Chương 46: Những Trò Chơi Của Lễ Hội

2070 Words
Mấy tiếng đồng hồ trôi qua, Ái Ngọc cũng đã chụp được rất nhiều hình đẹp, bao nhiêu đây cũng đủ cho Mỹ Duyên xem đến mấy ngày, cũng không biết Mỹ Duyên thích cái gì nên Ái Ngọc cứ chụp những nơi mà mình đi qua thôi, Mọi người đã đến đông hơn buổi sáng rất nhiều, có lẽ lẽ hội cũng sắp bắt đầu rồi, nghe người dân nói lễ hội này bắt đầu lúc ba giờ chiều cho đến sáng ngày mai, đêm nay sẽ có rát nhiều tiết mục văn nghệ truyền thống, nghe thật mong chờ làm sao. Ái Ngọc mệt mỏi nghỉ mệt trong một quán nước, người thì đông nên di chuyển rất mệt, Ái Ngọc có đi một chút thôi mà nhìn lại người toàn mồ hôi rồi, nhưng rất vui, nhìn lại những tấm ảnh mà mình đã chụp, rất hài lòng. Cũng đã hơn hai giờ trưa rồi, Ái Ngọc  lại đứng lên đi tìm quán ăn ngon để thưởng thức, lúc nãy đi qua rất nhiều cửa hàng bán đồ ăn, như một thiên đường ẩm thực vậy, Ái Ngọc lại thích ăn vặt hơn nên đi trên đường thấy món nào ngon mà lạ mắt là mua ăn thử, ấy vậy là trong phút chốc đã no căng bụng. Nhìn lại đồng hồ, cũng sắp ba giờ, không biết hoạt động đầu tiên của mọi người sẽ là gì đây. Mọi người trong nhà bây giờ cũng đã bắt đầu bày đồ ăn ra, đây chính là lòng biết ơn của người dân ở đây, sau khi thực hiện xong, mọi người mới dần dần đi ra sân khấu chỉnh của buổi lễ. Ái Ngọc cũng chạy ra đi theo dòng người, cô muốn xem  bọn họ sẽ đi đâu, nơi này Ái Ngọc thật sự vẫn chưa đi hết được, cô sợ đi sâu quá sẽ không nhớ được đường ra, đây lại là nơi xa lạ cần phải để ý một chút. Nhưng người dân ở đây cực kì thân thiện và dễ mến, đi đến đâu cũng được chào đón, những đứa bé ở đây cũng cực kì lễ phép, lúc nãy có một bé va phải người cô, câu kem trên người đứa bé làm bẩn một góc quần áo của Ái Ngọc, biết là con nít nên Ái Ngọc cũng không muốn làm lớn chuyện, đang định bỏ đi thì đứa bé đó lấy từ trong chiếc túi của mình ra một cái khăn, cẩn thận lau người cô, và nói: “Cháu xin lỗi cô nhé!” - giọng nói bé bổng từ cậu bé truyền đến khiến cho Ái Ngọc không nỡ nói gì thêm, một cậu nhóc đáng yêu. “Không sao, không sao!” - Ái Ngọc mỉm cười nói với cậu bé sau đó rời đi, đúng là một đứa bé ngoan và hiểu chuyện làm sao, lúc này Thư Minh từ xa đã thấy bóng dáng của Ái Ngọc liền đuổi theo, cô chạy thật nhanh đến chỗ Ái Ngọc, không may vấp phải chân liền té ngã, đang không biết làm sao thì Thư Minh cảm nhận có một người đnag dùng sức kéo tay cô lại, may quá, không có bị vấp té giữa đường. Thư Minh có chút ngượng, sao cô lại bất cẩn như vậy chứ. “Rất cảm ơn anh!!” - Thư Minh cuối đầu lí nhí nói, cô chưa bao giờ cảm thấy bản thân hậu đậu như vậy cả. “Không có việc gì!” - Một giọng nam rất trầm vang lên, giọng nói hờ hững. Thư Minh nghe được một giọng nói hay như vậy thì ngẩng đầu lên, rất bất ngờ khi nhìn người đàn ông trước mặt, anh ấy nhìn rất anh tuấn và chững chạc. Người đàn ông cũng hết sức ngạc nhiên khi nhìn thấy Thư Minh, miệng muốn thốt lên gì đó nhưng lại bị một cậu nhóc chạy lại ôm đùi mình: “Ba ba, con về rồi” - Cậu nhóc ước chừng chỉ mới học mẫu giáo, chạy lại