận anh lâu được. Cứ để anh ta tạ lỗi xem sao. Môi Trịnh Thanh trượt dần từ chân rồi lên chỗ cửa mật. Chiếc lưỡi dày cộm đẩy sâu vào bên trong đó... Một hồi sau Trịnh Thanh nằm phía trên ghế, còn Hạ Triết nhún nhảy trên người anh. Căn phòng vang lên tiếng đầy gợi dục của cậu ấy. Hai người họ lại quấn đến nhau từ trên ghế rồi lên trên giường. Có vẻ như Trịnh Thanh cũng sợ dục hình như vậy lắm rồi. Lần sau mà cởi trói không được cứ thế mà xác định nằm đó nhìn cậu rồi tự thèm khát một mình. "Hứ...lần sau còn ghen bóng, ghen gió thì ra ngoài sofa nằm luôn nhé." "Nhất định sẽ không có lần sau đâu bảo bối...ư..em tuyệt quá...." "Anh nhẹ thôi...em ra mất....ư...ưm...." .................. Căn nhà nơi gần biển, tối nay có vẻ yên tĩnh hơn bao giờ hết. Cũng chẳng có gió nên sóng biển yên lặng lạ thường. Cũng gần nửa đêm rồi, hành lý cũng đã xếp xong xuôi. Mai chỉ có việc lên máy bay và trở về nhà. Tối nay Mạc Nhiên ngủ trong phòng, còn Giang Thần ra phía ngoài phòng khách. Anh ta nằm đó một lúc rồi cũng ngủ thiếp đi.  Mạc Nhiên không ngủ được, cứ thế lăn qua rồi lăn lại. Nhớ đến việc đêm qua cùng trải qua với Giang Thần thì càng làm Mạc Nhiên thấy căng thẳng hơn. Những hình ảnh làm tình cùng Giang Thần cứ thế hiện lên.  Đèn phía ngoài phòng khách đã tắt, chắc có lẽ anh ấy đã ngủ rồi. Lạ thay đêm qua không biết do rượu hay chính bản thân mình thích anh ta mà lại có thể làm tình với một người đàn ông. Chỉ suy nghĩ đến đó thôi mà tự nhiên Tiểu Bảo bối bỗng dưng chào cờ.  Trượt tay lên thân tiểu bảo bối và chợt nhận ta mình quá sức dâm đãng. Vừa nghĩ về việc làm tình với Giang Thần đã cảm thấy ham muốn. Mạc Nhiên xấu hổ và úp mặt vào trong chăn.  Nhưng nằm một hồi cũng chẳng ngủ được. Sao anh ta biết mai về rồi còn ngủ ngoài đó. Chẳng lẽ anh ta từ bỏ ý định với mình rồi sao. Mạc Nhiên có thêm cái suy nghĩ đó nữa chứ. Cậu đi ra khỏi phòng và cố tình bật điện sáng lên. Nhưng thấy Giang Thần nằm ngủ trên ghế sofa không động đẩy. Cậu lại tiến ra chỗ tủ lạnh và cố ý phát ra tiếng động lớn. Đúng là cũng làm Giang Thần giật mình tỉnh dậy. Vừa thấy anh mơ màng nhìn đến chỗ cậu thì cậu lúng túng. "Tôi...tôi xin lỗi....tại tôi khát nước quá....Tôi làm anh mất giấc ngủ sao?" "À không sao? Cậu chưa ngủ sao?" "Ừm....tôi hơi khó ngủ" "Ngủ sớm đi, mai còn lên máy bay sớm" Nói xong Giang Thần quay mặt đi và nằm lại ghế. Mạc Nhiên nói thêm... "À...anh vào giường ngủ đi. Tôi không ngủ được, tôi sẽ thức để mai lên máy bay ngủ cũng được" Giang Thần mới ngồi dậy sau khi nghe Mạc Nhiên nói thế. Anh nheo mắt nhìn cậu.. "Ừ...." Cũng vì điện bật khá sáng nên Giang Thần khó ngủ, anh đứng dậy đi vào phòng. Mạc Nhiên nhìn theo đến khi cửa phòng đóng lại. Cậu như vẻ hờn giận điều gì, ném chai nước mạnh vào tủ lại rồi đóng rầm cái cửa tủ lạnh một cái rồi đến ghế ngồi phựt xuống.  "Hừ... ngủ sao...bình thường có ngủ nhiều như thế đâu" Tự Nhiên tỏ ra giận dỗi mà chính bản thân cậu chẳng biết sao lại như vậy. Mạc Nhiên với lấy điều khiển tivi và cố tình bật lớn tiếng. Rồi vừa xem vừa ngó đến cửa phòng. Đợi một lúc lâu sau chẳng thấy cánh cửa đó phản ứng gì cả. Khó chịu nên nằm lại trên ghế.  Tiếng tivi vẫn bật lớn, nhưng cậu lại mơ màng rồi ngủ mất lúc nào không hay. Cho đến khi trời sáng bửng thì cậu mới tỉnh dậy bởi tiếng gọi của Giang Thần. "Mạc Nhiên dậy thôi...trễ giờ rồi" ....... Và thế là Mạc Nhiên dậy ngay sau đó. Ít phút sau là họ đã sẵn sàng rời khỏi căn nhà ở gần bãi biển đó. Chẳng hiểu sao Mạc Nhiên lại có vẻ luyến tiếc khi chuẩn bị về. Cậu là người đòi về mà, sao trong lòng lại khó chịu. Giang Thần đi trước và Mạc Nhiên bước theo phía sau. Cậu vẫn thấy chiếc vòng tay nửa hình trái tim trên tay anh. Điều gì đó thôi thúc cậu định nói điều gì đó với Giang Thần.. "Giang Thần...." Giang Thần nghe tiếng gọi phía sau nên quay lại.  "Cậu có chuyện gì sao? Quên gì hả?" Mạc Nhiên lúng túng và gạt cái ý nghĩ định nói với anh ta ra khỏi đầu. "À...à không có gì, chỉ là chỗ này đẹp quá. Tôi muốn lưu lại một tấm hình ở đây. Anh có thể chụp giúp tôi không?" "Ừm" "Lấy máy anh chụp nhé. Rồi gửi qua cho tôi" Giang Thần chụp tấm hình cho Mạc Nhiên xong. Rồi cả hai cùng rời nhà lên máy bay. Trong lúc chờ đợi thì Mạc Nhiên quay qua phía Giang Thần... "Cho tôi mượn điện thoại anh đi. Tôi gửi tấm hình lúc nãy." Giang Thần không ngần ngại mà đưa điện thoại cho cậu ấy. Lúc này Giang Thần đứng dậy làm thủ tục bay. Mạc Nhiên vẫn đứng phía ghế đợi, cậu lướt đến kho ảnh. Chợt cậu nhận ra tấm hình anh với cậu chụp chung lúc ở chợ. Anh lưu lại một chỗ và đánh vào mục yêu thích. Tim cậu đập mạnh khi nhìn thấy nó. Có cảm giác như rất vui khi anh còn lưu nó.  "Xong chưa? Đi thôi" Mạc Nhiên luýnh quýnh vội tắt chiếc điện thoại rồi đưa lại cho anh.  Lúc trên máy bay, cả hai dường như chẳng nói một lời nào cả. Đến khi Giang Thần đưa tay lên sờ vào nửa hình trái tim trên vòng tay. Mạc Nhiên để ý đến từ hành động của anh ấy. Song cậu vẫn chẳng mở lời nào. ............. Cả hai ngồi lặng lẽ bên nhau hàng giờ liền trên chuyến bay đó. Cho đến khi sắp đến nơi thì Giang Thần mới mở lời. "Mạc Nhiên, anh xin lỗi những gì đã làm với em. Chắc em ghét anh lắm. Anh sẽ rất vui nếu như em đồng ý nhận căn nhà đang ở thay lời xin lỗi của anh" Giang Thần đưa qua cho Mạc Nhiên giấy tờ đất. Mạc Nhiên cần nó nhưng sao cậu nghẹn lại trong cổ họng. Không thể thốt lên lời được. Cứ thế cậu lặng thinh cho đến khi xuống máy bay. Rồi thấy mặt Giang Thần khá buồn. Có lẽ anh cũng mong cậu nói điều gì đó với mình nhưng sao chẳng thấy gì cả. Giang Thần xách hành lý giúp Mạc Nhiên rồi họ cùng nhau đi về nhà. Xe dừng trước cổng, Mạc Nhiên có vẻ lưỡng lự chưa muốn xuống. "Tới nhà rồi em, em có điều gì muốn nói với anh không?" Giang Thần nhìn Mạc Nhiên, đôi mắt anh như đang mong chờ điều gì đó. Còn Mạc Nhiên chợt nhận ra thời gian trôi nhanh thật. Mới đây đã về tới nhà rồi, chưa khi nào thấy thời gian chạy nhanh đến thế. "Tôi vào đây." "Mạc Nhiên...." Mạc Nhiên lạnh lùng quay đi... "Hãy giữ đúng lời hứa nhé. Đừng làm phiền cuộc sống tôi nữa" Giang Thần buồn đôi mắt khi nhìn cậu xách hành lý xuống xe. Giang Thần nghĩ sẽ không kiềm chế được cảm xúc lại sẽ nói thêm vài câu nữa nên đành cho xe đi nhanh khỏi nơi đó.  Chiếc xe vừa di chuyển đi, Mạc Nhiên đánh rơi hành lý trên tay xuống đất, quay nhanh lại... "Giang Thần...." Nhưng  chắc anh ta chẳng thể nghe lời gọi đó. Rồi Mạc Nhiên bỗng cay cay nơi sống mũi, nước mắt đọng nơi khóe mắt. Nhắm mắt lại làm giọt nước mắt bị ép buộc rồi rơi xuống. "Bà mẹ anh, tự nhiên làm tôi suy nghĩ, về thì về đi mắc chi hỏi tôi làm gì" ................ Vậy là họ như hai đường thẳng song song...chẳng thể cắt nhau ở điểm nào. Cho dù có người nói rằng, hai đường thẳng song song sẽ cắt nhau ở vô cực. Nhưng điều đó mông lung quá. Cứ thế họ lướt qua nhau nhẹ nhàng vậy thôi. Hay Giang Thần chỉ có thể đừng từ xa mà nhìn Mạc Nhiên. Khó chịu khi là hai đường thẳng song song nhỉ.  Song có người cho rằng thà là hai đường thẳng song song còn hơn là hai đường thẳng chéo nhau rồi chỉ gặp một lần và xa nhau mãi mãi. Vậy đã muốn thì ước làm hai đường thẳng trùng nhau đi cho rồi, như thế sẽ ở bên nhau suốt đời, không bao giờ tách khỏi nhau.  Thôi bỏ qua cái chuyện hai đường thẳng song song, trùng nhau hay chéo nhau đi.  Ta nói đến hình trái tim thay vì đường thẳng nhé. Sau khi về tới nhà, việc đầu tiên mà Mạc Nhiên làm là nhanh chóng tìm chiếc vòng tay có cái nửa hình trái tim đó. Cậu lục tung cả căn nhà lên mà chẳng thấy đâu. Cậu hỏi mẹ và mô tả cái vòng tay đó, nhưng mẹ cậu chỉ lắc đầu và nói không biết. Tìm không thấy chiếc vòng tay, mặt Mạc Nhiên buồn bã. Tự nhủ với bản thân mình rằng, nó mất cũng là lẽ đương nhiên, vì cũng đâu có gì đâu mà tìm nó làm gì. Đầu thì nghĩ vậy nhưng tay lại cứ xáo trộn mọi thứ lên để tìm kiếm.  Hai hôm sau... Mạc Nhiên đi làm lại. Vừa thấy Mạc Nhiên xuất hiện Hạ Triết đã hớn hở với cậu. "Mạc Nhiên...đi chơi vui không?" Mạc Nhiên cau mày nhìn Hạ Triết... "Cậu đang nói chuyện gì vậy?" "Không phải vừa rồi cậu cùng Giang Thần...." "Đừng nhắc anh ta...tôi với anh ta chẳng có gì cả" Thấy mặt Mạc Nhiên có vẻ không vui khi nhắc đến Giang Thần. Thấy vậy nên Hạ Triết không nhắc đến nữa. Ngay lúc đó Hạ Triết cầm cái vòng tay trong túi ra chìa về phía mặt Mạc Nhiên. "Trả cậu, vì nó mà Lão Trịnh Thanh với tôi suýt gây lộn đó" Mạc Nhiên chẳng nghe Hạ Triết nói về chuyện gì, nhưng cậu rạng rỡ khuôn mặt hơn khi thấy chiếc vòng. Cậu vội lấy nó lại từ tay Hạ Triết. Họ đang đứng phía bên chỗ tủ đồ của Mạc Nhiên, của tủ mở và trong đó vẫn có rất nhiều hộp quà mà xưa Giang Thần đã gửi cho Mạc Nhiên. Hạ Triết thò tay và reo lên.. "À há...món quà này hay này...cho tôi nhé" Mạc Nhiên giành lấy món quà đó... "Của tôi mà" "Ở không phải cậu nói lấy đi sao? Không phải cậu không thích nhận nó" "Hừ...cậu nói nhiều quá...đi đi...ra ngoài đi....tôi cần thay đồ" Hạ Triết bị Mạc Nhiên đẩy ra khỏi phòng và khóa trái cửa lại. Mạc Nhiên đứng trong phòng thay đồ rồi nhìn những món quà trong tủ của mình. Cậu nhoẻn miệng cười khi thấy chiếc vòng tay. Và chẳng hiểu sau lại nhanh chóng đeo nó vào tay mình. Nhìn nó cười mãi không thôi. Những món quà trước kia cậu từng muốn vứt bỏ, nay lại nâng niu nó như báu vật. Không cho hạ triết đụng vào nữa chứ. Những ngày tiếp đó cậu luôn ngồi một mình và ngắm nhìn chiếc vòng tay, sờ lên một nửa hình trái tim rồi nhớ đến Giang Thần. Đêm nay cũng vậy, cũng đã gần nửa tháng cậu không còn gặp lại con người đó. Hình tấm hình cậu chụp cùng anh hôm đó, thấy anh cười thật tươi. Cậu đưa ngón tay trượt trên khuôn mặt anh. Bỗng cậu thấy nhớ anh, nhưng rồi lại từ nhủ lòng mình rằng. Mình sẽ không thể có cảm giác với đàn ông, không bao giờ cho phép có thứ cảm giác đó xuất hiện.  Cởi chiếc vòng tay ném vào góc tường, rồi lăn lên giường, đắp kín chăn lại. Cho đến tối khuya không sao ngủ được. Mạc Nhiên choàng tỉnh rồi lại chạy vào góc tường đó lượm chiếc vòng đeo vào tay. Cái hành động của cậu như một kẻ vụng trộm vậy đó. Vẫn không thể ngủ được và cậu bật dậy soạn một tin nhắn... "Giang Thần, mai gặp nhau nhé!" Xóa đi.... rồi soạn lại... "Mai anh rảnh không?" Xóa đi.....rồi lại soạn lại.... "Giấy tờ nhà có vấn đề, mai gặp tôi một chút nhé..." Xóa đi và ném điện thoại sang một bên... "HỪ....chẳng có giấy tờ nào có vấn đề cả, sao tụi mày không có vấn đề đi để tao còn có cái cớ chứ..." Liên tục trong đêm đó, Mạc Nhiên cứ cầm điện thoại soạn tin nhắn rồi lại xóa đi...vậy mà chẳng thể gửi được tin nào cả. ..................... (♫...♩...♪...♫....♬Mình giữ nhau thật chắc nhé nếu đi ta cùng đi Mọi bão giông đếu qua khi con tim cùng theo lý trí Giờ gió đông lạnh giá lắm cứ yêu tâm còn anh và nắng vàng Cùng sưởi ấm để em cảm thấy yêu thương nhiều hơn Việc của em là yêu anh có mưa giông thì để anh lo Chẳng hứa xua được mây đen nhưng bình yên khi bên anh    ♫...♩...♪...♫....♬) Mạc Nhiên tựa lưng vào góc tường trong giờ nghỉ giải lao và cậu đeo tai phone nghe một bài hát... Vốn dĩ bài hát đó mang cái tên đúng người đúng thời điểm. Nhưng sao cậu chẳng thấy vui gì trong lòng, bởi không biết cậu có đang nhớ đúng người không nữa. Ước gì trái tim cậu với lý trí đồng tình lại là một thì giờ chắc chẳng phải đắn đo như thế này. "Này Mạc Nhiên...Mạc nhiên....Mạc Nhiên" Hạ Triết phải gọi đến lần thứ 3 và đập mạnh lên vai Mạc Nhiên thì mới cắt được dòng suy nghĩ của cậu ấy..Bỏ tai nghe ra rồi ngơ mặt nhìn Hạ Triết... "Có khách hả?" "Không" "Thế là gì mà làm tôi giật nảy mình” "Mai sinh nhật tôi, cậu đến tham gia cho vui nhé. Tôi định không làm gì đâu, nhưng Trịnh Thanh nói đã đặt tiệc cho tôi rồi" "À há...được thôi....khà khà... Trịnh Thanh cũng chiều cậu nhỉ" "Tất nhiên rồi, hứ....cũng vì lần trước dám mắng tớ.." "Hả...anh ta mắng cậu?" "À thôi..đừng nhắc lại nữa...mai được nghỉ làm, nên cậu đến sớm sớm nhé" "Ừm..." Hạ Triết đang tính quay đi nhưng rồi cậu ta lại bùi ngùi nhìn Mạc Nhiên.... "Mạc Nhiên này...có chuyện này..." Mạc Nhiên thấy Hạ Triết ấp úng nên hỏi.. "Là chuyện gì nữa??" "Chuyện là....Trịnh Thanh có mời cả Giang Thần. Tớ biết cậu ghét anh ấy. Nhưng vì tớ, ngày mai cậu giả bộ vui được không. Đừng làm mặt lạnh nhé" Mạc Nhiên mừng thầm trong bụng nhưng khuôn mặt cậu ta vờ như lạnh lùng. "Ừ có gì đâu, tất nhiên sinh nhật cậu tôi sẽ phải cười rồi. Cậu yên tâm đi" Hạ Triết cười híp mi lại rồi cậu ta nhảy vào trong nhà hàng để đi mời thêm một số người nữa. Còn lại Mạc Nhiên và cậu ấy nở nụ cười tươi hơn bao giờ hết. Kể từ sau khi không còn gặp Giang Thần nữa thì đây là lần đầu thấy cậu vui như vậy. Vì sao hay vậy nhỉ? ................................ Ngay ngày hôm đó Mạc Nhiên về nhà với tâm trạng khá hồ hởi và vui mừng. Cậu quên cả việc ngủ mà đã lăn đến cái tủ đồ. Cậu tìm cho mình bộ đồ ưng ý rồi mặc đi mặc lại mãi. Nhưng những bộ đồ đó đã cũ nên cậu lại quẳng qua một bên. Ngồi đếm những tờ tiền và gom chúng lại. Định bụng sớm mai sẽ đi mua đồ để còn kịp tối mai đi sinh nhật Hạ Triết nữa. Thao thức cả đêm không ngủ và cứ suy nghĩ mãi ngày mai gặp Giang Thần không biết anh ta sẽ như thế nào.  ......... Đúng như sự chuẩn bị của cậu và đến chiều cậu đã có một bộ đồ chỉnh tề trên người. Chiếc áo sơ mi trắng tinh, phẳng phiu khiến cậu trở nên chững chạc hơn hẳn. "Con trai mẹ đi đâu mà đẹp vậy..." "Hì hì...mẹ nhìn xem, con mặc vậy được không?" Thấy Mạc Nhiên có vẻ rất vui mừng, bà ấy cười nhìn con trai mình.. "Có hẹn với người yêu hả? Khi nào mang về ra mắt mẹ nhé" Mạc Nhiên cười đỏ ửng hai má, cậu gật đầu với mẹ mình "Dạ vâng" Sau đó xin phép mẹ rồi cậu đi đến chỗ Hạ Triết tổ chức sinh nhật. Đó là một quán Bar nhỏ. Khá nhộn nhịp, cũng do Mạc Nhiên đến hơi sớm nên chỉ có mấy người bạn. Cậu ngồi một chỗ và quan sát mọi người. Hạ Triết thì bận đi đón bạn bè, Trịnh Thanh cũng tìm xem gì còn thiếu để bổ sung.Nhưng chỉ một lát sau mọi người đã đông đủ cả. Mạc Nhiên ngồi gần Hạ Triết, bên cạnh là Trịnh Thanh. Bữa tiệc đang chuẩn bị bắt đầu thì cửa phòng mở ra, Giang Thần đi vào. Trịnh Thanh vừa thấy Giang Thần bèn giơ tay ra hiệu cho anh ta đến chỗ mình.Vừa cùng lúc đó Mạc Nhiên phát hiện bên cạnh mình có một ghế trống. Chỉ có một chiếc duy nhất chỗ này. Cậu càng mừng thầm trong bụng hơn. Nhưng khi nhìn lại Giang Thần thì đằng sau anh lại xuất hiện một nam nhân khác.  Giang Thần đến bắt tay với Trịnh Thanh. Giờ hai người họ như bạn bè chứ chẳng còn cái mác sếp với nhân viên nữa. Giang Thần đưa đến cho Hạ Triết một món quà.. "Chúc mừng sinh nhật em!" "Dạ em cảm ơn anh! Anh ngồi đi...^^" Đang loay hoay xếp chỗ cho Giang Thần. Chỉ còn một ghế trống bên chỗ Mạc Nhiên, nhưng Giang Thần lại dẫn theo một người nữa. Lúc này Giang Thần nói tiếp. Anh ấy giới thiệu người đi cùng cho Trịnh Thanh và Hạ Triết biết, nhưng Mạc Nhiên chẳng nghe thấy gì. Cậu ta liếc nhìn cổ tay anh. Chẳng còn đeo chiếc vòng đó nữa.  Trên tay cậu vẫn còn chiếc vòng  và rồi cậu kéo ống tay áo xuống để che đi chiếc vòng trên tay mình. Trịnh Thanh nói nhân viên lấy thêm ghế và cứ đứng mãi vì đang đợi ghế ngồi. Mạc Nhiên để ý rằng, Giang Thần không thèm nhìn mình lấy một cái. Cậu bèn nói Hạ Triết.. "Để họ ngồi đây, tôi xuống dưới kia ngồi cũng được" Hạ Triết thấy Mạc Nhiên đi xuống phía góc dưới bàn phía cuối. Giang Thần chẳng để ý Mạc Nhiên và còn kéo chiếc ghế bên cạnh để cho Nam nhân kia ngồi xuống.  Mạc Nhiên đến cái chỗ mà có thể quan sát được cả Giang Thần và nam nhân kia. Cậu ngồi bên cạnh hai cô gái. Họ cứ luôn miệng nhắc đến người con trai đó. "Mày nhìn xem người kia kìa, đẹp trai quá."  Hai người đó tý tý lại khen kẻ đó cười đẹp, thật đẹp trai. Mạc Nhiên cũng liếc nhìn mấy cái. Đúng là đẹp thật, nhưng Mạc Nhiên thấy thất ngứa mắt. Cậu tỏ vẻ chẳng ưa gì cả. Trong lòng cảm thấy cực khó chịu. Bữa tiệc diễn ra vui vẻ, chỉ có Mạc Nhiên không được vui, cậu chẳng ăn gì mà chỉ uống. Giang Thần vẫn biết có sự xuất hiện của Mạc Nhiên. Anh ta cũng chẳng nhìn đến cậu, vì lời hứa rằng không làm phiền cậu nữa. Nên nếu nhìn cậu sẽ sợ cậu thấy khó chịu hơn thôi vậy nên chẳng có ánh mắt nào được gửi đến cậu.  .................. Buổi tiệc diễn ra phân nửa thời gian. Mạc Nhiên để ý nam nhân kia đứng dậy và rời phòng. Chỉ một ít phút sau cậu cũng đứng dậy và đi theo. Mọi người vẫn vui vẻ hò reo và uống như ly rượu mạnh. Thấy cậu đó đi vào nhà vệ sinh. Mạc Nhiên cũng bước vào, đợi mãi phía bên ngoài thì nam nhân đó mới đi ra, đứng chỗ bệ rửa tay. Mạc Nhiên đứng bên cạnh, liếc qua cậu ta... "Giang Thần cũng lắm tiền thật. Không biết anh ta trả cho cậu bao nhiêu để có được cậu nhỉ?" Nam nhân đó ngạc nhiên khi Mạc Nhiên nói những lời đó. "Xin lỗi...ý cậu là sao?" "Hừ...còn giả vờ ngây thơ nữa. Nhìn cậu chắc cũng chẳng tốt đẹp gì, cũng chỉ đào mỏ thôi nhỉ" "Này, tôi không biết cậu là ai, cậu đừng có mà nói những lời xúc phạm đó." "Giang Thần là kẻ vì dục vọng, còn cậu chắc vì tiền của anh ta thôi" Mạc Nhiên tự nhiên giận dữ, túm lấy cổ áo nam nhân đó ... "Tôi thấy kinh tởm cho cả hai người" Lúc đó Giang Thần đã có mặt phía sau hai người lúc nào không hay. Anh ta đã nghe được cả những gì mà Mạc Nhiên nói. Với cái hành động đó của Mạc Nhiên thì lập tức Giang Thần tiến đến. Anh ta nắm lấy cổ tay của Mạc Nhiên và bóp chặt. Sau đó hất mạnh ra đến mức tay cậu ấy đập mạnh vào bệ rửa tay và chiếc vòng tay bị bật ra, mặt hình trái tim văng rơi xuống đất. Giang Thần không để ý đến chiếc vòng tay. Mạc Nhiên có chút rượu trong người, sau khi bị Giang Thần đẩy mạnh ra làm cậu càng tức điên lên. Cậu vung nắm đấm đến chỗ hai người họ... "Chết tiệt, dám đánh tôi, Anh là cái quái gì dám động vào tôi?" Giang Thần giữ chặt tay Mạc Nhiên lại, như cậu ta còn vùng vằng đòi tấn công cậu kia. Tức khắc Giang Thần tát cho Mạc Nhiên một cái bạt tai... "Nếu cảm thấy kinh tởm chúng tôi, thì cút khỏi chỗ này đi" Mạc Nhiên như rơi vào hố sâu, bị Giang Thần tát một cái nảy lửa. Máu chảy ra nơi khóe miệng. Trong khi đó anh ta đứng chắn cho nam nhân kia nữa chứ. Mạc Nhiên lao nhanh ra khỏi nơi đó. Cậu ta chạy ra khỏi quán Bar trong tình trạng nước mắt rơi lả chả trên má. Về phần Giang Thần, sau khi cho Mạc Nhiên một cái tát. Tay ta chống hai tay chỗ bệ rửa tay. Thở ra những hơi dài khó chịu... "Anh hai...cậu ta là ai vậy?" "Giang Thành, em vào trong phòng trước đi được không? Em đừng để ý lời cậu ấy nhé" "Em biết rồi, anh sẽ không sao chứ?" "Ừ...không sao" ........ Giang Thần đứng trong đó một hồi lâu và đang tính đi ra thì chợt anh dẫm phải vật gì đó. Nhìn xuống mặt sàn nhà phát hiện ra nửa hình trái tim. Chợt nhận ra lúc nãy, tay Mạc Nhiên đeo chiếc vòng đó, và cú đập khá đau. Chắc tay cậu bé đó đau lắm. Mặt Giang Thần xám lại và suy nghĩ... Tại sao cậu ta nói ghét mình nhưng lại vẫn đeo chiếc vòng đó cơ chứ. Chiếc vòng của Giang Thần vẫn giữ trong túi ở phía trước ngực. Anh ta mặc dù không đeo nữa nhưng chẳng bao giờ bỏ nó ra khỏi người. Cầm chiếc vòng tay và lấy mảnh nửa trái tim còn lại ghép vào chiếc vòng của mình. Chúng vừa khít một hình trái tim.  Không thể có cái thứ 2 vì đây là chiếc vòng anh tự đặt riêng cho cậu ấy. Bất chợt suy nghĩ điều gì mà Giang Thần lao đi ra khỏi quán Bar, anh ta chạy đi tìm Mạc Nhiên..... ................. Đêm tối, cả khoảng trời đen trùng xuống trên vai của Mạc Nhiên, cậu thấy nặng nề từng bước chân. Vừa đi vừa khóc. "Hức...hức....sao mày lại khóc cơ chứ. Sao tự nhiên lại ghen với họ. Mày có yêu anh ta đâu mà ghen hả Mạc Nhiên" Mạc Nhiên vừa đi vừa trách mình rồi lại mắng chửi Giang Thần... "Hức...anh dám tát tôi...dám đánh tôi....Đồ khốn, từ giờ trở đi tôi sẽ xem anh là kẻ thù." Mạc Nhiên khóc rấm rứt trên đường về nhà. Giang Thần bỏ ra ngoài tìm không thấy Mạc Nhiên anh bèn quay trở lại buổi tiệc. ................... (♫...♩...♪...♫....♬ Mình gặp nhau sai thời gian và sai người phải không em?  Nhìn người mà anh từng thương cứ thế đi xa từng bước trên phố quen thuộc  Một người đứng trông một người khuất xa dần. ♫...♩...♪...♫....♬) Đêm đó Giang Thần nghe nhạc trong căn phòng kín. Anh nhớ về Mạc Nhiên, vừa nhớ cậu ấy vừa xem tấm hình cậu đứng chụp lúc họ rời căn nhà nơi bờ biển. Cùng lúc đó Mạc Nhiên cũng nghe bài hát này, cậu khóc trong căn phòng nhỏ của mình. Phải chăng sai người sai thời điểm sao?
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD