Hạ Minh Tú mở mắt tỉnh dậy, nhìn bên cạnh giường đã không còn nhìn thấy Tống Thiên Bảo nằm đó nữa, cảm giác nhẹ nhõm làm cho nó thoải mái hơn nhưng rồi những chuyện xảy ra tối hôm qua lại khiến cho nó run sợ. Cảm giác thanh thản ít ỏi này sẽ kéo dài được bao lâu đây? rồi còn chị của nó nữa. Chợt nhớ ra Hạ Minh Anh bị thương rất nặng, nó phải liên lạc với cô. Vội tìm điện thoại bấm số, từng tiếng chuông reo lên làm cho nỗi lo lắng của Hạ Minh Tú tăng theo, mãi đến khi tưởng chừng không có ai nghe máy thì giọng nói của Tống Thiên Long vang lên khiến nó mừng thầm trong bụng. "Chị em không sao đâu, em ấy còn mệt nên ngủ một chút thôi." "Thật ạ?" - Nó thở phào nhưng vẫn muốn hỏi lại cho chắc chắn. "Ừm!" "Vậy thì tốt quá rồi. Anh giúp em chăm sóc chị ấy với nhé!" "Minh Tú... " - Cảm giác tộ

