Casting

1718 Words
Một diễn viên trẻ ngồi bên cạnh Tô Dạ cất giọng, ngữ khí không giấu được vẻ ngạc nhiên cùng phấn khích quay sang bạn cậu ta: “Wow, là anh Khiết Quân. Tôi còn chưa bao giờ thấy anh ấy ở ngoài đâu.” “Đúng là Tiêu Khiết Quân rồi. Nhưng anh ấy đến đây làm gì chứ?” Có vài người cùng chung thắc mắc.  “Hình như quanh đây đâu còn điểm casting nào.” Hầu như tất cả mọi người đều không nghĩ Tiêu Khiết Quân và bộ phim Moonlight lần này có gì liên quan. Ngay cả Tô Dạ cũng vậy. Đối tượng đang được chú ý - Tiêu Khiết Quân lúc này đã di chuyển vào trong bằng một lối đi khác. Tô Dạ vì vậy càng thêm chắc chắn anh đến đây chỉ là sự trùng hợp, sau đó lại tiếp tục chiến đấu với quyển kịch bản trên tay. Bọn họ ngồi đợi thêm một lát thì có một người đàn ông xuất hiện. Anh ta giới thiệu mình chính là phó đạo diễn, bảo mọi người kiểm tra lại số thứ tự cùng chuẩn bị lại một lần nữa, buổi casting sẽ ngay lập tức bắt đầu.  Mạn Ngọc đã thay Tô Dạ tìm hiểu trước một chút. Buổi sáng hôm nay đoàn phim chỉ dành riêng để chọn ra vai nam chính thứ hai, vai chính thứ nhất dường như đã được định trước. Đến casting lần này tổng cộng có 30 người, Tô Dạ lại vừa vặn xếp thứ 30. Đối với vị trí này Tô Dạ cũng không biết nên vui hay buồn. Người xếp cuối cùng sẽ có thời gian chuẩn lâu hơn, nhưng ngược lại các vị trong kia ngồi cả ngày sẽ mệt mỏi, đến lượt cậu không biết bọn họ có còn đủ tinh thần hay không. Ngoài Tô Dạ là người đã có chút danh tiếng ra, lần này đến cũng có không ít những diễn viên mới có thực lực. Tuy Tô Dạ là lần đầu tiên tiếp xúc với diễn xuất nhưng Mạn Ngọc vẫn rất tự tin vào khả năng của cậu, bằng chứng là cô đã được xem Tô Dạ tự mình diễn thử. Cậu diễn rất có hồn, có thể do nhân vật tương đồng nên Tô Dạ thoải mái diễn như không diễn. Nếu nói lần này Tô Dạ nắm chắc cơ hội được nhận vai thì có vẻ hơi tự kiêu, nhưng trong 30 người kia thì chỉ có Đỗ Mộc là có khả năng tranh với Tô Dạ. Đỗ Mộc là một diễn viên mới nổi, theo hình tượng thư sinh nhẹ nhàng. Khả năng diễn xuất của cậu ta không ít lần được khen ngợi dù rằng chỉ mới vào nghề hai năm.  Ở bên ngoài các diễn viên đang bận rộn chuẩn bị thì ở bên trong cũng không hề thảnh thơi.  Hôm nay ban giám khảo ngoài đạo diễn Trương Uyển Kỳ thì còn có tác giả của tiểu thuyết gốc, phó đạo diễn và Tiêu Khiết Quân.  Anh vừa là nam chính thứ nhất cũng là một trong hai nhà đầu tư chính của phim. Tuy rằng đây không phải là một tác phẩm lớn nhưng Trương Uyển Kỳ lại vô cùng tâm huyết với nó. Bà cho ekip sắp xếp tận ba chiếc máy quay xung quanh khu vực casting để ghi lại phần thể hiện của từng người. Vai nam chính thứ hai chính là người đóng vai trò chủ chốt trong cốt truyện, vì vậy Trương Uyển Kỳ đặc biệt khó tính. Các diễn viên bước vào trong phòng đều bị “trận đồ” này làm cho có chút áp lực. Bọn họ không ngờ Tiêu Khiết Quân vậy mà lại là nhà đầu tư, hơn nữa trước giờ các buổi casting cũng rất ít khi bố trí máy quay khủng bố nhưng thế này. Tô Dạ nhìn đến người số 24 vừa mới bước vào phòng, trong lòng không hiểu sao lại càng ngày càng trở nên bình tĩnh. Cậu đã ngưng không còn đọc kịch bản nữa, quyết định dành ra chút thời gian để bản thân tịnh tâm. Như vậy một lát sẽ có thể nhập vai nhanh hơn, Tô Dạ học cách này từ Tiêu Khiết Quân, anh đã nói như thế trong bài phỏng vấn lúc nhận giải ảnh đế đầu tiên. Lại thêm một người nữa bước vào phòng. Kết quả của buổi casting sẽ được thông báo trong vòng một đến hai ngày sau hôm nay nên bọn họ đều không biết mình có trúng vai hay không, chỉ có thể dựa vào sắc mặt của ban giám khảo để đoán mò một chút.  Người xếp thứ 29, trên Tô Dạ một số, chính là Đỗ Mộc.  Trương Uyển Kỳ vốn đang có chút thất vọng vì chưa gặp được ai hợp ý, ngay khi thấy Đỗ Mộc liền trở nên vui vẻ.  Cậu trai trẻ này bà cũng biết, rất có thiên phú.  Trương Uyển Kỳ thấy người bước vào liền lên tiếng hỏi: “Cậu là Đỗ Mộc có đúng không. Có cần thời gian chuẩn bị chút không?” Đỗ Mộc lễ phép cúi chào một lượt, biểu thị bản thân đã sẵn sàng diễn ngay. “Được. Vậy cậu diễn thử cảnh Thanh Nhiễm lúc được Lục Cảnh Nhiên tỏ tình cho chúng tôi xem một chút nhé.” Thanh Nhiễm và Lục Cảnh Nhiên chính là tên của hai nhân vật chính trong bộ phim lần này. Thanh Nhiễm là vai nam chính thứ hai. “Được ạ.” Đỗ Mộc đáp lại. Cậu nhanh chóng mường tượng lại khung cảnh kia trong đầu, chưa đầy nửa phút sau đã tiến vào trạng thái diễn xuất. Trương Uyển Kỳ và Tiêu Khiết Quân đối với chuyện này đều có chút tán thưởng. “Cậu...cậu nói là cậu thích mình sao?” Đỗ Mộc lúc này đang hoá thân thành Thanh Nhiễm, vẻ mặt bối rối nói chuyện với khoảng không trước mắt. Như thể ở đó thật sự có một Lục Cảnh Nhiên. “Không thể nào đâu, hai chúng ta đều là con trai mà.” “Tình yêu vốn dĩ không phân biệt giới tính. Mình đối với cậu chính là cái loại muốn yêu đương kết hôn đó.” Giọng phó đạo diễn vang lên, đối thoại để hỗ trợ cho Đỗ Mộc.  “Ai da sao tự nhiên lại...mặc kệ cậu đó mình không nói nữa đâu.”  Đỗ Mộc đỏ mặt, chun mũi làm động tác quay người muốn bỏ đi. Sau đó bỗng khựng lại, hai tay hơi cong giống như được ai đó ôm từ phía sau. “Tiểu Nhiễm cậu đừng đi. Cậu cẩn thận suy nghĩ một chút, không phải cậu cũng có tình cảm với mình sao?” Đỗ Mộc lại vờ giãy dụa trong không khí, trong giọng nói ngập tràn bối rối. “Mình...mình không…” Đúng lúc này thì Trương Uyển Kỳ lên tiếng hô tạm ngừng. Đỗ Mộc ngay lập tức quay trở lại dáng vẻ có chút thản nhiên khi nãy. “Cậu làm tốt lắm, ngay cả ngôn ngữ cơ thể cũng ghi nhớ rất rõ.” “Cảm ơn đạo diễn đã khen ngợi.” “Cảm ơn cậu đã đến, kết quả sẽ được thông báo vào sáng ngày mai.” Phó đạo diễn nói với Đỗ Mộc, cậu nghe vậy thì hơi mỉm cười, cúi đầu chào sau đó đi ra ngoài. Trương Uyển Kỳ có vẻ rất vừa lòng với Đỗ Mộc, bà quay sang hỏi Tiêu Khiết Quân: “Cháu thấy thế nào, cô thấy cậu bé này diễn xuất rất ổn. Nhập vai cũng nhanh.” Tiêu Khiết Quân im lặng một lát rồi đáp lại: “Cháu cũng cảm thấy cậu ta rất có thiên phú. Nhưng dường như vẫn còn thiếu gì đó.” Tác giả tiểu thuyết lúc này cũng lên tiếng: “Đúng vậy, tôi cảm thấy cậu Đỗ Mộc này thiếu đi một chút tươi sáng của Thanh Nhiễm.” Đây cũng là cảm giác của Tiêu Khiết Quân, anh nhìn thấy cái tên Tô Dạ ở vị trí số 30 thì liền lên tiếng: “Vẫn còn một người nữa, chúng ta xem hết rồi quyết định cũng chưa muộn.” Trương Uyển Kỳ nghe mọi người nói vậy thì đồng ý, nếu như người này không có gì nổi bật thì bà quyết định sẽ để Đỗ Mộc đóng vai Thanh Nhiễm. Tô Dạ cảm thấy Đỗ Mộc đi vào trong có chút lâu hơn những người khác, đợi mãi thì cũng thấy phó đạo diễn đọc đến tên của cậu. Tô Dạ đối với Trương Uyển Kỳ vẫn còn là một cái tên khá xa lạ. Nhưng tác giả tiểu thuyết khi vừa nhìn thấy Tô Dạ liền cảm thấy đây chính là Thanh Nhiễm xé sách bước ra. Quá hoàn mỹ. “Xin chào mọi người, tôi là Tô Dạ. Hôm nay đến đây casting cho vai Thanh Nhiễm, mong được chỉ giáo ạ.” Tô Dạ nói xong liền cúi đầu một góc chín mươi độ. Tác giả lại nghĩ ngay cả giọng nói cũng hay như vậy. Tiêu Khiết Quân nhìn người mà mình vẫn luôn mong nhớ đứng trước mặt, đột nhiên có chút không biết nên nói gì.  “Chào cậu, cậu có vẻ là người mới, có muốn chuẩn bị một chút không?” Đây là Trương Uyển Kỳ hỏi. Tô Dạ nghe vậy liền tháo xuống chiếc ba lô vẫn đen trên lưng từ khi bước vào, đáp lại: “Có thể cho cháu năm phút để thay đồ không ạ?” “Được.” Trương Uyển Kỳ nhìn cậu bé trước mắt, cảm giác vô cùng sạch sẽ dễ chịu, dường như còn rất đầu tư cho vai diễn khiến bà bắt đầu có chút mong chờ. Tô Dạ rời đi một lát, sau khi quay trở về đã mặc lên một bộ đồng phục cấp ba. Mọi người trong ban giám khảo bao gồm Trương đạo diễn và tác giả đều rất hài lòng. “Có thể bắt đầu diễn rồi ạ.”
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD