Chương 4: Ăn vụng bị phát hiện

1231 Words
"HẠ THIÊN THIÊN!" Sắc mặt của Hàn Úy Minh khẽ biến, anh vội vàng chạy vào trong phòng bếp tắt lửa nhấc nồi đã biến thành một màu than cho vào nước lạnh. Hạ Thiên Thiên lúc này còn đang ngâm mình trong bồn tắm rộng lớn trải đầy những cánh hoa hồng, hương thơm lan tỏa cả phòng tắm che đi mùi khét lẹt truyền từ phòng bếp ra nên cô không hề biết Hàn Úy Minh ở bên ngoài đã bị cô chọc cho tức điên lên rồi. Tiếng gầm mạnh phát ra từ kẽ răng của anh vang vọng khắp căn nhà, đến cả Hạ Thiên Thiên đang ngồi trong phòng tắm cũng bị giật thót tim bởi tiếng gọi. Trong đầu liền nghĩ: Không ngờ cái tên của cô cũng có ngày được gọi một cách khí phách như vậy. "Ế, Anh về rồi à!" Hạ Thiên Thiên mặc quần áo ngủ màu xanh lam đi ra ngoài hỏi. Hàn Úy Minh vừa mới dọn dẹp nhà bếp xong, chân vừa đặt ra ngoài phòng khách đã nhìn thấy Hạ Thiên Thiên trong bộ quần áo ngủ rộng thùng thình, ở giữa áo còn in hình doraemon, trên mặt còn dính vài giọt nước đọng lại, mái tóc được cắt ngắn đến vai ướt nhẹp, đôi mắt trong như mặt hồ nước. Đôi mắt màu hổ phách của anh nheo lại. Ngày hôm qua người nào đó hứa dọn dẹp nhà cửa, nấu cơm, rửa bát ngày hôm nay bày nhà anh thành một mớ hỗn độn, nấu cơm thì bỏ bếp chạy đi tắm rửa gội đầu. Hàn Úy Minh rất nghi ngờ nếu hôm nay anh không về nhà sớm liệu căn nhà này của anh có bị cô nàng này làm cho nổ tung luôn không. Hạ Thiên Thiên đứng đó, hơi khó chịu. Hàn Úy Minh không thèm trả lời cô thì thôi, anh ta còn nhìn cô như nhìn sinh vật lạ ngoài hành tinh là có ý gì? Cô nhớ ngày hôm nay có làm ra chuyện gì đắc tội anh ta đâu. Hàn Úy Minh xoay người đi thẳng vào phòng làm việc của mình. Hạ Thiên Thiên: "?!" Cô thầm nói: Đúng là thần kinh! Trong đầu cô đột nhiên nhớ ra cái gì đó. Sắc mặt thay đổi. "Chết rồi!" Chẳng kịp suy nghĩ, cô chạy nhanh vào bên trong phòng bếp định tắt lửa thì cả người ngây lại. Cái phòng bếp bị cô bày ra thành một mớ hỗn độn giờ đây đã được dọn dẹp gọn gàng sạch sẽ bóng loáng, nồi mà cô bỏ quên cũng được xử lý cho vào rác thải đem đi vứt rồi. Hạ Thiên Thiên vỗ vỗ cái đầu nhỏ của mình. Sao cô có thể quên béng mất việc này chứ? Mới hôm trước đã hứa đi hứa lại với người ta mình sẽ làm tốt mấy cái việc này vậy mà ngày hôm nay cô lại bị vả mặt nhanh chóng không thương tiếc. Hạ Thiên Thiên rất nghi ngờ có phải đầu óc cô có vấn đề hay não cá vàng không? Vài ba chuyện nhỏ nhặt đơn giản như nấu cơm, dọn dẹp vào tay cô chẳng khác nào như đi phóng hỏa giết người chỉ vì cái bộ não chết tiệt này. Phá nát cái bếp nhà người ta xong còn để người ta thu dọn thay mình đúng là mất hết mặt mũi. Bây giờ đồ đã hỏng vậy buổi tối sẽ ăn gì đây? Hạ Thiên Thiên tuy không được nhìn thấy vẻ mặt lúc ấy của Hàn Úy Minh khi chứng kiến cảnh tượng trong bếp nhưng cô cũng biết Hàn Úy Minh đã tức giận rồi. Dù gì thì có ai khi thấy cảnh tượng ấy mà không tức đến phát điên đâu. Anh không bùng nổ với cô là may mắn lắm rồi. Hạ Thiên Thiên nghĩ nhịn một bữa cơm chắc không sao nhỉ? Cô chẳng dám động vào bếp lần nữa đâu. Cũng chẳng còn mặt mũi đâu mà dám chạy đi gặp Hàn Úy Minh để xin lỗi. Ai biết được vừa rồi anh ta đè nén tức giận liệu có bùng nổ lúc nào không? Vẫn nên giữ gìn cái mạng nhỏ của cô thì hơn. Nghĩ thế, cô xoay người trở về phòng ngủ của mình. Hôm qua sau khi được ở lại, Hàn Úy Minh đã rất có tâm cho cô dọn vào một căn phòng ngủ ngay sát bên cạnh phòng ngủ của anh. … Ban đêm, Hạ Thiên Thiên đang ngủ say giấc chợt tỉnh dậy vì quá đói cộng thêm trong lúc ngủ cô ngửi thấy một mùi thơm thoang thoảng của đồ ăn. Cô xoa xoa chiếc bụng đang sủi sùng sục của mình, ngồi bật dậy xỏ dép lê chạy ra ngoài. Đứng từ ngoài nhìn vào phòng bếp bật đèn sáng trưng, cô nhìn thấy một người đàn ông mặc bộ quần áo ngủ khá thoải mái đang ngồi ăn mì ở bên trong. Vào hay không vào? Hạ Thiên Thiên chưa bao giờ phải nhịn đói, ở nhà luôn có kẻ hầu người hạ hiện tại chỉ nhịn đói có vài tiếng là cô đã khó có thể chịu nổi rồi, muốn ngủ để quên đi cơn đói nhưng trằn trọc không ngủ được khó khăn lắm cô mới đi vào giấc ngủ, tự nhiên có một mùi thơm thơm bay vào khoang mũi kích thích cái bụng đói meo của cô. Hàn Úy Minh đúng thật là quá đáng ghét! Tức giận cô thì cô hiểu thế nhưng cũng đâu cần phải đêm hôm khuya khoắt dậy đi nấu mì để kích thích cô chứ? Cố tình! Tên này chắc chắn cố tình! Đúng lúc Hạ Thiên Thiên còn đang phân vân, Hàn Úy Minh đã ăn xong phần mì của mình, anh từ tốn đứng dậy cho bát đũa vào máy rửa bát. Xong việc, anh trở về phòng ngủ của mình. Hạ Thiên Thiên thấy anh quay đầu đi ra, cô giật mình vội tìm chỗ nấp vào để anh không nhìn thấy. Thấy cửa phòng ngủ của anh đóng lại cô thầm thở phào một hơi. Cũng may cô phản ứng nhanh nên không bị phát hiện. Nhìn cửa phòng ngủ đã đóng lại Hạ Thiên Thiên nghĩ chắc anh ăn no rồi sẽ không ra ngoài nữa đâu. Thế nên Hạ Thiên Thiên mới lén lén lút lút bước chân thật nhỏ vào trong để không phát ra tiếng động. Cô vừa vào phòng bếp, đã ngửi thấy mùi thơm của món mì xào thực cẩm khuấy động chiếc bụng của cô. Hạ Thiên Thiên thấy ở bàn có một cái đĩa đủ loại màu sắc, cô thầm vui mừng lại gần. Chắc là Hàn Úy Minh ăn thừa nên để lại đây mà. Không ăn để đến ngày mai cũng thành đồ bỏ đi. Như vậy quá lãng phí, lấp đầy bụng cô vẫn hơn. Sau đó cô kéo ghế ngồi xuống, cầm đũa lên ăn. "Ngon không?" "Tuyệt vời!" Ánh đèn trong phòng chiếu lên gương mặt trắng nõn hiện ra sự thỏa mãn, vui vẻ với món ăn của cô. Theo bản năng có người hỏi cô không nghĩ ngợi lập tức đáp lại. Một giây sau. "Cạch."
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD