Idol Lưu Lượng

1671 Words
Tô Hiểu Thanh lúc này đang ngồi trước màn hình TV chờ đợi tiết mục của em trai. Hôm nay là ngày nghỉ của cô, vừa hay cũng là đêm chung kết của X Star, Tô Hiểu Thanh có thể thoải mái thả lỏng bản thân. Nếu như bình thường, chắc chắn sẽ có vài cuộc điện thoại từ thư kí cắt ngang quá trình theo dõi em trai của Tô tiểu thư. “Và sau đây xin mời lên sân khấu sáu thí sinh mạnh nhất của chương trình.”  Tiếng của nữ MC vang lên, lần lượt từ trong cánh gà các thiếu niên bước ra.  Bọn họ mỗi người vẻ nhưng đều tràn đầy sức sống, ánh mắt sáng ngời nhìn xuống khán đài. Mặc kệ phía dưới có người hâm mộ của mình hay không đều mỉm cười vô cùng rạng rỡ, sân khấu này ngày hôm nay chính là của bọn họ. Từng người lên tiếng giới thiệu bản thân một chút, đến lượt Tô Dạ thì tiếng hét phía dưới bỗng lớn hơn bình thường khiến MC không nhịn được nói: “Wow, Tô Dạ của chúng ta có vẻ rất được hoan nghênh nha.” Tô Dạ nghe vậy nụ cười trên môi lại càng tươi pha lẫn chút xấu hổ, cậu lên tiếng: “Xin chào mọi người. Tôi là Tô Dạ, Tô trong Tô Dạ, Dạ trong Tô Dạ. Cảm ơn mọi người đã đến đây, hãy thật vui vẻ và không quên ủng hộ chúng tôi nha.”  Cách nói chuyện vừa thoải mái lại pha chút hài hước khiến người ta không nhịn được mà có thiện cảm. “Không hổ là máy phát năng lượng vui vẻ của X Star. Được rồi, mọi người đã sẵn sàng chưa?” Nữ MC hỏi xong liền đưa mic về phía khán giả.  Bên dưới ngay lập tức đáp lại cô bằng những tiếng cổ vũ nồng nhiệt. “Vậy thì...đêm chung kết của chúng ta chính thức bắt đầu.” Tiếng nói vừa dứt liền có một loạt pháo sáng bắn lên, không khí hiện trường nóng hơn bao giờ hết. Nếu như phần khán đài sát sân khấu dành cho fan đến cổ vũ thì khán đài trên dành cho các nhà tài trợ và các minh tinh đặc biệt được tổ chương trình mời đến. Tiêu Khiết Quân ngồi ở hàng ghế đầu tiên, từ lúc Tô Dạ xuất hiện ánh mắt của anh liền chỉ hướng về phía cậu.  Đời trước Tiêu Khiết Quân cũng được mời đến, nhưng do bên phía đoàn phim có vài cảnh quay gấp nên bất đắc dĩ đành vắng mặt.  Nhưng đời này Tiêu ảnh đế đã dùng tốc độ kinh người, đem cảnh quay của một tuần quay xong trong vòng bốn ngày, vì vậy tương đối rảnh rỗi đến xem Tô Dạ của anh. Tô Dạ vẫn luôn tươi sáng giống như vậy, vĩnh viễn là bộ dạng vui vẻ hay cười như lần đầu Tiêu Khiết Quân gặp cậu. Mặc dù biết rằng Tô Dạ sẽ rất thuận lợi ra mắt ở vị trí đầu tiên nhưng không hiểu sao Tiêu Khiết Quân trong lòng vẫn cảm thấy căng thẳng. Dù sao chuyện anh sống lại đã dẫn đến thay đổi một số thứ, Tiêu Khiết Quân không muốn vì vậy mà ảnh hưởng đến Tô Dạ. Tiết mục của các thí sinh rất nhanh đã kết thúc, lúc này đang là phần biểu diễn của các vị khách mời. Trong thời gian này ban giám khảo cũng như tổ chương trình sẽ thống kê bình chọn của từng thí sinh để đưa ra kết quả. Một nam ca sĩ ngồi bên cạnh Tiêu Khiết Quân đang muốn quay sang trò chuyện cùng anh thì chợt phát hiện người ngồi bên cạnh đã đi mất từ lúc nào. “Tần Thiên, cậu giúp tôi chuẩn bị chút thức uống cho tổ chương trình và các thí sinh. Riêng Tô Dạ thì lấy chanh bạc hà.” Tần Thiên đọc tin nhắn mà ông chủ vừa nhắn qua liền ngẩn người, mặc dù không hiểu lí do nhưng vẫn nhanh chóng làm theo. *** Tô Dạ vừa đi vừa nhẩm theo lời bài hát mà khi nãy cậu trình diễn, trong lòng vẫn chưa hết hưng phấn. Cảm giác được đứng trên sân thể hiện bản thân thật sự dễ khiến con người ta mê đắm. Đúng lúc này Tiêu Khiết Quân từ một ngã rẽ bên cạnh bước ra, hai người không cẩn thận mà đụng vào nhau. “Xin lỗi xin lỗi thật ngại quá.” Tô Dạ vội vàng lên tiếng, cũng tại bản thân đi đường không chú ý. Cậu vừa nói vừa ngước mắt lên nhìn đối phương, sau đó vô cùng ngạc nhiên: “Anh...anh Khiết Quân.” “Ừ, anh đây.” Tiêu Khiết Quân cười cười đáp lại. Đừng hỏi tại sao Tô Dạ vừa nhìn đã nhận ra, Tiêu Khiết Quân Tiêu ảnh đế có ai mà không biết. Hơn nữa trước đây hai người còn từng học chung trường, đã chạm mặt vài lần. Tô Dạ không nhịn được mà nghĩ thầm tổ chương trình thật là chịu chơi. Ngay cả ảnh đế cũng đến làm khách mời, thật không biết ngoài kia còn bao nhiêu vị “đại thần” nữa. “Em không sao chứ, trán em có vẻ bị đụng đỏ rồi kìa.” “A...không, không sao ạ.” Tô Dạ rất nhanh đã bỏ vấn đề trong đầu qua một bên. Dù sao con đường sau này của cậu chính là idol, không thể lần nào gặp đàn anh đàn chị đều bối rối thế này được. Tiêu Khiết Quân mặc dù rất muốn đem thiếu niên trước mặt ôm vào lòng, bù đắp lại hết thảy những mong nhớ trong lòng nhưng vẫn phải tự kiềm chế bản thân. Đối với anh, lần này gặp lại chính là đã qua một đời. Nhưng Tô Dạ lại khác, Tiêu Khiết Quân cùng cậu chỉ đơn thuần là mối quan hệ xã giao mỏng manh không hơn không kém. “Không sao là tốt. Tiết mục của em làm tốt lắm.” Tô Dạ được ảnh đế khen ngợi thì vô cùng vui vẻ lại có chút ngại ngùng, hai bên tai nhanh chóng nhiễm đỏ. Tiêu Khiết Quân không muốn làm lỡ thời gian Tô Dạ nghỉ ngơi, vì vậy hai người trò chuyện thêm một chút liền quay trở về khán đài, còn Tô Dạ thì trở lại phòng nghỉ sau hậu trường. Lúc cậu vừa bước vào phòng thì thấy mọi người đang nói chuyện gì đó. “Có chuyện gì vậy?” Tô Dạ hỏi một thí sinh ngồi ngay bên cạnh. “Trợ lí của Tiêu Khiết Quân vừa đến, Tiêu ảnh đế mời chúng ta cà phê đó.” “Hả?” Tô Dạ ngạc nhiên. Trước giờ ai từng hợp tác với Tiêu Khiết Quân đều nói anh rất lịch thiệp, tuy hơi lạnh lùng nhưng vẫn khiến người ta yêu mến.  Nhưng chỉ đến làm khách mời mà cũng như thế này, có phải là hơi thân thiết quá rồi không? Lúc Tô Dạ còn đang tự hỏi thì chợt có một nhân viên hậu trường tiến đến đưa cho cậu một ly nước rồi nói: “Của cậu này.” Tô Dạ nhận lấy liền cúi đầu cảm ơn. Mặc dù cậu không uống được cà phê, thứ này sẽ khiến cậu mất ngủ vô cùng nghiêm trọng nhưng cũng không thể từ chối được Thế nhưng lúc nhìn lại thì trong tay là một ly chanh bạch hà, mặc dù bên ngoài là ly giấy màu đen giống với mọi người, nhìn qua sẽ không thấy khác biệt. Có lẽ anh ấy không chỉ mua cà phê nhỉ. Tô Dạ nghĩ ngợi, không nhịn được mà khẽ giương lên khoé miệng cười nhẹ.  Cậu không uống được cà phê nhưng lại rất thích nước chanh bạc hà, thật tốt. Phía bên ngoài phòng nghỉ, Tần Thiên sau khi đảm bảo ly chanh bạc hà đã được an toàn đưa cho người cần đưa liền lấy điện thoại nhắn cho ông chủ: “Boss, đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.” Tiêu Khiết Quân nhìn tin nhắn của Tần Thiên trong điện thoại, sau đó tắt màn hình bỏ vào túi. Muốn đường đường chính chính mang nước đến cho Tô Dạ, nhưng nếu làm vậy chắc chắn mọi người sẽ chú ý.  Một ảnh đế quan tâm đặc biệt đến một thực tập sinh sắp debut, trước giờ chưa từng có chút liên quan. Không biết qua tay cánh nhà báo sẽ biến thành cái kịch bản gì. Tiêu Khiết Quân đột nhiên cảm thấy làm người nổi tiếng muốn theo đuổi tình yêu thôi cũng thật là mệt. Tiết mục của nam ca sĩ khách mời trên sân khấu vừa kết thúc, có vẻ kết quả sẽ được công bố ngay sau đó. Tiêu Khiết Quân đánh mắt về phía sân khấu đợi chờ Tô Dạ trở lại, nhưng ngoài ý muốn lại nhìn thấy Lục Cẩn xuất hiện ở cầu thang dẫn lên khán đài trên. Anh kín đáo nhìn theo thì phát hiện cậu ta cũng ngồi ở khán đài trên, nhưng là phía sau anh hai hàng ghế. Tiêu Khiết Quân nhíu mày, đời trước anh không đến đây nhưng vẫn theo dõi tin tức về đêm chung kết trên các bài báo. Tuyệt nhiên không thấy cái tên Lục Cẩn xuất hiện trong danh sách khách mời, hình ảnh ở thảm đỏ không có. Thật không ngờ hôm nay lại thấy cậu ta ở đây.  Tiêu Khiết Quân chợt nghĩ, nếu như anh đoán sai, Tô Dạ và Lục Cẩn không phải quen nhau khi đóng chung phim mà đã quen trước đó thì sao? -Hết chương 4-
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD