Căn nhà bằng gỗ không lớn nhưng lại cảm giác nó rất bình yên, trước ngõ có khóm hoa giấy đang trổ hoa rất đẹp, Khánh An bước xuống nhìn căn nhà một lượt trong lòng cảm xúc lâng lâng khó diễn tả, muốn bước vào nhưng hai chân lại lúng túng chẳng biết làm sao. Đây là nơi cô từng ở với mẹ và em trai sao? Đây là ngôi nhà lưu dấu tích hạnh phúc ngắn ngủi của cô sao? Cô còn thẫn thờ thì trong nhà chợt có tiếng chó sủa vọng ra. Thấy có người lạ con chó với bô lông màu vàng óng ả chạy ra hung dữ sủa lên inh ỏi, Khánh An nhìn nó nó cũng nhìn Khánh An như đánh giá nhưng nó chỉ sủa chứ không nhảy bổ vào cắn. Một lát sau một bà lão trong nhà lại đi ra, bà trông già lắm tóc cũng bạc phơ hết lưng còm xuống nhưng gương mặt của bà thì lại phúc hậu vô cùng bà cấm cái cây gỗ được làm bằng thân tre xuống

