Chương 41: Vui Vẻ Bên Con Suối

2087 Words
Mặt trời sau khoảng thời gian giấu mình để nhường lại cho mặt trăng tỏa sáng cũng đã bắt đầu xuất hiện để báo hiệu cho một ngày mới bắt đầu, là khởi đầu cho bao nhiêu việc đang dang dở. Các thành viên trong lớp đã có người thức dậy, vì hôm qua mệt mỏi nên ai cũng ngủ sớm, sáng ra tinh thần càng minh mẫn hơn, chỉ có Thành là có chút mệt mỏi. "Sao vậy, đêm qua ngủ không được à?" - Bạn cùng phòng thấy Thành thức dậy với tinh thần không được tốt liền hỏi. "Ừm, mình ngủ muộn!" - Thành gật đầu trả lời,  cả người cậu có vẻ như không được khỏe cho lắm. "Vậy bạn nghỉ ngơi thêm chút đi, khi nào đi thì mình gọi!" - Cậu bạn kia lo lắng nói. "Không sao, đừng làm chậm trễ thời gian của mọi người!" - Thành biết Mỹ Duyên rất thích chuyến đi này, cậu không muốn vì mình mà làm mất hứng của mọi người. "Vậy đừng quá sức quá nhé!" - Biết Thành là người khó có thể thay đổi ý định mà cậu đã quyết nên bạn cùng phòng chỉ có thể lên tiếng nhắc nhở. Thành gật đầu nhìn bạn mình, sau đó cũng đi vào nhà vệ sinh, khuôn mặt cậu phờ phạc trông thấy, nhìn mình trong gương, đôi mắt đã không còn linh động như ngày nào. Mỹ Duyên cũng bắt đầu thức dậy, vươn vai một cái mới rời khỏi giường, vừa đi vừa lấy tay che miệng ngáp, tuy ngủ nhiều nhưng Mỹ Duyên vẫn thấy chưa đủ, đối với cô thời gian ngủ chưa bao giờ là đủ cả! Mọi người cũng đã thức dậy gần hết, ai cũng đang chuẩn bị cho ngày hôm nay, họ chưa được đi tắm suối lần nào cả, vừa đi tắm suối vừa lên thượng nguồn, chắc chắn sẽ rất vui! Sau khi nhóm nữ chuẩn bị xong cùng nhau đi xuống đại sảnh, lúc này mọi người đã tụ họp đông đủ, chủ nhiệm Trần cũng đã đi xuống từ lâu. Nhìn lại một lần nữa các học sinh của mình, không thiếu một ai mới nhanh chóng lên đường. Chủ nhiệm Trần thuê cho cả lớp một chiếc xe khác, vì đường đi đến suối khá xa, đi bộ sẽ rất mất sức và thời gian, có khi đến nơi thì bọn trẻ đã lăn đùng ra vì mệt, cả thầy cũng vậy, thầy đâu còn trai tráng như những em học sinh của mình! Xe bon bon chạy trên đường lớn của thành phố, người dân đã bắt đầu bày hàng ra để buôn bán, ai cũng nở trên môi nụ cười hiếu khách, nhìn rất có thiện cảm. Từng người từng người chạy ngang qua xe của lớp Mỹ Duyên, họ bận rộn kiếm tiền, bận rộn vì gia đình và cuộc sống, Mỹ Duyên nhìn họ phút chốc lại nhớ đến ba mẹ của mình, họ có phải cũng đã thức dậy và đi làm rồi không?? Hơn một giờ sau xe cũng chở mọi người đến chân con suối, nơi đây chính là nơi thu hút khách chính của vùng này, ai đến đây cũng phải ghé qua tắm một lần, một con suối từ thiên nhiên, được thiên nhiên ưu ái cho cái màu sắc trong vắt, ẩn mình trong khu rừng, giữa những ngọn đồi, một khung cảnh đẹp và thanh bình làm sao!! Cả lớp xuống xe và bắt đầu đi bộ lên theo bảng chỉ dẫn của người dân ở đây, mọi người thật sự rất chu đáo, đi từng bước lên bậc thang bằng gạch, xung quanh là những con đường đất đã được bàn tay con người đụng vào, làm cho nó trông đẹp hơn! Tiếng suối róc rách chảy, mọi người đã bắt đầu nghe thấy, có vẻ đã sắp đến nơi rồi, đoàn người lại đi càng nhanh hơn, phút chốc đã nhìn thấy con suối, mọi người đi đến đây rất sớm nên cũng không có nhiều người, đây