Chương 2: Đứa trẻ đáng thương

1097 Words
Hạ Minh Tú đi theo từng bước chân của người phía trước, căn nhà rộng lớn mà con bé vừa bước vào thậm chí còn lớn hơn nhà của chị nó rất nhiều và sự lạnh lẽo cũng nhiều hơn gấp bội. “Vào trong đi!” - Tống Thiên Bảo khoanh tay tựa lưng đứng trước cửa phòng ngủ đưa đôi mắt vô cảm nhìn Hạ Minh Tú. Hạ Minh Tú rụt rè bước vào, gương mặt có chút buồn bã và sợ hãi nhìn người đối diện, khuôn miệng nhỏ mấp máy nhưng rồi mím chặt lại không dám mở lời. “Em muốn hỏi gì sao?” - Anh tinh ý nhìn ra được nỗi lòng của nó, trầm giọng hỏi. “Vâng… anh và chị của em có mối quan hệ gì và chị em bao giờ mới trở về?” - Đôi mắt to tròn ngước nhìn Tống Thiên Bảo chờ đợi câu trả lời của anh. Hàng chân mày đen rậm khẽ chau lại, Tống Thiên Bảo nghiêng đầu để mái tóc trước trán che đi đôi mắt nâu sẫm u buồn: “Chuyện đó em không cần biết, em chỉ cần biết từ giờ trở đi em sẽ ở đây với tôi.” “Vâng ạ!” - Hạ Minh Tú cúi đầu lủi thủi bước vào trong, tuy nó còn nhỏ nhưng không khó để nhận ra người lớn có những chuyện không thể nói cho nó biết, giống như chị của nó. “Ai cho con bé sống ở đây?” - Giọng nói trầm thấp thốt lên phía sau lưng khiến Hạ Minh Tú khẽ rùng mình vội quay đầu nhìn lại. “Là anh…” - Đây chính là người đàn ông đã đến nhà Hạ Minh Tú mấy lần cùng với chị nó, tuy rằng anh ấy rất hiếm khi lộ diện và thường đến vào tối muộn nhưng nó vẫn nhận ra khuôn mặt quen thuộc này, bởi vì có liên quan đến Hạ Minh Anh. Đôi mắt đẹp bao phủ một màu đen u ám và chết chóc, Tống Thiên Long lướt mắt nhìn Hạ Minh Tú một lượt: “Từ bao giờ mà anh lại có lòng thương người vậy? Còn là với một đứa trẻ con thế này?” “Từ bao giờ mà em trở nên đáng sợ như vậy?” - Tống Thiên Bảo bước đến chắn phía trước Hạ Minh Tú, lời nói nhẹ nhàng nhưng đầy hàm ý nhắc nhở, đáy mắt thoáng chút ưu thương và cả chua xót nhìn em trai mình. Từ sau cái chết của Hạ Minh Anh, Tống Thiên Long đã hoàn toàn thay đổi, không còn là đứa em hồn nhiên vui vẻ của anh nữa. Trong một ngày anh đã mất đi hai thứ vô cùng quan trọng của cuộc đời mình, chính là tình yêu và tình thân duy nhất. “Vậy thì cứ cho con bé ở lại đây, đông người vẫn vui hơn mà, có phải không, bé con?” - Tống Thiên Long khụy gối xuống, đôi mắt hẹp dài cong lên hiện rõ vầng trăng khuyết cùng nụ cười tươi, nhưng khi bàn tay lạnh băng chạm lên gương mặt lại làm Hạ Minh Tú cảm giác sợ hãi. “Khác quá, anh trai này trông còn đáng sợ hơn cả Tống Thiên Bảo nữa...” . . . “Tại sao lại làm thế?” - Tống Thiên Long nheo mắt nhìn Tống Thiên Bảo khó hiểu. “Đơn giản tôi thích như vậy.” “Con bé đó vô tội, đừng làm hại nó.” - Lời nói hờ hững nhưng Tống Thiên Bảo có thể cảm nhận được sự lo lắng trong ánh mắt cố che giấu đi nỗi bất an và hoảng loạn từ Tống Thiên Long. Tống Thiên Bảo nở nụ cười lạnh nhìn em mình: “Ha ha! Nhìn vẻ ngoài trông em mới là người xấu đấy, tôi đã làm gì con bé đâu? Hơn nữa người có thể hại con bé không phải là em, đứa em gái của kẻ phụ bạc đó sao?” “Dù sao thì… người ấy đã không còn, tôi cũng không còn muốn nghĩ tới chuyện đó nữa.” - Đôi mắt né tránh sự soi mói của Tống Thiên Bảo, Tống Thiên Long quay lưng đối diện anh. “Em đã nghĩ vậy thì tốt rồi.” - Tống Thiên Bảo vỗ nhẹ lên bờ vai gầy của Tống Thiên Long. “Tôi có việc rồi, xin phép!” Lặng người nhìn bóng lưng cô độc rời khỏi khu vườn rộng lớn, Tống Thiên Bảo buông tiếng thở dài. Anh đã sai thật rồi, làm như thế bản thân cũng chẳng vui vẻ gì, ngược lại làm tổn thương người thân duy nhất của mình và cả chính anh. “Tâm nguyện cuối cùng của em tôi sẽ hoàn thành, hãy an nghỉ đi!” . . . Hạ Minh Tú ôm chặt chiếc gối nằm trước ngực đứng loay hoay trước cửa phòng mãi vẫn không dám gõ cửa, nó sợ phải bắt gặp ánh mắt vô cảm giá lạnh ấy nhưng càng sợ hơn cảm giác cô độc khi màn đêm buông xuống. “Tìm tôi có việc gì?” Âm thanh từ phía sau truyền tới làm Hạ Minh Tú điếng người, tim nó như muốn nhảy khỏi lồng ngực. “Anh Thiên Bảo… ” “Sao không gõ cửa?” - Tống Thiên Bảo mắt nhìn xuống cái gối ngủ to bằng nửa người trước ngực Hạ Minh Tú, anh hỏi tiếp. “Em… em có thể ngủ cùng anh không?” “…” “Em xin lỗi… ” “…” Tống Thiên Bảo lặng lẽ quan sát bóng dáng nhỏ nhắn đi về phòng bên cạnh phòng anh, hàng chân mày khẽ chau lại trước khi bước vào phòng mình. . . . “Bị sốt rồi!” - Đặt bàn tay lên vầng trán lấm tấm mồ hôi, Tống Thiên Bảo thì thầm, đôi mắt nâu thâm trầm nhìn gương mặt xanh xao của nó. “Chị hai… đừng bỏ em… ” - Hàng mi ngân ngấn nước, từng giọt nước mắt rơi xuống thái dương hòa cùng những giọt mồ hôi nóng hổi, Hạ Minh Tú mấp máy không thành lời. “Đứa trẻ này thật đáng thương... lúc em quyết định buông bỏ cuộc sống của mình em lại không nghĩ đến Minh Tú thật sao?” Hết chương 2.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD