Chương 48: Hành Trình Mới

2028 Words
Hôm nay là ngày lớp Mỹ Duyên rời xa nơi này để bắt đầu một chuyến hành trình mới, chính là về quê của chủ nhiệm Trần, cách đây không xa lắm. Bởi vì mọi người hôm qua đi chơi lễ về muộn nên sáng nay vẫn chưa có ai thức dậy, các bạn vẫn còn say giấc nồng. Có lẽ Thành là người dậy sớm nhất, vì hôm qua cậu đã ngủ rất sớm, hôm qua đã bỏ lỡ cảnh đẹp rồi, hôm nay Thành nhất định phải nhìn cảnh những đám mây vào buổi sáng của nơi này mới được. Thành lặng lẽ nằm đó nhìn ra bên ngoài cửa sổ, mây đã bắt đầu xuất hiện, người dân nói rất đúng, quả nhiên rất đẹp! Thành ngồi dậy nhìn, cuối cùng cũng có thể ngắm được nó. Tâm trạng hiện tại của cậu rất tốt, cho nên người cũng khỏe hơn nhiều, chỉ là vẫn còn một chút nóng dư âm lại từ cơn sốt, nhưng không sao, đã không còn nghiêm trọng như hôm trước nữa rồi, tinh thần vui vẻ cũng ít nhiều ảnh hưởng đến sức khỏe nhỉ? Hôm qua, cậu và cô đã nói chuyện với nhau, ít nhiều cũng biết được Mỹ Duyên không phải yêu thích người kia, mà là thần tượng, Thành vì câu nói đó có thể vui vẻ cả một ngày, hôm qua lựa chọn ở lại đúng là quyết định sáng suốt! Nhìn nhìn đồng hồ, cũng nên bắt đầu chuẩn bị thôi, hôm nay sẽ về quê của chủ nhiệm Trần, thật háo hức, cậu luôn rất thích những vùng quê thanh bình thay vì những nơi ồn ào náo nhiệt, vì vậy mỗi lần hè đến, cậu sẽ đi về quê ông bà nghỉ ngơi, cũng chăm sóc ông bà luôn một thể. Năm nay không về được, không biết ông bà có buồn hay nhớ cậu không, nhưng cũng không hẳn là không về, cậu chỉ về trễ một chút thôi, sau chuyến đi chơi này còn rất nhiều thời gian để cậu bên cạnh ông bà! Nhà vệ sinh nhanh chóng có tiếng nước chảy, hai hôm chỉ dùng nước ấm lau qua người thật sự rất không quen, nên vừa mới thức dậy cậu đã quyết định đi tắm, phải để một tinh thần tốt thì mới có thể đón chào một chuyến đi mới được. Sau khi Thành tắm xong, cả người tràn đầy sức sống bước ra ngoài, cậu sảng khoái đi về phía giường của mình, bắt đầu thu dọn đồ đạc, thấy cũng sắp tới giờ nên cậu gọi các bạn cùng phòng dậy luôn, lên xe vẫn có thể ngủ tiếp mà!! Mọi người nghe Thành gọi cũng lật đật ngồi dậy, đánh răng rửa mặt sau đó sắp xếp lại quần áo của mình. Thành cũng vào nhóm lớp gọi mọi người dậy. Nhóm con gái cũng vì tiếng tin nhắn mà thức dậy, Thư Minh nhìn điện thoại, sau đó đi đến giường Mỹ Duyên. "Mỹ Duyên, Mỹ Duyên, dậy đi sắp tới giờ lên xe rồi!" Mỹ Duyên bị Thư Minh lay mấy cái cũng mệt mỏi mở mắt ra, ưm một tiếng rồi mới vươn vai ngồi dậy, người không có một tí tinh thần nào. "Để mình giúp bạn sắp xếp lại cho, mau vào thay đồ đi!" - Thư Minh thấy Mỹ Duyên như vậy cũng đành giúp cô thu dọn đồ đạc, còn mình thì đã làm xong từ hôm qua rồi. Mỹ Duyên nhìn Thư Minh đầy cảm kích, sau đó mới rời giường đi đến nhà vệ sinh. Cả người sau khi đánh răng rửa mặt xem như cũng có chút sức sống, Mỹ Duyên nhanh chóng đi ra ngoài, thật ra đồ đạc của cô luôn để rất gọn gàng nên không tốn nhiều thời gian lắm, chỉ cần kiểm tra xem còn để quên thứ gì bên ngoài không thôi!!! lúc Mỹ Duyên xong xuôi hết đi ra thì Thư Minh cũng đã dọn dẹp xong. Lần lượt là Ái Ngọc và Gia Linh cũng thức dậy, nhanh chóng đã thu dọn đồ đạc vào trong balo, nhìn lại một lượt thấy không còn thiếu gì nữa mới đi đến đại sảnh tập hợp với mọi người. "Mỹ Duyên, bạn khỏe hơn chưa?" - Thấy Mỹ Duyên đi xuống, các bạn nam cũng chạy lại hỏi thăm tình hình. "Mình khỏe hơn nhiều rồi, cảm ơn mọi người!!!" - Mỹ Duyên vui vẻ trả lời, các bạn thật biết quan tâm cô!!! Mọi người cũng không quên nhắc nhở Mỹ Duyên lần sau cũng nên chú ý sức khỏe, đừng có ham chơi nữa! cô cũng gật đầu hứa với mọi người, một lần bệnh này thôi mà cô đã bỏ lỡ rất nhiều điều thú vị, tuyệt đối sẽ không có lần sau, cô không muốn bỏ lỡ thêm điều gì nữa để rồi sau này nhìn lại... sẽ thấy hối tiếc biết bao. Cô đã từng hối tiếc rất nhiều điều, nên không muốn quãng thời gian còn lại bản thân đánh mất thêm nữa! Thành nhìn Mỹ Duyên, sắc mặt đã tốt hơn nhiều so với hôm qua, nhưng vẫn phải nghỉ ngơi đầy đủ, cậu không muốn thêm một lần lo lắng chạy đi tìm thuốc như vậy, may chỉ là bệnh nhẹ, còn bệnh nặng hơn không biết sẽ xảy ra chuyện gì, Thành không dám nghĩ đến điều đó. Khi cả lớp đã tập trung đầy đủ, chủ nhiệm Trần bắt đầu trả phòng sau đó dẫn các học trò của mình ra ngoài chờ xe, tuy dời lịch về một ngày nhưng nhà xe vẫn thông cảm, vì thầy bao trọn cả xe, không có ảnh hưởng đế người khác nên không thành vấn đề. Mọi người cùng nhau đi ra nơi xe đang đậu mà đợi, Ái Ngọc vẫn lâu lâu hỏi Mỹ Duyên có chịu được không, có gì không khỏe thì báo ngay với mọi người. "Mình không sao thật mà!" - Mỹ Duyên cười cười nói với Ái Ngọc, mọi người không cần lo lắng nhiều cho cô như vậy. Trời cũng đã nắng lên, may mà mọi người chỉ đợi có hơn 10 phút, nếu không sẽ vì cái nóng ở đây chết khô mất, vì là nơi xe có thể đưa rước khách nên không thể đi vào những nơi khó di chuyển, mọi người chỉ có thể ra đường lớn để đợi. Cuối cùng cả lớp cũng bắt đầu lên xe, xe nhanh chóng chạy trên đường. Tạm biệt nơi này, nhất định sẽ quay lại đây sớm nhất! ----------------- Lên xe chưa được nửa tiếng thì lớp cô đã ngủ gần hết, vì hôm qua về rất muộn, sáng nay lại phải thức sớm nên khá mất sức, cần phải ngủ bù để lấy lại tinh thần. Các bạn nam đã say giấc, nhóm Mỹ Duyên thì vẫn còn, các cô nàng vẫn đang cho Mỹ Duyên xem thành quả hôm qua của ba người. Mỹ Duyên chăm chú xem từng tấm hình cho đến những ghi chép của các bạn, ảnh mọi người chụp rất đẹp, Mỹ Duyên có thể tưởng tượng được bản thân mình cũng đã được đi chơi trong lễ hội, từng con hẻm cho đến cây cầu đá, mọi người đều cẩn thận chụp lại cho cô xem, thật là đẹp. Hết tấm này đến tấm khác, hết album của người này thì sang người khác, Mỹ Duyên đều tỉ mỉ quan sát, những món ăn mà Gia Linh chụp được nhìn rất ngon, thật muốn nếm thử, hay những trò chơi của lễ hội, mọi người thật có lòng, tuy không được đi nhưng Mỹ Duyên vẫn có thể cảm nhận được không khi lúc đó. Cô nhắm mắt lại cảm nhận, cô thấy bản thân cũng đang chen lấn trong đám đông, thấy được từng người dân đang bận rộn trang trí, cũng có thể thấy được những trò chơi của nơi này hiện lên trong đầu, một trí tưởng tượng thật là phong phú. Tiếp theo chính là đoạn video những tiết mục hôm qua, Mỹ Duyên cắm tai nghe vào và lắng nghe từng giai điệu của bài hát, âm nhạc thật độc đáo làm sao, cô có thể nghe được những tiếng vỗ tay cổ vũ của mọi người, từng việc từng việc cứ thể chạy qua trong đầu Mỹ Duyên, tiết mục thứ hai không ngừng tạo ra tiếng cười cho mọi người, cả Mỹ Duyên cũng vậy, cô cố nhịn không cho bật cười thành tiếng, mọi người đã cho cô được cái cảm giác đi xem lễ hội là như thế nào rồi, thật sự rất biết ơn mọi người. Mỹ Duyên lại đọc sang những tài liệu của các bạn, thật ngạc nhiên làm sao, có rất nhiều thứ cô chưa biết đến, đây hoàn toàn là những thông tin cực kỳ hữu ích. Đến khi xem xong, đang định trả lại cho mọi người thì thấy các bạn đã ngủ rồi, mọi người đã vất vả chụp cho cô rất nhiều hình, làm mọi thứ vì cô rồi, thật sự cảm ơn các bạn. Mỹ Duyên nhẹ nhàng để điện thoại vào trong túi của mấy người Ái Ngọc, sau đó cũng nhắm mắt lại nghỉ ngơi, cô cũng rất mệt. Xe lần này chạy rất êm ái, không có bị sốc nảy như lần trước nên là ai cũng ngủ rất ngon, quê của thầy cũng chỉ mất có hơn nữa ngày là tới, ngủ một giấc thức dậy thôi là đã đến được nơi rồi! Chuyến xe lần này im lặng hẳn, không còn một tiếng ồn như lần trước, chủ nhiệm Trần nhìn các học trò đang ngủ say của mình, có lẽ là rất mệt rồi, hôm qua đi chơi về rất muộn mà, ngay cả thầy cũng uể oải cả người nói gì đến các em ấy! Ngoài đường lúc này đã rất nóng, đang là mùa hè nên rất nhiều người ngại ra đường giờ này, cái nóng khắc nghiệt đến nỗi cỏ cây hai bên đường cũng từ từ héo úa, không còn màu xanh tươi nữa, mọi người phải tạt nước ra ngoài sân để giảm sức nóng của nó. Trong xe vì có mấy lạnh nên mọi người đều cực kỳ thoải mái, nếu mà bây giờ xuống xe, tin chắc chỉ một hay hai phút sao thôi áo đã ướt đẫm mồ hôi, chủ nhiệm Trần vẫn rất chu đáo chọn loại xe có điều hòa này! 12 giờ trưa, sức nóng gần như thiêu đốt tất cả cỏ cây, đến bây giờ, một màu xanh cũng không thấy chỉ có thể là một đám cỏ khô mà thôi, nhưng rất nhanh thôi mùa đông sẽ đến xoa dịu đi cái nóng này, sau đó cỏ cây sẽ được thay mình vì mùa xuân sắp đến! Muôn hoa sẽ được khoe sắc. Suốt mấy tiếng đồng hồ ngủ trên xe thì mọi người cũng đã có thể thức dậy và lấy lại tinh thần, một số đã nói chuyện với nhau, số còn lại thì lướt điện thoại. Còn đối với một con sâu ngủ như Mỹ Duyên, cô chắc chắn vẫn rất mê ngủ, ngủ đến mê mang, mặc cho mọi người có nói chuyện, cô vẫn có thể ngủ ngon lành, không hiểu sao càng nghe mọi người nói chuyện, cô lại càng an tâm hơn, mọi người luôn bên cạnh cô, không bỏ rơi cô một mình, cô vẫn luôn bị điều đó ám ảnh tâm lý. Càng lúc xe càng đến gần quê hương của chủ nhiệm Trần, thầy bùi ngùi nhìn ra bên ngoài, cảnh sắc quê hương thầy đã thay đổi rất nhiều, đến cả thầy cũng không nhận ra được, 5 năm rồi, cuối cùng cũng quay trở lại đây, kể từ khi chuyển về trường hiện tại để công tác, thầy cũng không có về đây lần nào, sống một mình nên cũng rất dễ dàng.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD