Dù đã nghe anh nói là không sao nhưng vệt máu trên cổ áo của anh, rồi cả gương mặt bị trầy xước thế kia thì bà Lan vẫn cứ lo sốt vó. "Khoa con thật sự là không sao chứ? Theo mẹ thấy con nên đi bệnh viện thì hơn, nào để mẹ bảo chú Bình chở con đi." Trịnh Khoa phát bực đã vậy Mỹ Duyên cứ bám riết lấy anh giọt ngắn giọt dài khiến anh cảm thấy rất phiền anh day day trán mấy cái rồi nói: "Con thật sự không sao." Anh nhấn mạnh. Nói rồi anh tiến bước lên lầu, lúc đi lên cầu thang có dì Xuân và Diệp ở đó, Từ lúc thấy anh như vậy lòng Diệp nóng như lửa đốt trong cái nhà này ngoài bà Lan ra nào ai biết vẫn có một người luôn âm thầm lo lắng cho anh. Chỉ là thân phận này khiến cô phải khảm lại lòng mình. Vậy mà mặc cho cô hồi hộp bồn chồn lo lắng định bụng mở miệng hỏi han anh thì Trịnh Khoa lại