ôm lấy đùi mình. Thư Minh nghe thấy vậy cũng hoàng hồn lại, cô cúi đầu cảm ơn người đàn ông sau đó mới chạy đi, cô nghĩ gì thế này… đúng là những người đàn ông như vậy đều đã thuộc về người khác rồi, thật tiếc!!! Thư Minh lắc lắc đầu không suy nghĩ nữa. “Ba, cô ấy là ai vậy?” “Tiểu Nam, con nhìn cô ấy có thấy quen không?” - Người được gọi là ba cúi xuống, xoa đầu con trai mình nói. “Rất giống với một người ạ!” - Cậu nhóc suy nghĩ một chút, rồi nói. Người đàn ông mỉm cười nhìn theo… còn chưa có biết tên của cô ấy nữa, nếu có duyên, mong sao có thể gặp lại. Thư Minh  lúc này chạy theo hướng của Ái Ngọc, người càng lúc càng đông làm cho Thư Minh khó lòng tìm được Ái Ngọc, cũng không biết nhanh như vậy đã đi đâu, Thư Minh thấy thế đành thôi, lại một mình tiếp tục đi đến những nơi cô chưa tới, trên tay là một cái bản đồ, vừa đi vừa nhìn rất chăm chú, bản đồ này cô được người dân ở đây tặng ghi rất rõ những địa điểm cụ thể, thật tốt biết bao nhiêu có nó càng dễ dàng tìm được  những nơi khó có thể tìm thấy, giống như một số quán ăn ở trong một số con hẻm Thư Minh đều có thể tìm ra, nhìn lại mấy dòng tài liệu được cô cẩn thận ghi chép Thư Minh rất vui vẻ, lần này thu hoạch được rất nhiều tài liệu, tin chắc sẽ rất có ích cho Gia Linh. Lại đến được một địa điểm thú vị nữa, Thư Minh nhanh chóng lấy điện thoại ra chụp lại một số cảnh đẹp ở xung quanh, sau đó lại tìm hiểu sơ qua một chút về nơi này từ những người dân sinh sống ở đây, mọi người thấy cô hỏi cũng trả lời rất tự nhiên, họ nói du khách đến đây hỏi rất nhiều, họ cũng trả lời giống như vậy, cũng quen rồi! —------------------- Ái Ngọc nhìn đồng hồ, cũng đã ba giờ rồi, lễ hội rất nhanh sẽ được  bắt đầu! Không lâu sau đó, tiếng nhạc bắt đầu nỗi lên người dân cùng nhau ca múa vui vẻ, một lễ hội đầy sôi động, có những trò chơi chỉ có ở đây không có ở chỗ khác, Ái Ngọc nhìn từng người từng người chơi mà rất hưng phấn. “Cuối cùng cũng tìm được bạn rồi!” - Từ xa, Thư Minh cũng chạy tới, thở hổn hển nói,  Sau khi hỏi thăm người dân xong, Thư Minh lại thấy Ái Ngọc một lần nữa, lần này rất nhanh Thư Minh đã có thể đuổi kịp. “Mau mau đi xem với mình, có rất nhiều chờ chơi hay lắm!” - Ái Ngọc thấy Thư minh chạy đến thì vui vẻ kéo tay Thư Minh chạy theo mình tìm một số trò chơi, để xem có thể chơi thử trò nào không. Hai cô gái đi cùng nhau vào khu trò chơi của nơi này, đã có rất nhiều trò chơi được tạo ra, mỗi một địa điểm sẽ có một đến hai người phụ trách hướng dẫn cho người không biết chơi. Ái Ngọc và Thư Minh vừa đi vừa nhìn những trò chơi ở đây, nhìn rất đặc biệt, hai người thường sẽ đứng lại xem những người khác chơi và cỗ vũ, từ đầu đến cuối các trò chơi có vẻ hơn 10 trò, thật sự nơi này rất thu hút được rất nhiều người đi đến và tham gia, hai cô gái phải khó khăn lắm mới có thể giành cho mình vị trí tốt nhất để xem mọi người trổ tài. Không khí mỗi lúc một náo nhiệt hơn, từng người từng người bước lên chơi thử, người hướng dẫn nhanh chóng chỉ sơ qua cho người chơi, sau đó làm trước một lần, sau đó người chơi sẽ tự mình thử sức, các trò chơi cũng không quá khó, chủ yếu là tinh mắt, tay phải đủ lực, đoán đúng được hướng của quả bóng là có thể chiến thắng, giải thưởng sẽ là món mà người chơi làm cho quả bóng chạm đến được. Hoặc có trò chơi ném vòng này, người hướng dẫn sẽ cho bạn 10 cái vòng để ném, nếu ném hết được tất cả vác vòng vào thanh trụ ở giữa kia, thì sẽ cọn được một món quà ưng ý, tất nhiên cũng sẽ tốn tiền, vì người dân ở đây đã đưa ra phần thưởng rồi mà! hay những tò chơi nhân gian khác của nơi này, mọi người đều tổ chức rất công phu, không có sơ suất gì dù  chỉ có hơn một ngày, mấy khu chờ trơi như vậy sẽ được  người dân làm trước, sau đó mới tổ chức trang trí, khu trò chơi chính là điểm thu hút của người dân nơi đây mà, sao có thể làm qua loa được. “Ái Ngọc, Thư Minh!” Đang xem rất thích thú thì hai cô gái nghe có người gọi tên mình, bắt đầu tìm kiếm thì ra một vài bạn nam của lớp, hai cô gái cũng tách ra khỏi dòng người mà đi lại, hỏi: “Các bạn có chơi được cái gì không?”  “Có chứ, nhìn  xem bọn mình thắng được rất nhiều phần thưởng này!” - Các bạn nam bắt đầu khoe chiến tích của mình, nào là gấu bông nào là các hộp bánh, rất là nhiều. Thư Minh và Ái Ngọc nhìn nhìn bọn họ có để cho người dân ở đây làm ăn buôn bán gì không vậy… bớt bớt lại một chút đi chứ, thật là! Thế là hai cô gái lại bắt đầu đi cùng với nhóm bạn nam đến khu trò chơi nhân gian, đây chính là trò chơi mà chỉ có nơi này mới nghĩ ra, nó đã xuất hiện ở đây qua bao nhiêu thế hệ rồi, đến bây giờ vẫn giữ nguyên như vậy không có thêm hay bớt gì cả, trò chơi này khách du lịch cũng có thể tham gia, các bạn nam nghe vậy thì rất có hứng thú liền đi lên để chơi, họ có sáu người, hai cô gái Ái Ngọc và Thư Minh lai một lần nữa ở dưới cỗ vũ. Sau khi nghe thể lệ cuộc thi xong, mọi người nhanh chóng bắt đầu phần thi của mình, đội nào nhanh nhất sẽ giành chiến thắng, nhóm con gái bên dưới cổ vũ rất nhiệt tình. Hoặc nếu bạn không muốn chơi trò chơi thì vẫn còn có khu ẩm thực truyền thống, toàn là những món đặc sản, ăn một lần là nhớ mãi cái hương vị này, đi đến đây, mũi của bạn sẽ được thưởng thức rất nhiều mùi vị mà sau này rát ít khi có thể ngửi lại được, những món khác cũng có thể bán ở đây, nhưng khá là ít, chủ yếu là món truyền thống, các khách du lịch hết tốp này đến tốp khác vào chơi trò chò chơi đến mệt mỏi thì đi ra ăn uống nghỉ ngơi, rất là hợp lý. Lại thêm mấy tiếng đồng hồ trôi qua, trời cũng đã bắt đầu tối, sân khấu chính đèn cũng đã bật lên, có lẽ cũng sắp biểu diễn rồi, nhóm người Ái Ngọc cũng tò mò đi lại xem, lựa cho mình một chỗ ngồi, mua thêm một ít thức ăn để ăn vặt, chờ đợi người trên sân khấu biểu diễn. Người biểu diễn cũng không để khán giả đợi lâu, khi bàn ghế đã đủ chỗ thì bắt đầu đi ra hát, nhạc được bật lên, mọi người vừa nghe vừa vỗ tay theo, âm nhạc của họ rất lạ và độc đáo, người nghe không thể không phấn khích. Nhóm Ái Ngọc đang quay phim lại để cho Mỹ Duyên xem, không biết bây giờ cô nàng cảm thấy thế nào rồi, có khỏe hơn chưa!
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD