Chương 34: Hiểu Lầm

2124 Words
“Bạn có nhìn nhầm không?” - Thư Minh không muốn tin lời Mỹ Duyên nói, hỏi lại một lần nữa! Mỹ Duyên gật gật đầu, cô chắc chắc không có nhìn nhầm, cả hai người ôm nhau dưới tán cây phượng, Mỹ Duyên nhìn thấy rất rõ. Nhóm Ái Ngọc cũng bàng hoàng trước câu nói của Mỹ Duyên, họ không tin Thành là người dễ dàng thay đổi như vậy, lúc nãy Ái Ngọc có đi sang tìm Thành, thì được biết Thành đi đâu từ sáng đến bây giờ chưa có về có vẻ lúc Ái Ngọc tìm là lúc Thành đi dạo phố rồi, sau khi biết Thành không có ở trong phòng, Mỹ Duyên lại nghĩ có lẽ hai người họ đã đi hẹn hò với nhau rồi chăng?? Gia Linh vẫn bên cạnh an ủi Mỹ Duyên, nếu Thành là một người như thế, cô cũng không muốn đứng về phía Thành mà giúp đỡ cậu ta nữa, chỉ mới đây thôi còn dẫn người ta về nhà, vậy mà bẵng đi một thời gian lại cho người con gái khác ôm mình rồi. Thư Minh và Ái Ngọc tất nhiên cũng đứng về phía Mỹ Duyên rồi, nhưng hai người vẫn không tin được Thành lại làm ra chuyện này, không đáng mặt con trai tí nào, trong khi Mỹ Duyên nằm đây đau khổ khóc lóc thì cậu ta lại vui vẻ bên ngoài, về còn ngủ một giấc nữa chứ, cái tên này không biết  xấu hổ, mọi người ngày xưa đều nhìn lầm hết rồi. Mỹ Duyên nhìn những tin nhắn mà thành gửi đến, không phải cậu đnag vui vẻ bên người khác hay sao, nhắn tin với mình làm gì, cậu chỉ xem mình là người nói chuyện cùng hay sao? khi tìm được người thích hợp, có phải hay không cậu sẽ không quan tâm mình nữa, vậy cậu nhắn tin cho mình làm gì! Không khí thoáng chốc trở nên u ám cả căn phòng như chìm theo sự ưu tư của Mỹ Duyên, không ai nói chuyện với ai, chỉ im lặng suy nghĩ nên giải quyết làm sao, tất nhiên nhóm Ái Ngọc sẽ không bỏ qua chuyện này sẽ gặp Thành để hỏi rõ mọi chuyện, nhưng trước mắt phải cho Thành biết như thế nào lại làm tổn thương Mỹ Duyên. Biết các bạn lo lắng cho mình, Mỹ Duyên cũng từ từ bình tĩnh lại, lúc đó là do bản thân quá sock nên mới không thể giải quyết được gì, giờ ổn rồi, nếu Thành không thích cô thì cô cũng chấp nhận, dù sao cũng chỉ mới nhận ra, nhân lúc chưa sâu đậm thì chấm dứt vậy, trải qua chuyện như vậy, Mỹ Duyên lại cảm thân mình quá dễ dãi, dễ dàng rung động như vậy, sau này sẽ không có chuyện như vậy nữa, cô không muốn trái tim lại đau như vậy một lần nữa, rất khó chịu, Mỹ Duyên vốn là người rất yêu quý bản thân mình, cô sẽ chọn cách tránh xa những thứ làm mình đau khổ. Gia Linh lắc đầu thở dài, mọi chuyện lại thành ra như vậy, không thể trách Mỹ Duyên được, yêu bản thân mình là đúng, không muốn bản thân mình đau khổ cũng không sai, chỉ tiết cho họ, thật sự đẹp đôi, Thành đang nghĩ cái quái gì vậy không biết, chẳng phải cậu đã thừa nhận tình cảm của mình rồi sao, cậu làm mình quá thất vọng. Để giúp Mỹ Duyên vui trở lại, Ái Ngọc quyết định đưa mọi ngươi đi chơi, sẵn tiện cô còn vài cái vé xem phim chưa xem, vừa hay đủ cho bốn người, Mỹ Duyên cũng gật đầu nhanh chòng lấy lại tinh thần, ngay cả ba mẹ có làm cho cô thất vọng bao nhiêu lần cô cũng vượt qua, lần này chỉ là một cái tình cảm nhỏ nhặt, Mỹ Duyên sao có thể vì nó mà ủ rủ được cơ chứ. Chỉ là Mỹ Duyên không nhìn thấy khuôn  mặt đau đớn lúc đó của mình, không nhìn thấy bộ dạng thảm hại kia của mình, Mỹ Duyên quá xem nhẹ chuyện tình cảm rồi, ví dụ như Tiểu My, vì yêu Thành mà chấp nhận làm mọi thứ, lòng đố kị cùng ghen ghét, không thể thoát ra được, yêu vào đúng là quá mù quáng. Thấy Mỹ Duyên cũng đã phấn chấn hơn đôi chút, Ái Ngọc và hai người kia rất vui mừng, không nên vi một người con trai mà đau khổ như vậy, thế giới này không thiếu gì người tốt hơn cả Thành. Sau khi thay quần áo cùng trang điểm xong, Mỹ Duyên càng trở nên xinh đẹp diễm lệ, đôi mắt sưng tấy được che đi bởi phần tóc mái của Mỹ Duyên, đôi môi căng mọng điểm tô lên một ít son, không ai sánh bằng, đến nỗi Mỹ Duyên còn không nhận ra mình trong gương. Cô vui vẻ xoay một vòng hỏi mọi người có xinh không, ai cũng gật đầu tán thưởng, con gái nên phải như vậy, phải thật xinh xắn, xinh để cho bản thân mình ngắm, để cho bản thân vui vẻ tràn đầy sức sống, không nên cứ u sầu, đời người ngắn ngủi! Mọi người đi ra, nếu như thường lệ, họ có lẽ sẽ tìm đến Thành để chở họ đi, nhưng từ nay trở đi, cái tên này xem như là tên cấm của bọn họ, không đáng để nhắc đến. Mỹ Duyên ngồi chung xe với Gia Linh, còn Thư Minh thì ngồi sau Ái Ngọc, cả bọn tất nhiên rất tuân thủ luật giao thông, vì chưa có đủ tuổi lái xe 100 phân khối nên bọn họ chỉ chọn xe 50 phân khối mà thôi, nón bảo hiểm đầy đủ, sau đó cũng xuất phát, trên đường đi, các cô gái vui vẻ nói chuyện với nhau, bàn về bộ phim chuẩn bị xem, Thư Minh xem sơ qua lịch chiếu phim, hôm nay có rất nhiều phim hay! Thành vẫn không hề biết chuyện gì xảy ra, vẫn đang ngủ rất ngon lành, cho đến khi nghe được tiếng xe máy ở bên dưới mới bắt đầu từ từ tỉnh dậy, nhanh như vậy đã 4 giờ chiều rồi, cậu ngủ cả một buổi trưa, lật đật tìm kiếm điện thoại, vẫn không thấy tin nhắn trả lời của Mỹ Duyên. “Dậy rồi hả, lúc nãy Ái Ngọc có đến tìm bạn nhưng bạn không có ở đây, đến khi bạn về thì lại ngủ đến bây giờ, mình không có thời gian nói!” - Bạn cùng phòng của Thành thấy cậu thức dậy liền nói lại. Thành gật gật đầu với cậu bạn kia, sau đó đi vào đánh răng rửa mặt, một lúc sau cũng đi ra, đang định đi tìm Ái Ngọc hỏi tìm cậu có chuyện gì không thì bạn cùng phòng lại nói: “Bọn họ không có ở trong phòng đâu, lúc nãy thấy đi đâu rồi!’ Vậy ra tiếng xe vừa rồi cậu nghe là của nhóm bạn nữ, xem ra Ái Ngọc đến tìm Thành có lẽ là hỏi cậu có thể chở bọn họ đi không, nếu mà cậu có ở đây chắc chắn sẽ đồng ý rồi, lại mất thêm một cơ hội có thể được đi chơi cùng với Mỹ Duyên, Thành nghĩ chuyện chỉ có vậy nên cũng không đi tìm nhóm Ái Ngọc để hỏi nữa. Bên này, bốn cô gái đã đi tới rạp chiếu phim, hôm nay không phải cuối tuần hay ngày gì đặc biệt nên cũng không cần đợi quá lâu, cả nhóm mua thêm nước ngọt và bỏng ngô để đi vào xem phim, phim hôm nay họ xem là phim hoạt hình mới nhất, dang hot nhất trong năm nay, bốn cô gái thấy vậy thôi nhưng có chung sở thích là xem phim hoạt hình, rảnh là sẽ tụ lại xem nguyên một đêm, ai tìm ra bộ mới sẽ nói cho mọi người biết để cùng xem. Đi đến chỗ ngồi của mình, bốn cô gái nhẹ nhàng ngồi xuống không làm phiền những người khác, phim cũng nhanh chóng bắt đầu, cái cảm giác xem phim chiếu rạp thật là thích, màn hình rất to, lại có thêm nhiều người xem cùng, thật sự cái không khí nó vui hơn xem một mình, Mỹ Duyên và mọi người đều nghĩ như vậy. Cả rạp cười ồ lên, Mỹ Duyên cũng ôm bụng cười theo, mọi người lấy khăn lau nước mắt, Mỹ Duyên cũng vì cảm động mà khóc, mọi thứ đều rất chân thực. Mỹ Duyên nhanh chóng quên đi những muộn phiền của mình mà cùng khóc cùng cười với bộ phim, cũng không để ý điện thoại của mình vẫn sáng đền từ nãy đến giờ, Mỹ Duyên chỉ chăm chú đến cái màn hình siêu to ở trước mắt, nào có thời gian suy nghĩ đến chuyện khác chứ! Vì trong lúc xem phim nên Mỹ Duyên đã tắt diện thoại sang chế độ im lặng, không muốn làm phiền đến ai, hơn hết đây cũng là quy định chung của rạp, nó nằm ở ý thức của mỗi con người! Thành nhắn tin rất nhiều nhưng Mỹ Duyên không biết, cậu còn gọi cho cô nữa, nhưng chỉ là những tiếng tút tút chờ máy. Thành bên này rất lo láng, sợ mọi người xảy ra chuyện gì, đứng ngồi không yên, định bụng sẽ đợi thêm nữa tiếng nữa nếu Mỹ Duyên không trả lời cậu sẽ đi tìm. Mọi người cùng nhau vỗ tay, một bộ phim hoạt hình hay và ý nghĩa đã kết thúc, lần lượt ra về, nhóm Mỹ Duyên cũng đi ra theo trên tay vẫn còn túi bỏng ngô và ly nước uống dỡ, Gia Linh vẫn còn luôn miệng khen bộ phim hay, đúng là phim hay thật, Mỹ Duyên như hòa mình vào trong từng khung bật cảm xúc của bộ phim. Xem phim xong, Mỹ Duyên và mọi người cũng chưa muốn về, trời cũng đã tối nên quyết định tối nay sẽ ăn bên ngoài luôn, địa điểm tất nhiên chính là cửa hàng hôm nọ mà mọi người đến, Ái Ngọc cùng mọi người dựa theo trí nhớ của mình mà tìm đến, quán vẫn còn mở cửa, bốn người liền nhanh chóng đi vào chọn chỗ ngồi, nhân viên phục vụ vẫn còn nhớ bốn cô gái này, ai cũng rất xinh đẹp lại đến ngay ngày khai trương của quán ăn uống rất nhiệt tình nên nhân viên ở đây ai cũng nhớ mặt họ. Mỹ Duyên ngồi xuống chỗ của mình, nhân viên niềm nở đi ra tiếp đãi bọn họ, lễ phép đưa menu, Mỹ Duyên vẫn chọn món cũ, mì cay ở đây làm cho Mỹ Duyên nhớ mãi không thôi, sau khi chọn xong món ăn Mỹ Duyên cũng bắt đầu chú ý đến điện thoại, cầm điện thoại lên, rất nhiều tin nhắn và cuộc gọi nhỡ cảu Thành làm cho Mỹ Duyên rất ngạc nhiên. “Có chuyện gì vậy?” - Thấy Mỹ Duyên nhìn điện thoại một cách khó hiểu, Gia Linh liền hỏi. “Tin nhắn và cuộc gọi nhỡ của Thành!” - Mỹ Duyên đưa điện thoại ra trước mặt cho mọi người không nhanh không chậm nói. Ba cô gái nhìn Mỹ Duyên, cũng không nói gì, không thúc giục cô trả lời tin nhắn nữa, mà thản nhiên ăn uống Mỹ Duyên nhìn điện thoại một lúc lâu, cuối cùng cũng trả lời lại, bạn bè hỏi nhau đi đâu cũng bình thường. “Mình đi xem phim nên tắt âm lượng!”  “Ở đâu? cần mình đến đón không?” - Thành ngồi chờ tin nhắn nãy giờ, cuối cùng Mỹ Duyên cũng trả lời lại, cậu thở phào nhẹ nhõm. “Không cần, mình đi chung xe với Gia Linh!” - Nhắn xong câu đó Mỹ Duyên cũng không chú ý đến Thành có trả lời hay không, chuyển qua lướt web. Thành thấy Mỹ Duyên cự tuyệt nhanh như vậy lòng càng thêm khó chịu, cậu đợi tin nhắn suốt mấy tiếng đồng hồ, lo lắng bao nhiêu cô ấy đều không biết, càng ngày hai người càng hiểu lầm nhau, Thành nghĩ Mỹ Duyên vẫn còn ham chơi mà không quan tâm đến cậu, nhưng cậu là gì của người ta?? chẳng qua cũng chỉ là bạn cùng lớp!  
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD