Chương 4: Thỉnh an Hoàng Quý Phi

881 Words
Sương sớm mây mù, mặt trời vừa lộ, các gian phòng đã sớm mở cửa, cung nhân sốt sắng đi tới đi lui hầu hạ chủ nhân. “Đêm qua tiểu thư đã gặp Thái tử rồi sao? Ngài phong phạm cao sang, anh tuấn bất phàm như thế nhân đồn đại hay không?” Ân Ninh vừa chải tóc cho Hoàng Mật vừa nhỏ giọng hỏi. Hoàng Mật có chút e thẹn, vội lắc đầu. Ân Ninh trố mắt hỏi tới, “Ngài xấu xí?” “Lời này bất kính không được nói ra miệng.” Tiểu Thúy mang chậu nước đến vắt chiếc khăn cho Hoàng Mật lau mặt, nhỏ giọng nhắc nhở Ân Ninh. Ân Ninh rụt cổ, chuyên tâm vấn tóc cho Hoàng Mật. Vẫn không được an tâm, Tiểu Thúy lên tiếng nhắc nhở một lần nữa, câu này, lại nhắm vào Hoàng Mật, “Chuyện đêm qua tiểu thư rời khỏi tẩm phòng tuyệt đối đừng nói lại cho ai biết, chúng ta là người mới đến nhất cử nhất động phải thật kín kẽ và khuôn phép, đừng để người khác có cơ hội bắt lỗi.” Trông thấy Ân Ninh cài chiếc trâm vàng phượng hoàng nhả châu lên tóc Hoàng Mật, Tiểu Thúy liền nhíu mày tháo xuống, không khỏi khắt khe căn dặn thêm, “Hôm nay thỉnh an Hoàng Quý phi, kính lễ là thứ yếu, không cần chưng diện.” “Ây, như vậy thì sao có thể lọt vào mắt xanh của nương nương.” Ân Ninh lập tức phản trắc lại. “Ngươi thật ngốc, chuyện xe ngựa hống hách hôm đó còn không nhìn rõ sao, ngoại trừ điệt nữ của Hoàng Quý phi thì tất cả tú nữ đều sẽ là cái gai trong mắt, đừng vọng tưởng lấy lòng Hoàng quý phi. Chúng ta cứ an phân thu mình là thượng sách, chỉ cần không phạm sai, với xuất thân gia tộc Cung thị tương lai tiểu thư có thể bảo đảm được vị trí Ngự uyển hoặc là Bảo lâm.” “Cái gì? Ngự uyển hay Bảo lâm thì đều là phận thê thiếp, tiểu thư nhà ta...” “Ân Ninh! Đừng nói nữa.” Hoàng Mật cuối cùng cũng lên tiếng ngắt lời. Tiểu Thúy là người ở Phủ Thừa tướng, hiểu biết sâu rộng, lời nàng ấy nói đều suy tính cẩn trọng, rất đáng tham khảo, nghe bấy nhiêu lời Hoàng Mật chung quy cũng thấu hiểu phần nào. Chức vị Thái tử phi khả năng có thể không ai khác chính là nữ nhân ngông ngạo đắc ý lần trước. Chưởng sự cung nữ và quản sự công công ở Lam Sắc Hiên dẫn đường đưa một trăm tú nữ đến Tây cung Phượng Yến Uyển thỉnh an Hoàng Quý Phi. Ngang qua Ngự hoa viên, hết thảy đều say ngắm giữ ý trầm trồ, bước chân đặc biệt chậm hơn. “Các tiểu thư không phải nóng vội, ngày tháng trong cung còn dài, sau này sẽ có nhiều cơ hội tận hưởng cảnh sắc động lòng người này.” Vị công công quản sự quay đầu lại nhắc nhở khéo léo. Nữ nhân đi cạnh Hoàng Mật buộc miệng hỏi nhỏ, “Ngày tháng còn dài... chẳng lẽ nói chúng ta sau khi tuyển chọn thì không còn được về nhà hay sao?” Lời này đích thực là tâm sự trong lòng Hoàng Mật, chính nàng cũng chờ đợi nghe câu trả lời. Nếu như không được chọn, có phải sẽ được trở về quê nhà hay không? Dường như nhìn ra nghi vấn trong lòng Hoàng Mật, Tiểu Thúy đi bên cạnh liền khẽ giọng trả lời, “Bước chân vào Hoàng cung, thì như nữ nhân đã xuất giá, không có thể quay trở về, trừ khi mang đại tội...” Vài người hít thở bàng hoàng, nhưng thu liễm không dám cảm thán biểu lộ sự than trách. Hoàng Mật lại rất muốn hỏi, vậy thì không được chọn, lưu lại trong cung thì sẽ làm gì? Bốn chữ ‘tự xưng nô tỳ’ của Tuyên ma ma đúng lúc vang lên bên tai, khiến Hoàng Mật như được bừng tỉnh. Phụ thân đi nước cờ này, là đánh cược số phận của nàng rồi ư? Khuôn viên đại điện Phượng Yến Cung trước mặt, mọi người đứng theo hàng lối, chờ nghe công công xướng tên thì bước lên thỉnh an. Hoàng Mật hồi hộp liếc mắt về phía trước nhìn ngắm giai nhân, đến lúc này bên tai nghe được công công hô to: “Muội muội Khất Dinh Hầu thượng tướng quân, Đoàn Di Diên, tuổi mười bốn.” Hoàng Mật không khỏi bàng hoàng nhướng người lên nhìn, quả nhiên là tú nữ quý khí ngất trời, từ dáng đi đến cách hành lễ cũng chuẩn mực và cao sang. Khí chất thanh cao, nhưng thái độ hống hách kia kỳ thật không phải là người dễ chung đụng... “Nghĩa nữ Cung Thừa tướng Hoàng Mật, tuổi mười ba.” Hoàng Mật cẩn trọng bước tới, quỳ xuống giữa chính điện hướng Hoàng Quý Phi thỉnh an, “Hoàng Quý phi vạn phúc!” ***
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD