Chương 42: Tuyên chiến

1607 Words

Bàn tay đặt lên mái đầu Hạ Minh Tú vuốt ve, Hạ Minh Anh vẫn không thể rời mắt khỏi người đang nằm trên giường, chỉ một chút nữa thôi cô đã mất nó. Hàng chân mày khẽ lay động, mi mắt chầm chậm hé mở, con ngươi đen láy sau một lúc quen dần với ánh sáng phản chiếu gương mặt quen thuộc vào trong, Hạ Minh Tú nhìn lên Hạ Minh Anh khẽ khàng thốt: “Chị...” "Cuối cùng em cũng tỉnh rồi." - Cô vui mừng mỉm cười với nó. Như biết được thắc mắc trong đôi mắt nó, cô chậm rãi giải thích: "Thiên Long đã dùng bảo ngọc của mình để cứu em, em vẫn còn sống." Lời nói vừa thốt lên cũng là lúc nước mắt Hạ Minh Tú rơi xuống. Nó vẫn còn sống thật sao? Nhìn thấy nét mặt ưu phiền của em gái, Hạ Minh Anh biết Hạ Minh Tú đã chịu nhiều uất ức, nén nỗi lo lắng của mình xuống, cô không muốn nó phải suy nghĩ về những

Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD