Trải qua ba ngày nằm ngốc ở trong bệnh viện, Tiêu Khiết Quân lúc này có thể chắc chắn bản thân đã quay về 6 năm trước.
Trước giờ anh vẫn là một người theo chủ nghĩa duy vật, hoàn toàn không tin những thứ hoang đường như thế này.
Tuy nhiên lúc này ngoài trọng sinh ra thì Tiêu Khiết Quân thật sự không biết nên nghĩ đến điều gì khác có thể giải thích cho chuyện này.
Có lẽ là chấp niệm quá lớn, thấu đến trời xanh. Liệu có nên cảm ơn ông trời đã hiểu cho tấm chân tình của kẻ phàm nhân này không?
“Khiết Quân, anh nói cậu sao phải gấp gáp như thế chứ. Nghỉ ngơi thêm vài ngày đi, bên phía đoàn phim còn sợ cậu chưa khoẻ yêu cầu bác sĩ theo dõi thêm vài ngày đây này.”
Đại Điền vừa giúp Tiêu Khiết Quân thu dọn đồ đạc vừa lẩm bẩm than thở. Tiêu ảnh đế cái gì cũng tốt, chỉ có điều quá mức cuồng công việc. Lần đầu có một diễn viên điên cuồng quay phim đến mức người đại diện phải lên tiếng ngăn cản.
“Không sao. Tôi biết sức khoẻ mình như thế nào mà, anh cứ yên tâm.” Tiêu Khiết Quân đáp.
Anh còn đang muốn quay thật nhanh xong bộ phim này, như vậy thì mới kịp gia nhập đoàn phim Moonlight.
Đây là bộ phim mà đời trước Tô Dạ và Lục Cẩn, cũng chính là tên bạn trai cũ khốn kiếp của cậu hợp tác chung. Và đương nhiên…Hai người bọn họ phim giả tình thật.
Tiêu Khiết Quân muốn ngăn cản bi kịch của Tô Dạ thì bước đầu tiên chính là đá bay Lục Cẩn khỏi vị trí nam chính của Moonlight.
“Bên phía Trương đạo có một bộ phim sắp quay. Anh giúp tôi lấy một phần kịch bản nhé.”
Lúc Đại Điền nghe Tiêu Khiết Quân nói câu này còn hoang mang không biết anh đang nói phim nào, cho đến khi Tiêu Khiết Quân nói đến cái tên Trương Uyển Kỳ.
Nghe nói vài ngày trước Trương đạo diễn mở buổi họp báo công bố casting dự án mới. Nhưng…
“Đó chỉ là một bộ dramma bình thường mà thôi. Ảnh đế như cậu...có phải có chút không thích hợp không?” Đại Điền nhăn mặt khó hiểu.
Tuy Tiêu Khiết Quân quay về 6 năm trước thời điểm anh chỉ mới 25 tuổi, nhưng ít nhiều cũng đã có trong tay giải ảnh đế đầu tiên. Việc đóng drama chuyển thể không chỉ hạ thấp giá trị thương hiệu mà e rằng đoàn phim người ta cũng không kham nổi cát-xê của ảnh đế đâu.
“Cứ lấy kịch bản đi đã. Mọi chuyện tôi sẽ nói với anh sau. Vả lại cũng chưa chắc người ta sẽ chấp nhận tôi.”
Tiêu Khiết Quân nói rồi đi ra khỏi phòng bệnh, bỏ lại người đại diện ngơ ngác không hiểu chuyện gì xảy ra.
Thôi được rồi, ông chủ nói sao thì nghe vậy. Đại Điền một bên xách đồ bên kia liền lấy điện thoại ra liên hệ. Chưa đầy 30 phút sau đã có mail bên phía Trương Uyển Kỳ gửi đến. Quả không hổ danh là người đại diện kim bài.
***
Tin tức đoàn phim của Tiêu Khiết Quân gặp sự cố ngay khi anh nhập viện đã bị phóng viên đánh hơi ra. Tuy rằng đoàn đội cùng đoàn phim đã giải quyết êm xuôi nhưng ngày Tiêu Khiết Quân xuất viện vẫn có không ít phóng viên trực trước cổng.
Vị Tiêu ảnh đế này tuổi trẻ thành danh, vẻ ngoài xuất chúng tài năng có thừa, bất kì toà soạn nào cũng muốn lên bài về anh để thu hút độc giả.
Mà người được bọn họ nhớ thương lúc này đã thông qua cổng sau bệnh viện thong thả ra về.
“Anh Khiết Quân, chúng ta bây giờ quay lại đoàn phim luôn sao?” Tần Thiên lên tiếng hỏi.
“Ừm.” Tiêu Khiết Quân đáp lại, trên tay là chiếc ipad hiển thị kịch bản Moonlight.
Tần Thiên mắt khẽ liếc qua Đại Điền đang ngồi ở ghế phó lái.
Chỉ thấy Đại Điền khẽ lắc đầu bất lực, tỏ vẻ anh đây đã ngăn cản nhưng ông chủ không chịu nghe.
Tiêu Khiết Quân nhìn hai người bọn họ nói chuyện bằng mắt thì nhếch mép cười, đời trước cũng vì chuyện này mà Đại Điền đã nhăn mặt lo lắng suốt mấy ngày. Tuy lúc đó Tiêu Khiết Quân không có lí do để gấp gáp, nhưng quả thật anh có chút cuồng công việc nên không muốn nghỉ ngơi.
“Yên tâm đi, tôi đã khoẻ rồi.”
Đại Điền cùng Tần Thiên nghe Tiêu Khiết Quân nói thì không hẹn mà lại cùng thở dài.
Có một loại khoẻ gọi là ông chủ nói mình khoẻ.
Bộ phim mà Tiêu Khiết Quân đang quay thuộc về chủ đề cổ trang cung đấu, đạo diễn là Chu Nghị.
Chu đạo trước giờ nổi tiếng là người làm phim vì đam mê chứ không phải vì tiền, phim của ông chỉ có diễn viên thực lực mới có thể gia nhập, tuyệt đối không có chuyện kim chủ tuỳ tiện nhét người.
Đại Điền đã sớm báo với đoàn phim hôm nay Tiêu Khiết Quân sẽ trở lại, Chu Nghị vì anh mới gặp nạn nên chỉ sắp xếp cho Tiêu Khiết Quân những cảnh quay nhẹ nhàng, ít vận động mạnh.
Tiêu Khiết Quân không có ý kiến gì với chuyện này, anh cũng chỉ muốn đẩy nhanh tiến độ mà thôi. Quay cảnh nào cũng như nhau cả.
“Về chuyện đăng bài báo bình an cho fan, cậu muốn tự làm hay để anh làm thay?” Đại Điền tranh thủ lúc Tiêu Khiết Quân đang thay đổi tạo hình, trao đổi một chút chuyện cá nhân.
“Để tôi.” Tiêu Khiết Quân đáp lại.
Tuy Tiêu ảnh đế luôn bị gắn mác là ngôi sao khó gần nhưng đối với fan lại vô cùng để ý. Chính vì vậy mà fandom của anh tuyệt đối là fandom hùng hậu nhất trong giới giải trí.
Đại Điền biết được điểm này của Tiêu Khiết Quân nên cũng chỉ gật đầu.
“Vậy anh đi trước. Tần Thiên sẽ ở lại, có chuyện gì cậu có thể nói với cậu ta.”
“Ừm.”
Đại Điền đã quá quen với việc Tiêu Khiết Quân tiếc chữ như vàng, đứng dậy dặn dò Tần Thiên một số việc cần chú ý sau đó liền rời đi.
Tiêu Khiết Quân bên này sau khi chuẩn bị xong cũng rất nhanh đã tiến vào cảnh quay.
Một ngày bận rộn lại bắt đầu.
Cùng lúc này tại một căn biệt thư ven thành phố, một người con gái với sắc mặt không được hoà nhã cho lắm đang hùng hổ tiến về một phòng ngủ trên tầng hai căn nhà của mình, hùng hổ mở cửa, lại hùng hổ đưa tay về phía đụm chăn trên giường.
“Tô Dạ em dậy ngay cho chị.”
Tô Hiểu Thanh không thương tiếc nhéo tai cậu em trai yêu quý đang nằm trên giường ngủ đến mê mệt của mình.
Thiếu niên đang say giấc nồng bị đau đến tỉnh, nhanh chóng tìm cách thoát khỏi bàn tay ma quỷ của chị gái, còn không quên phẫn nộ:
“Chị không sợ nhéo đứt tai bảo bối của chị sao?”
“Còn dám ở đó nói sao. Nếu như chị không gọi thì có phải em định ngủ đến sáng mai luôn có đúng không?”
Tô Hiểu Thanh chống tay trừng mắt nhìn em trai mình.
Tô Dạ từ nhỏ đã là tiểu thiếu gia được nhà họ Tô cưng chiều mà lớn lên. Tô Hiểu Thanh cũng không ngoại lệ, em trai chính là bảo bối trong lòng cô.
Năm Tô Hiểu Thanh 16 tuổi, nhà họ Tô trong chuyến du lịch mừng sinh nhật của cô thì xảy ra tai nạn, Tô Dạ lúc đỏ chỉ mới 9 tuổi nhưng lại dùng cơ thể nhỏ bé chắn cho Tô Hiểu Thanh.
Tai nạn đã khiến ba mẹ của hai người qua đời, sức khoẻ Tô Dạ từ đó cũng bị ảnh hưởng trở nên yếu hơn người bình thường rất nhiều. Tô Hiểu Thanh vì được Tô Dạ cản bớt lực nên chỉ bị gãy tay. Cũng vì chuyện này mà Tô Hiểu Thanh vốn đã yêu thương em trai lại càng xem Tô Dạ như bảo bối dễ vỡ mà che chở.
Tô Dạ nếu như không ăn uống đúng giờ sẽ dễ bị đau dạ dày, bị sốt sau đó là kéo theo đủ mọi thứ bệnh lặt vặt. Chính vì vậy mà mới có viễn cảnh tức giận vừa rồi của Tô Hiểu Thanh.
“Được rồi được rồi em dậy mà.”
Tô Dạ lẩm bẩm, giống như một u hồn vất vưởng lết người vào nhà tắm.
Chương trình sống còn tuyển chọn idol mà cậu tham gia chỉ còn một tuần nữa sẽ diễn ra đêm chung kết. Cả ngày hôm qua Tô Dạ ở lại công ty tập nhảy nên có chút mệt mỏi, nếu không cậu cũng sẽ không ngủ đến mức Tô Hiểu Thanh phải đích thân đi gọi mới chịu dậy.
“Dì Vân, dì hâm lại cháo rồi đem lên cho Tô Dạ giúp con nha. Con có việc đi trước.”
Tô Hiểu Thanh nói với bảo mẫu ở nhà, vốn dĩ muốn dành ra ngày chủ nhật ở nhà với em trai nhưng đột nhiên công ty có cuộc họp gấp, lãnh đạo như cô không thể vắng mặt được.
“Dì biết rồi. Con đi đường cẩn thận.” Dì Vân đáp lại.
Bà là bảo mẫu từ nhỏ của hai chị em cô nên giống như trưởng bối trong nhà hơn là một người làm.
Lúc Tô Dạ xuống nhà thì Tô Hiểu Thanh đã rời đi từ lâu. Nhìn thấy thức ăn được dì Vân dọn sẵn liền nhanh chóng xử lý rồi cũng rời nhà đến công ty.
-Hết chương 2-
Drama: Phim Drama ngụ ý chỉ những bộ phim có chia tập, có thể có ít tập hoặc nhiều tập tùy theo bộ phim. Có thể bao gồm nhiều thể loại.
Fandom: Hiểu đơn giản là cộng đồng người hâm mộ của một đối tượng cụ thể nào đó.