là thời điểm thích hợp nhất để tắm, vì là tắm suối nên nhóm con gái không cần dùng đến bồ bơi có thể trực tiếp đi đến con suối. Mỹ Duyên thích thú chạm nhẹ chân xuống nước, cảm giác mát lạnh nhanh chóng truyền đến người cô, làm cho cô rùng mình một cái, nước rất mát cũng rất trong xanh, nếu không làm cho bề mặt của nước lay động, bạn có thể nhìn thấy rõ được những ngọn đồi được con suối phản chiếu lại, rất đẹp!!!! Mỹ Duyên lại lấy điện thoại ra chụp lại một tấm, đêm hôm qua về đến phòng, mọi người đã giúp cô chụp mấy tấm với bức tranh của Ái Ngọc, chuyến đi này về sẽ có thêm rất nhiều ảnh để treo. Các bạn nam hứng khởi đi xuống con suối và bắt đầu tắm, từng giọt nước mát lạnh giống như có thể xua tan bao nhiêu cảm giác mệt mỏi vậy! Con suối yên tĩnh nhanh chóng truyền tai nhau những giọng nói tiếng cười rôm rả của các bạn trẻ. Mỹ Duyên cùng với Gia Linh đang chơi tạt nước vào người nhau, chơi rất vui vẻ, vì Mỹ Duyên không biết bơi nên chỉ chơi gần con suối, nơi vùng nước nông, còn Thư Minh và Ái Ngọc từ lâu đã bơi ra vùng nước sâu cùng với các bạn nam khác rồi, ai cũng chơi rất vui vẻ, không ai để ý đến Thành nãy giờ vẫn mệt mỏi ngồi một chỗ không nói gì, cậu đang nhắm mắt lại để nghỉ ngơi. Mỹ Duyên cũng vì quá mê chơi nên không để ý đến Thành, cô vẫn đang tận hưởng những tháng ngày vui vẻ bên bạn bè. Thành cuối cùng cũng mở mắt ra nghe theo tiếng cười trong trẻo của Mỹ Duyên, nhìn cô vui vẻ như vậy cậu cũng vui mừng!! Mọi người chơi đến mệt mỏi mới lên lại bờ nghỉ ngơi, tiếp theo sau họ sẽ bắt đầu đi khám phá nơi thượng nguồn của con suối. Xung quanh suối người dân có dựng thêm một số nhà tắm công cộng để cho du khách tắm xong có thể thay đồ ở đấy, rất là tiện lợi. Mỹ Duyên với Gia Linh chơi đến chán chê rồi vẫn chưa chịu lên bờ, Thư Minh cùng Ái Ngọc có dạy qua cho hai người bơi một vài vòng, bơi mệt hơn Mỹ Duyên nghĩ rất nhiều, rất là tốn sức, mà sức lực của Mỹ Duyên khá yếu nên vẫn chưa thể bơi thành thạo được, cô đã phải uống nước suối nhiều lần vì sặc, bụng Mỹ Duyên bây giờ toàn nước!!! Bốn cô gái vẫn rất hăng say bơi lội, Thư Minh kèm Mỹ Duyên rất chặt, để cô nàng hiểu được cảm giác nổi trên mặt nước sẽ như thế nào, thật sự rất kì diệu, Mỹ Duyên vui vẻ cười lớn, rất thích thú nhìn mình đang nổi lên, từ từ cử động tay chân theo Thư Minh, mệt nhưng mà vui. Mãi đến khi các bạn nam đi đến gọi các cô lên mới chịu lên, tắm nhiều quá cũng không tốt, nhóm con gái được ưu tiên vào thay quần áo trước, Mỹ Duyên khoác trên mình chiếc khăn nói cảm ơn với các bạn nam, người có hơi run rẩy mà đi vào phòng, nước suối rất mát khiến cho Mỹ Duyên nhanh chóng nhiễm lạnh, ấy vậy mà vẫn muốn bơi tiếp. Thật ra một số bạn nam bên ngoài cũng đã đứng trong mấy khe đá để thay đồ,  chứ nhiều người như vậy thì đến bao giờ mới xong, những hòn đá ở đây cũng rất to, vừa hay có thể che được mấy người! Đợi đến khi nhóm Mỹ Duyên thay xong, các bạn nam cũng đã thay đồ được hơn một nửa! Chủ nhiệm Trần và Thành là một trong số những người thay đồ cuối cùng, mọi người trước khi đi thu dọn sạch sẽ những thức ăn của mình mang đến, vì đi rất sớm nên chỉ kịp chuẩn bị một vài món ăn đơn giản, khi nào đói thì trải một tấm khăn ra, mọi người ngồi xuống và ăn, có cả một ít trái cây nữa, chủ nhiệm Trần biết các bạn nữ rất thích ăn trái cây, thầy luôn quan tâm đến họ, dù sao cũng là con gái, không như mấy thanh niên trai tráng kia, lớp chỉ có bốn bạn nữ thôi nên mọi người đều rất chú ý chăm sóc họ, sợ họ vì không thoải mái lại chuyển lớp, một lớp mà toàn con trai thì có lẽ một số hoạt động sẽ rất khó khăn, nhà trường vậy mà chỉ sắp xếp cho họ có bốn bạn nữ, nhưng như vậy cũng vừa đủ rồi, nhiều quá có khi lại loạn lên. Chủ nhiệm Trần đi trước dẫn đường cho các học sinh của mình, xung quanh khu rừng yên tĩnh, từng cơn gió nhẹ nhàng thổi qua mang theo một số mùi hương của hoa dại hòa quyện cùng mùi của đất, một mùi hương đặc biệt mà chỉ có ở đây mới có! Thượng nguồn của con suối rất nhanh đã đến, từng dòng nước trong vắt cứ thế cuồn cuộn chảy xuống hạ nguồn, những viên sỏi nhỏ vì sức chảy của nước mà phần lớn đã bị bào mòn đi chút ít. Cả lớp bắt đầu ngồi xuống nghỉ ngơi, trời lúc này đã sang trưa rồi, mặt trời cũng đã đứng bóng, nằm ở giữa đỉnh đầu của mọi người, nhưng nhờ có những tán cây cũng giúp cho mọi người cảm giác không bị nóng lắm, vẫn khá là mát mẻ. Mọi người vừa ngồi nghỉ ngơi vừa nói chuyện, xung quanh rất yên tĩnh, cùng lắm là chỉ nghe được tiếng xào xạc của lá cây mà thôi. Mỹ Duyên cũng không quên cùng nhóm Ái Ngọc chụp vài bức ảnh làm kỉ niệm, cả bốn cười rất tươi trong khung hình. Thành khuôn mặt có chút nhợt nhạt vẫn cố gắng ngồi đó nói chuyện với mọi người, thật sự cả người cậu không ổn cho lắm, nhưng vì không muốn ảnh hưởng đến tâm trạng của mọi người, có lẽ hôm qua cậu đã đứng bên ngoài lâu quá, gió thổi nhiều nên có vẻ bị cảm lạnh rồi, sức khỏe ngày thường của cậu rất tốt, chắc là sẽ nhanh khỏi thôi. Thành nói chuyện một lát với mọi người tinh thần cũng tốt hơn hẳn, cậu như thói quen nhìn sang Mỹ Duyên cô vẫn hồn nhiên chơi đùa, đôi mắt to tròn cùng với cái miệng linh hoạt đang nói chuyện gì đó... đã bao nhiêu lâu rồi hai người chưa nói chuyện, Thành cũng không nhớ được chính xác, dạo gần đây cậu rất hay mệt mỏi, vừa suy nghĩ chuyện xin lỗi Ái Ngọc vừa nghĩ đến lời nói của Mỹ Duyên, tinh thần vốn đã không tốt nay cộng thêm sức khỏe của cậu, Thành càng khó chịu hơn. Mọi người cũng đã tham quan xong thượng nguồn con suối, đúng là một cảnh đẹp mà thiên nhiên ban tặng, sau khi nghỉ ngơi một lúc cũng bắt đầu trở về nhà. "Bạn xem, cứ mãi chơi mà không để ý đến sức khỏe!" - Thư Minh lo lắng sờ sờ trán Mỹ Duyên, đã có chút nóng rồi. Mỹ Duyên lúc nãy vô tình hắt hơi một cái nên Thư Minh đi đến đo thân nhiệt cho cô, sức khỏe đã yếu rồi vậy mà vẫn ham chơi, cô khuôn mặt nhận lỗi nhìn mọi người, đúng là ham chơi làm mọi người lo lắng rồi. "Về mình đưa thuốc cho bạn, phải uống hết đấy, mấy bệnh cảm như thế nào lâu hết lắm!" - Thư Minh lại tiếp tục nói. "Mình biết bạn luôn tốt với mình mà!"  -  Mỹ Duyên lại tiếp tục giở trò làm nũng ra với Thư Minh khiến cho ba cô gái đều bật cười. "Bạn đó, bớt trẻ con lại đi!" - Thư Minh đẩy đẩy cái trán của Mỹ Duyên ra,  có chút bất đắc dĩ nói. Bốn cô gái lại nhìn nhau cùng cười  một lần nữa.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD