Chương 9: Hạ Minh Anh vẫn chưa chết

1612 Words
Bước chân lặng lẽ vào mật đạo, bàn tay lướt nhẹ lên vách tường lạnh băng, xung quanh bốn bề đều đen mịt toát lên vẻ u ám và rợn người cho những ai lần đầu tiên bước vào. Ngọn đèn góc trái căn phòng là ánh sáng duy nhất soi rọi lên không gian vắng lặng, ánh mắt thâm trầm dừng lại nơi người phụ nữ vẫn nằm bất động trên phiến băng cùng làn khói trắng tỏa ra xung quanh. Dịu dàng ngồi xuống một bên phiến, Tống Thiên Bảo đưa tay chạm nhẹ lên từng đường nét thanh tú trên gương mặt góc cạnh, khóe môi khẽ thì thầm: “Hạ Minh Tú càng lớn càng giống em đấy, nhưng tính cách hai người lại hoàn toàn khác nhau. Tôi không thể nào nhìn ra được em trong đôi mắt hồn nhiên ấy.” Bàn tay lướt thấp hơn, dừng lại nơi vùng bụng phẳng lì không tì vết bên dưới lớp áo sơ mi đen mỏng manh, một giọt nước mắt khẽ rơi xuống thấm hòa vào sớ vải, tạo thành một vết nhỏ mà mắt thường không thể nào nhìn thấy. “Nếu như năm xưa tôi không để tâm đến lời từ chối của em, có lẽ bây giờ em không phải nằm ở đây rồi.” - Chưa bao giờ Tống Thiên Bảo thôi hối hận vì đã không kịp cứu Hạ Minh Anh, chỉ vì một chút ích kỉ và chần chừ mà giờ đây người phụ nữ này đã nằm đây mãi mãi. Bên cạnh anh nhưng chẳng làm cho Tống Thiên Bảo có chút niềm vui hay cảm giác chiến thắng nào. “Suýt chút nữa đứa trẻ ấy đã chết, nếu sự thật như vậy em sẽ hận tôi lắm phải không?” - Nở cười chua chát, Tống Thiên Bảo đưa tay lau đi giọt nước mắt sắp trào ra bên ngoài lần nữa. Trước đây anh không cho phép bản thân bộc lộ sự yếu đuối trước mặt ai, đặc biệt là trước mặt những người mình quan tâm, chỉ đến lúc Hạ Minh Anh nằm yên một chỗ thế này, Tống Thiên Bảo mới dám mở lòng bộc bạch. “Tống Thiên Long đã biết tất cả rồi, em nói xem nó sẽ làm gì tiếp theo đây?” “Kể hết cho Hạ Minh Tú nghe hay là âm thầm chống đối với tôi?” - Tống Thiên Bảo mỉm cười như có như không, bàn tay vẫn mơn trớn vuốt ve trên gương mặt Hạ Minh Anh. “Sau này có lẽ tôi sẽ ít đến đây trò chuyện cùng em rồi.” Lẳng lặng rời khỏi như lúc vừa bước vào, anh có chút nuối tiếc khép cửa lại. Tống Thiên Bảo bình thản đi ra ngoài như không có chuyện gì xảy ra. . . . Ngâm mình trong bồn tắm cả buổi vẫn không làm đầu óc Hạ Minh Tú thanh tỉnh được chút nào, đôi mắt đen ánh lên tia hoang hoang hướng ra ngoài cánh cửa thầm thở dài. “Minh Anh ơi, làm sao chị có thể quen được hai người bọn họ chứ? Rồi sau này em phải sống thế nào đây?” Bất lực thả người chìm xuống bồn nước, để làn nước lạnh xua đi những suy nghĩ không có kết quả, hai bàn tay vịn lấy thành bồn cũng từ từ buông lơi. “Khụ khụ…” - Ngôi nhanh lên mặt nước thở lấy thở để, bàn tay run rẩy vuốt trôi số nước lẫn bọt xà phòng khỏi mặt, cho đến khi đôi mắt vừa hé mở, nó chợt giật mình nhận ra gương mặt quen thuộc đang cận kề trong gang tấc. Tống Thiên Long thích thú ngắm nhìn Hạ Minh Tú, bàn tay thon dài đưa ra xoắn lấy lọn tóc xoăn dính bệt trên bờ ngực phập phồng vẫn chưa lấy lại nhịp thở của nó mỉm cười. “Tôi tưởng em chết thật rồi chứ, uống được bao nhiêu nước rồi?” “Em… không có.” - Hạ Minh Tú bối rối, ngượng ngùng nắm chặt tay lên thành bồn. Sao anh lại ở đây được? Còn vào lúc nó đang tắm? “Lâu rồi mới nhìn thấy ánh mắt sợ hãi này của em, tôi thật sự nhớ nó.” - Tống Thiên Long chuyển người ngồi hẳn lên thành bồn bắt chéo chân vào nhau, gương mặt bình thản nhìn Hạ Minh Tú đang thẩn thờ nhìn mình, nó không hề biết rằng nội tâm Tống Thiên Long đang có một sự xáo động rất lớn. Một nửa anh rất muốn kể cho Hạ Minh Tú biết toàn bộ sự thật, nhưng mặc khác lại muốn trốn tránh, anh chưa đủ can đảm để đối mặt với tất cả. “Chuyện ngày hôm qua…” - Dù biết câu hỏi này không nên hỏi nhưng có điều gì đó vẫn luôn thôi thúc nó muốn biết chuyện gì đang xảy ra, vì lý do nào mà hai anh em Tống Thiên Bảo và Tống Thiên Long lại tương tàn lẫn nhau quyết liệt như thế? “Quên nó đi, sau này sẽ không có chuyện đó nữa đâu.” - Tống Thiên Long vỗ nhẹ vài cái lên má Hạ Minh Tú, sau đó véo căng bên má phúng phính của nó ra. So với Hạ Minh Anh, gương mặt của nó đầy đặn hơn rất nhiều và đôi mắt cũng không sâu sắc nhiều tâm tư như người ấy. “Năm nay em 16 tuổi rồi nhỉ? Nhanh thật!” “Em lớn rồi, đừng nhéo má em nữa!” - Hạ Minh Tú phụng phịu nhăn mặt, nó đưa tay gỡ tay Tống Thiên Long đang đặt trên má mình nhưng càng cố đẩy ra, bàn tay ấy lại càng ra sức véo mạnh hơn. “Đau em… ” - Khóe mắt rom róm nước, nó giận dỗi quay mặt đi khi Tống Thiên Long vừa buông tha cho cái má đỏ lựng của nó. “Cảm ơn em, nhưng sau này không được nông nổi như thế nữa có biết không?” - Tống Thiên Long nghiêm túc nói, đôi mắt đen láy xuất hiện tia ưu thương nhìn nó. “Vậy hai anh cũng không được đánh nhau nữa, hôm qua thật đáng sợ.” - Hạ Minh Tú khẽ rùng mình nhớ lại, hình ảnh ngày hôm qua suốt đời nó không thể nào quên được. “Em ngâm mình hơn một tiếng rồi đấy, nếu còn ở đây nữa không tốt đâu.” - Thêm một cái véo má vào bên còn lại của nó, Tống Thiên Long chống tay đứng dậy. “Anh đi ra ngoài đi!” - Hạ Minh Tú ngại ngùng nhìn Tống Thiên Long vẫn còn đứng đấy nhìn nó chăm chăm. Làm sao nó có thể đứng dậy được? “Đúng là lớn thật rồi, còn biết ngượng cơ đấy.” - Tống Thiên Long nhếch môi tia mắt trở lại bờ ngực ẩn hiện dưới làn nước xà phòng đánh giá, sau đó cũng quay lưng rời khỏi. Hạ Minh Tú thở phào dựa lưng lên thành bồn xụi lơ người, bây giờ đối mặt với hai người đàn ông này nó bắt đầu căng thẳng rồi. Cảm giác cứ như lần đầu tiên được Tống Thiên Bảo đưa về ngôi nhà này, lạ lẫm và bất an vô cùng. “Anh Thiên Bảo nói đúng, nếu họ hại mình đã không phí công sức để cứu mình.” - Nó tự nhủ với lòng trấn an bản thân, thâm tâm lại bắt đầu nghĩ về chị gái. “Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra với chị vậy Minh Anh?” . . . “Em không nói cho Hạ Minh Tú biết sự thật?” “Nó chẳng thay đổi được điều gì cả.” “Em sợ?” “Không có.” - Đôi mắt đen láy thoáng dao động, Tống Thiên Long quay người đi nơi khác. Thích thú với những gì đang diễn ra, Tống Thiên Bảo tiếp tục xoáy sâu vào: “Đừng nói dối, em tưởng rằng tôi không biết em đang nghĩ gì sao? Em vẫn chưa thể chấp nhận được mình mới là người giết chết Minh Anh, còn đang trốn tránh sự thật Minh Anh không hề phản bội tình yêu của hai người… ” “CÂM MIỆNG!” “Em có thể bỏ ngoài tai những lời nói của tôi nhưng sự thật vẫn mãi là sự thật, em không thể lừa gạt được bản thân mình đâu Tống Thiên Long.” - Tống Thiên Bảo nhếch môi tiếp tục. “… ” “Giờ em đã biết được sự thật rồi, em sẽ làm gì tôi đây?” “Đương nhiên tôi sẽ không để yên cho anh, nhưng không phải vào lúc này.” - Đôi mắt đen láy một lần nữa bao phủ bởi màu xanh biếc đáng sợ, nó không chỉ che đi phần con người bên ngoài mà còn che mờ luôn lý trí của Tống Thiên Long. “Tốt thôi, tôi sẽ chờ xem em làm gì tiếp theo.” - Tống Thiên Bảo quay lưng về phía Tống Thiên Long, kết thúc cuộc trò chuyện giữa bọn họ. “Hạ Minh Tú, kế hoạch của tôi bao gồm cả em ở trong đó.” - Siết chặt nắm tay, Tống Thiên Long nghiến răng nhìn bóng lưng khuất dần sau làn sương mỏng. Hết chương 9.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD