4Cô trở thành vật đặt cược

1561 Words
Ngôn Yên Hy vừa ngẩng đầu là có thể nhìn thấy gương mặt góc cạnh rõ ràng của anh, khoảng cách gần như vậy, cô còn có thể ngửi thấy mùi hương dịu nhẹ trên người anh. Tươi mát như mùa xuân, hương vị quen thuộc mờ nhạt. Thanh âm của Mộ Trì Diệu vang lên bên tai cô, lười biếng lại sắc bén: "Đã như vậy, Mộ Thiên Diệp, cậu muốn ấy được gì từ chỗ tôi? Nói đi. ” Mộ Thiên Diệp còn đang giả vờ từ chối: "Tôi không muốn cái gì, anh cả. ” "Đêm qua cô ấy đã là người phụ nữ của tôi, vậy đời này, cũng chỉ có thể là người phụ nữ của tôi, không thể bị người thứ ba đụng vào, cậu hiểu không?" Mộ Trì Diệu có sở thích sạch sẽ, cho nên anh mới nói những lời này, chẳng khác nào tuyên bố chủ quyền của anh đối với Ngôn Yên Hy. Nói xong, Mộ Trì Diệu cúi đầu nhìn cô gái trong lòng, vừa lúc nhìn thấy bộ dáng cô có chút thất hồn lạc phách, trong lòng có chút không vui, híp mắt hỏi: "Như thế nào, làm người phụ nữ của tôi, rất uất ức? ” "Uất ức." Ngôn Yên Hy to gan trả lời. "Ồ? Sao lại uất ức? ” "Vốn dĩ tôi có thể làm nhị thiếu phu nhân của Mộ gia, nhưng bây giờ tôi chỉ có thể là tình nhân không thể nhìn thấy ánh sáng của anh. ” Mộ Trì Diệu bật cười, ngón tay lưu luyến trên cánh môi cô: "Có bao nhiêu phụ nữ muốn trèo lên giường của tôi, cũng không có cơ hội đâu, Ngôn Yên Hy. ” Ngôn Yên Hy hỏi ngược lại: "Chẳng lẽ không phải anh trèo lên giường tôi trước sao? ” Mộ Thiên Diệp bị hai người lơ ở một bên, không thể làm gì khác hơn là dùng sức ho hai tiếng. Ngôn Yên Hy nhìn Mộ Thiên Diệp một cái, nhớ tới anh sai người bỏ thuốc trong rượu mình uống, trong lòng liền nhịn không được bi thương. Nhưng... Cô không nói gì cả. Cô là người hiền lành, giờ nói cái gì cũng đâu quan trọng nữa, chỉ làm cho mình càng thêm giống một tên hề, đang bất lực biểu diễn sự khổ sở phẫn nộ của mình mà thôi. Chỉ là cô không hiểu, Mộ Thiên Diệp vì sao lại làm như vậy, chẳng lẽ hắn chọn cô, cùng cô đính hôn, chính là chờ ngày này đem cô đưa đến giường Mộ Tri Diệu hay sao? Mộ Thiên Diệp còn đang cười nói: "Anh cả, thật ra chẳng qua chỉ là một người phụ nữ, anh không cần tranh giành với tôi như vậy. ” "Tôi không thích mất thời gian." Mộ Trì Diệu giương mắt, "Rốt cuộc muốn thế nào, dứt khoát đi. ” Lời anh đã nói đến mức này, Mộ Thiên Diệp cũng không làm bộ nữa, hắn vô cùng dứt khoát nói: "Anh cả, lần trước tôi và anh đua xe, tôi thua, làm tôi buồn bực mấy ngày. Hay là lần này, chúng ta đua lại lần nữa, tiền đặt cược... Chính là cô ấy. Thế nào? ” Mộ Trì Diệu sảng khoái đồng ý: "Được. ” Ngôn Yên Hy cứ như vậy bị coi là vật đặt cược, nhưng không ai quan tâm, cô là một người chứ không phải vật phẩm. Mộ Trì Diệu buông tay ra, thuận tay đẩy cô, tư thế ưu nhã thong dong, từ trên sô pha đứng lên. Ngôn Yên Hy cũng đứng lên theo, đứng ở một bên, giống như một con búp bê vải tinh xảo, không dám có hỉ nộ ái ố của mình. Mộ Thiên Diệp nói tiếp: "Lúc này đây, nếu anh thắng, anh liền cưới cô ấy. Nếu tôi thắng, tôi sẽ cưới cô ấy. ” "Chơi lớn như vậy?" Mộ Trì Diệu nhướng mày, thờ ơ nói, "Nhưng mà vị trí Mộ phu nhân này, để trống nhiều năm như vậy, cũng nên có người ngồi vào rồi. ” Mộ Thiên Diệp trong lòng vui vẻ, thế nhưng không có biểu hiện ra ngoài, chỉ xoay người phân phó người lập tức đi chuẩn bị sẵn sàng. Ngôn Yên Hy hơi há to miệng, có chút không thể tin vào tai mình. Cô cho rằng kết quả cuối cùng của mình, không phải cô cùng Mộ Thiên Diệp hủy bỏ hôn ước, chính là cô biến thành tình nhân ngầm của Mộ Trì Diệu. Nhưng... Mộ Thiên Diệp vừa rồi nói rõ ràng, ai thắng, người đó cưới cô. Như vậy hiện tại thế cục vừa chuyển, biến thành hai kết quả hoàn toàn khác. Hoặc là, cô trở thành Đại thiếu phu nhân của Mộ gia. Hoặc là, cô trở thành nhị thiếu phu nhân của Mộ gia. Bên cạnh đường đua. Mộ Trì Diệu cởi âu phục, thay một bộ quần áo đua xe màu đen trắng, có người nửa quỳ trước mặt anh, thay anh sửa sang lại dây giày. Ngôn Yên Hy bị anh yêu cầu, phải luôn đứng bên cạnh anh, không được xa quá khoảng cách một mét. Mộ Trì Diệu xoay người nhìn cô: "Hy vọng tôi thắng, hay là hy vọng tôi thua? Hả? ” "Anh cả..." Câu này của Ngôn Yên Hy vừa trút khỏi miệng, mới ý thức được bầu không khí không thích hợp, Mộ Trì Diệu hình như không thích cô gọi anh như vậy. Quả nhiên, sau khi anh nghe được xưng hô này nhíu nhíu mày, đường cong dưới cổ căng lên. Ngôn Yên Hy lập tức sửa lời, chớp chớp mắt hỏi: "Mộ Trì Diệu, anh thật sự sẽ cưới tôi sao? ” "Phải." Ngôn Yên Hy không thể tin được lại hỏi lại một lần nữa: "Thật sao? ” "Thật sự." Mộ Trì Diệu trả lời đơn giản rõ ràng, nhưng ánh mắt của anh lại rơi ở nơi khác, vẫn không nhìn cô, điều này làm cho Ngôn Yên Hy trong lòng không yên tâm. "Nếu như anh thật sự cưới, vậy tôi sẽ thật sự gả." Ngôn Yên Hy nghiêm túc nói, cũng mặc kệ anh có nghe hay không, "Dù sao cũng là gả vào Mộ gia, tôi không chịu thiệt. Về phần gả cho ai, đối với tôi mà nói, cũng không quá quan trọng. ” Mộ Trì Diệu bỗng nhiên xoay người lại, hai ba bước đi tới trước mặt cô, tiến lại gần, chóp mũi chạm vào chóp mũi cô, hơi nóng thở ra phun lên mặt cô: "Gả cho ai, cô cũng không sao cả? ” Ngôn Yên Hy vội vàng giải thích: "À... Ý của tôi là, tôi không thích Mộ Thiên Diệp, cho nên tôi không thất vọng lắm..." "Nếu cô dám thất vọng, bây giờ tôi liền đem cô ném ra ngoài." Mộ Trì Diệu nói xong, bỗng nhiên cúi đầu, nặng nề cắn khóe môi cô một cái. Anh thật sự cắn, Ngôn Yên Hy đau đến mức khuôn mặt nhỏ nhắn nhăn nheo. "Cô là của tôi." Ngón tay Mộ Trì Diệu nhẹ nhàng lướt qua khóe môi cô bị cắn rách, "Thứ tôi muốn, chưa từng thất thủ qua. ” Ngôn Yên Hy nhìn khuôn mặt anh, lãng tử như họa, quý khí bức người, vẻ mặt bắt buộc phải có. Cô lập tức không dám tiếp tục nhìn xuống, ánh mắt nhìn loạn xung quanh, chính là không muốn nhìn thẳng vào mắt anh. Mộ Trì Diệu hừ lạnh một tiếng, xoay người lại, từ trong tay người bên cạnh cầm mũ bảo hiểm, bỏ lại một câu: "Nếu tôi phát hiện cô nhìn Mộ Thiên Diệp bên kia một cái, quay về tôi liền móc mắt cô. ” Ngôn Yên Hy bĩu môi, người đàn ông này, tham vọng chiếm hữu thật sự rất lớn... Mộ Trì Diệu lên xe, khóe miệng khẽ nhếch, nhìn đường đua, ánh mắt nhất thời sâu thẳm. Thắng thua này rất rõ ràng, Mộ Thiên Diệp nhất định sẽ cố ý thua anh, để anh cưới Ngôn Yên Hy. Đây đâu phải là đánh cuộc, rõ ràng là chắp tay dâng hiến. Tiếng gầm gừ độc đáo của chiếc xe đua vang lên, Ngôn Yên Hy nhìn hai chiếc xe từ lúc bắt đầu song song, sau đó chậm rãi kéo dài khoảng cách. Chiếc xe dẫn đầu là của Mộ Trì Diệu. Ngôn Yên Hy hiểu được, kỳ thật đây là một trận đánh cược hào cược không cần so sánh đã biết thắng thua, cô sẽ bị Mộ Thiên Diệp chắp tay dâng cho Mộ Trì Diệu. Nhưng ánh mắt của cô vẫn đi theo xe của Mộ Trì Diệu, cho đến khi chiếc xe đua kia dẫn đầu chạy qua vạch đích, kết thúc với một cái cua xe xinh đẹp, dừng lại. Bên cạnh bỗng nhiên có người nói: "Ngôn tiểu thư, lúc này, cô nên tiến lên, đi nghênh đón Mộ tổng xuống xe. ” Cô nghiêng đầu nhìn qua: "Anh là..." "Tôi là trợ lý của Mộ tổng, Trần Hàng." Ngôn Yên Hy gật gật đầu, nhẹ giọng nói một câu "Cảm ơn nhắc nhở", sau đó liền đi về phía Mộ Trì Diệu.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD