Chương 15: Dì ghẻ cô chắc chứ?

1065 Words

Khánh An mở mắt ra đã cảm nhận toàn thân yếu ớt, cái trần nhà màu trắng toát khiến Khánh An mơ hồ không biết đây là nơi nào rốt cuộc là cô đã chết hay còn sống. Có tiếng cửa mở ra, bóng dáng cao lớn kia từ từ đi đến bên cô, Khánh An gương mặt ngờ vực, người này thấy cô đã tỉnh thì nhếch nhẹ môi. Bấy giờ cô mới nhìn rõ hóa là cô chưa chết nếu đã chết thì người đàn ông này sẽ không thể xuất hiện trước mắt cô thế này. Dù người này cô thật sự không hề muốn gặp lại, Trịnh Khoa thấy cô vừa nhìn thấy anh đã tỏ ra chán ghét quay mặt đi chỗ khác, thì cười lạnh rồi nói: "Bản lĩnh không nhỏ, trèo từ lầu hai xuống trốn ra khỏi nhà, vào tận trong rừng. Nhóc con lá gan không nhỏ nhỉ?" Khánh An nhàn nhạt đáp lời: "Anh cứu tôi?" Dù nghĩ thế nào đi nữa thì cũng chỉ có thể đoán là hắn đã cứu cô, Khánh

Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD