Ở hành lang khách sạn, âm thanh quen thuộc từ phòng nghỉ bên cạnh truyền ra, Diệp Chỉ Ninh kinh ngạc dừng bước, nhìn vào bên trong.
Ngày mai là hôn lễ của con gái bảo bối nhà họ Diệp, Diệp Bảo Nhi cùng cậu chủ nhà họ Cố - Cố Tử Sâm, cô mặc dù là con gái nuôi trên danh nghĩa của nhà họ Diệp, nhưng cũng nằm trong danh sách được mời.
Thế nhưng, Diệp Chỉ Ninh không ngờ tới, cô chỉ đi ngang qua mà thôi, lại trùng hợp nhìn thấy Diệp Bảo Nhi vụng trộm cùng người khác ở phòng nghỉ!
"Bảo Nhi, mau buông anh ra, ở chỗ này không được. . ."
"Em mặc kệ, anh Phàm, sẽ không có ai tới, anh yên tâm. . ."
Tiếp theo, một trận âm thanh ồn ào vang lên trong phòng, sau đó, là âm thanh hoan ái của đôi nam nữ.
Diệp Chỉ Ninh tặc lưỡi ngạc nhiên, người đàn ông bên trong kia không phải là anh rể tương lai của cô, mà là người theo đuổi Diệp Bảo Nhi - Trần Hạo Phàm.
Đêm trước hôn lễ, Diệp Bảo Nhi lại cùng người đàn ông khác yêu đương, trình diễn “bộ phim hành động tình yêu” kịch liệt như vậy, vị anh rể tương lai cô chưa từng gặp mặt, thảo nguyên trên đầu ngựa cũng có thể phi rồi.
"Đẹp không?"
Bên tai đột nhiên truyền tới một âm thanh trầm thấp, trái tim Diệp Chỉ Ninh có chút run lên. Cô còn chưa kịp có bất kỳ động tác nào, sau lưng đã chống lên một đồ vật tròn trịa.
Trong đầu dường như có vô số ký ức nhanh chóng hiện lên, cô không chắc chắn, đồ vật đặt ở phía sau. . .
Là súng, mà lại là một khẩu súng thật.
Diệp Chỉ Ninh có chút hoảng hốt, tại sao cô lại nhận ra là súng? Nhưng, hiện tại cũng không phải lúc nghĩ đến những thứ này.
Lấy lại tinh thần, vẻ mặt Diệp Chỉ Ninh có chút sững lại. Tuy cô đang xem náo nhiệt, nhưng vừa rồi vẫn chú ý xung quanh, thế mà đối phương vẫn có thể thần không biết quỷ không hay xuất hiện phía sau cô, bây giờ cô có phản kháng, cũng chưa chắc đã là đối thủ của anh ta, nhanh hơn là khẩu súng kia.
Trong đầu nhanh chóng kết luận, Diệp Chỉ Ninh lập tức trở nên vô cùng ngoan ngoãn: "Cũng được, diễn xuất của nhà gái rất tốt, nơi đó của nhà trai ngắn như vậy, cô ta cũng có thể gọi vui vẻ như thế, diễn xuất này, có thể theo đuổi giấc mơ giới giải trí."
"Cô có hứng thú với nơi đó của đàn ông sao?" Âm thanh bên tai trở nên lạnh lùng.
"Không hứng thú." Diệp Chỉ Ninh lập tức phủ nhận.
"Nhắm mắt lại!"
Bên tai truyền đến tiếng quát lạnh, Diệp Chỉ Ninh nhanh chóng nhắm mắt lại. Cô thầm kinh ngạc, rốt cuộc người đàn ông này là ai, sao ngay cả cô nhìn cái gì cũng phải quản?
Tuy nhiên, âm thanh trong phòng, truyền tới ngày càng rõ ràng.
"Anh Phàm, anh nói, hôm nay anh có ý gì? Chẳng phải chúng ta đã sớm bàn bạc xong, đêm nay đưa cái con điếm Diệp Chỉ Ninh kia lên giường Cố Tử Sâm, vu oan cô ta quyến rũ Cố Tử Sâm, như vậy có thể để cô ta thay em gả cho tên ngốc kia, nhưng vì sao anh lại phản đối? Anh nói xem, có phải anh thấy cô ta xinh đẹp hay không, thích cô ta?"
"Bảo Nhi, em đừng nghĩ lung tung, anh sao có thể thích loại phụ nữ ngu ngốc ngực to không não kia? Đều do cô ta một mực quấn lấy anh, trong lòng anh chỉ có em. . ."
"Vậy anh còn đề nghị đổi người? Có phải anh thấy vẻ bề ngoài cô ta đẹp, động lòng?"
"Cưng à, em hiểu lầm rồi. Anh cảm thấy, từ nửa năm trước sau khi Diệp Chỉ Ninh bệnh nặng, cô ta dường như biến thành người khác. Hiện tại cô ta không nghe lời như vậy, đối nghịch khắp nơi với chúng ta, nếu còn đưa cô ta đến bên cạnh Cố Tử Sâm, nói không chừng sẽ phá hỏng kế hoạch của chúng ta. Để cho ổn thoả, vẫn nên đổi thành em gái Liễu Thiến Thiến của em thì tốt hơn. Dù sao cô ta tham tiền, ngu ngốc, rất dễ khống chế. . ."
Bên tai khẽ truyền đến một tiếng cười gây ra báng: "Cô chính là người phụ nữ ngu ngốc ngực to không não?"
Dù Diệp Chỉ Ninh không quay đầu lại, cô cũng cảm thấy dường như ánh mắt kia đang rơi trên ngực cô.
". . ." Diệp Chỉ Ninh âm thầm nghiến răng, cô nói tại sao đột nhiên nhà họ Diệp lại nhiệt tình như vậy, nhất định muốn cô phải đến tham gia hôn lễ của Diệp Bảo Nhi, thì ra là vì tính kế cô!
"Loại rác rưởi này cô cũng coi trọng?" Giọng nói bên tai càng thêm khinh thường.
Diệp Chỉ Ninh ít nhiều có chút bối rối, cô cũng không hiểu, vì sao nửa năm trước Diệp Chỉ Ninh, ánh mắt kém như vậy, thế mà lại coi trọng loại đàn ông cặn bã như Trần Hạo Phàm kia.
"Vị này. . . đại ca." Diệp Chỉ Ninh cố nặn ra một nụ cười, giống như một con thỏ ôn nhu vô hại: "Ánh mắt tôi kém, còn là người phụ nữ ngu ngốc ngực to không não, thật sự cái gì cũng không nhìn thấy, cái gì cũng không biết, hay là anh thả tôi ra?"
"Thả cô?" Một tiếng cười lạnh truyền đến: "Từ nãy đến giờ, cô luôn hạ thấp cảnh giác với tôi, không phải vì tìm cơ hội phản kích sao? Nếu như không phải trong tay tôi cầm súng, chỉ sợ bây giờ tôi đã rơi vào trong tay cô?"
Cơ thể Diệp Chỉ Ninh hơi cứng đờ, rốt cuộc người đàn ông này là ai? Vì sao cô lại có cảm giác, đối phương hiểu rất rõ cảm giác của cô? Nhưng âm thanh này, cô cơ bản không có bất kỳ ấn tượng gì!
"Cô có phải đang đoán, tôi là ai?"
Hơi thở trong trẻo lạnh lùng thổi bên tai, Diệp Chỉ Ninh vội vàng phủ nhận: "Không có không có. . ."
"Trẻ con nói dối, là phải chịu phạt!"
Âm thanh kia đột nhiên lạnh lẽo, Diệp Chỉ Ninh chợt cảm thấy không ổn!
Bên hông bỗng nhiên đau xót, cô lập tức tràn đầy bi phẫn đan xen, người này nói thế nào nổ súng là nổ súng, cũng may, đây chỉ là súng gây mê. . .
Dùng sức cắn đầu lưỡi, đau đớn làm cô tỉnh táo thêm một chút, Diệp Chỉ Ninh cố gắng chống đỡ nhìn lại phía sau, chỉ thấy được một cái mặt nạ giống như quỷ, ngay sau đó, cô trực tiếp hôn mê bất tỉnh.
. . .
Tỉnh lại lần nữa, Diệp Chỉ Ninh từ trên giường ngồi dậy, có chút đau đầu nhìn xung quanh.
Xem ra, bây giờ cô đang ở trong phòng của khách sạn, mà bên cạnh cô, có một người đàn ông xa lạ.
Cũng may quần áo trên người bọn họ còn nguyên vẹn, cũng không có phát sinh chuyện gì.
Người đàn ông này, nửa gương mặt của anh ta có vết sẹo gồ ghề, một nửa còn lại như là một tác phẩm nghệ thuật hoàn mỹ không có khuyết điểm. Hai thái cực này lại đồng thời xuất hiện trên cùng một khuôn mặt, khiến người ta tiếc hận khôn nguôi.
Người này là. . .
"Cố Tử Sâm?"
Diệp Chỉ Ninh hơi kinh ngạc. Người đàn ông xa lạ kia dùng súng gây mê đánh ngất cô, chỉ đưa cô lên giường Cố Tử Sâm?
Nói đến vị Cố Tử Sâm này, vốn là con cưng của Đế Kinh, người thừa kế ưu tú nhất nhà họ Cố, tình nhân trong mộng của hàng nghìn thiếu nữ.
Nửa năm trước, anh gần như suýt chết trong một vụ tai nạn xe hơi. Mặc dù sau đại nạn đó anh không chết, nhưng khuôn mặt vì tai nạn xe hơi mà bị biến dạng, hai chân tàn tật, còn quên đi rất nhiều chuyện, thậm chí trí tuệ cũng trở về trình độ tám tuổi. Về sau anh bị ném ở Vân Thành cách đó nghìn dặm, trở thành đứa con rơi nhà họ Cố.
Tuy nhiên, bà nội lại đặc biệt yêu thương anh. Bà cụ Cố sợ anh chặt đứt hương hỏa, đã chọn Diệp Bảo Nhi trong số các nhà danh giá ở Vân Thành, nối dõi tông đường cho anh.
Đương nhiên, nhà họ Diệp chịu đáp ứng hôn sự này, cũng bởi vì đạt được không ít lợi ích.
Chẳng qua nhà họ Diệp cũng rất gian xảo, vừa muốn lợi ích, lại không muốn gả Diệp Bảo Nhi cho kẻ ngốc này. Cho nên, Diệp Bảo Nhi mới có thể nghĩ ra chủ ý đưa cô lên giường Cố Tử Sâm, để cô gả thay.
Diệp Chỉ Ninh không muốn chấp nhận chuyện này, nhưng mà, cô không hiểu sao lại nhớ tới, trước khi hôn mê, người đàn ông mang mặt nạ quỷ kia nói với cô.
"Ngoan ngoãn làm mợ chủ nhà họ Cố, tôi sẽ nói cho cô biết, chuyện cô muốn biết nhất kia. . ."