Chương 24: Nụ hôn cứu nguy

1501 Words

Một khoảng lặng được tạo ra khi cả hai không biết phải nói gì, Hạ Minh Anh ngồi lơ đễnh nhìn gương mặt vẫn còn chưa vơi hạnh phúc của Hạ Minh Tú đang chìm sâu vào giấc ngủ trên đùi mình, cô khẽ cười. “Con bé đã lớn nhiều rồi!” “Em không có gì để nói với anh sao?” - Tống Thiên Long nhìn thấy nụ cười trên môi Hạ Minh Anh đột nhiên tức giận, cau có nói. Chớp nhẹ mi, đôi mắt tĩnh lặng như mặt hồ xoáy sâu vào đôi mắt đối diện, cô nở một nụ cười khác, dịu dàng hơn rất nhiều, bàn tay theo đó chạm lên má anh miết nhẹ, giọng nói trầm ấm mà từ lâu rồi Tống Thiên Long mới được nghe: “Em biết mình đã tổn thương anh rất nhiều, em không trách nếu anh hận em, nhưng sự có mặt của anh vào lúc này làm em hiểu rằng… ” Rướn người đặt môi lên cánh môi mềm mại của Tống Thiên Long, nụ hôn chỉ đơn giản và nhẹ

Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD