Chương 2: Gả Thay

1953 Words
Nghe bà Huệ nói vậy, Linh Chi, Tri phủ và cả Hoài An đều không tin vào tai mình. Linh Chi túm lấy tay mẹ.  - Mẹ, mẹ nói gì vậy?  - Con cứ từ từ - Bà tiếp.  - Con trai của nhà họ Phạm muốn hỏi cưới Linh Chi, hôm nay đã mang sính lễ tới nhà, tôi cũng đã nhận rồi. Bên đó nói đợi chọn ngày lành để tổ chức hôn lễ.  Tri phủ tức giận đập bàn, ông không ngờ chỉ có một ngày ông đi vắng mà người đàn bà này đã tự ý gả con gái của ông đi, thậm chí còn nhận sính lễ của nhà người ta. Tri phủ tức giận đến run cả người, ông chỉ tay về phía người đàn bà kia. - Bà… bà, bà dám ngang nhiên làm càn?  Nhưng hơn ai hết, Linh Chi là người sốc nhất, nàng ta không ngừng gào khóc.  - Mẹ ơi, sao mẹ lỡ làm vậy? Con còn chưa muốn gả đi mà!  Bà Huệ nắm lấy tay Tri phủ, trên gương mặt không biết từ bao giờ đã rơi ra hai hàng nước mắt.  - Ông cũng giống tôi có phải không? Cũng không muốn gả con gái đi, nó còn chưa biết tự chăm sóc mình, sao có thể chăm sóc cho chồng, cho con chứ.  Ngừng một hồi, bà chuyển mắt sang phía Hoài An đang đứng đó.  - Khác với Linh Chi, Hoài An hẳn là một nàng dâu tốt.  - Bà còn nói! - Tri phủ tức giận gạt phắt tay bà Huệ ra. Hoài An là con gái mà Tri phủ yêu thương nhất, sao có thể nói gả là gả.  Hoài An đứng ở bên cạnh, im lặng nghe quyết định của cha nàng. Nàng biết, đồng ý hay từ chối, quyền quyết định không nằm trong tay nàng, nhưng trong thâm tâm vẫn le lói chút hi vọng, rằng cha sẽ không nhẫn tâm để nàng thay chị mình gả đi.  - Ông thử nghĩ mà xem, nói chuyện cũng đã nói rồi, sính lễ cũng đã nhận rồi. Huống hồ, nhà họ Phạm là một gia đình giàu có nhất nhì cái Kim Chánh này, Hoài An gả vào nhà họ… nói là phúc phần cũng không sai.   Tri phủ đã đứng không vững, ông nghiến răng.  - Chẳng có gả gì hết, Hoài An hay Linh Chi, bà vì ham hố tiền bạc của người ta mà nhẫn tâm đẩy con gái của mình đi.  Nói xong, ông tức giận bỏ đi.  Linh Chi như sụp đổ, nàng ngồi thẫn thờ ở chỗ đó, còn bà Huệ hết thở dài lại nhìn Tri phủ đã bỏ đi từ lâu. Bà ngẩng đầu nhìn Hoài An bằng ánh mắt căm hận, chỉ hận không thể lập tức tống nàng ra khỏi căn nhà này.  …  Hoài An ngồi nhìn qua cửa sổ, trăng đêm nay đẹp và sáng quá, tưởng như một cái bánh đa to khổng lồ lơ lửng giữa thảm đen khổng lồ. Ánh trăng chiếu xuống cảnh vật, âu yếm ôm lấy những tán lá cây, dịu dàng vuốt ve khóm hoa dã quỳ nàng yêu thích. Cảnh đẹp như thế, nhưng trong lòng nàng lại tồn tại một nỗi bất an.  Có lẽ, nếu như hồi chiều cha nàng đồng ý với bà Huệ, có lẽ giờ đây nàng đã không có thể nhàn nhã ngồi đây.  Cạch!  Tiếng mở cửa một khắc kéo nàng về thực tại. Bóng dáng người cha dưới ánh nến dần hiện ra trước mắt nàng. Tri phủ mặc y phục thường ngày trông mới thật giống một người cha.  Nàng đứng dậy, cúi đầu.  - Thưa cha.  - Đêm đã muộn, cha có gì chỉ bảo mà tới tận biệt viện như thế này?  Ống vẫy tay áo, ngồi xuống đối diện với nàng.  Đã lâu rồi nàng mới được nhìn cha mình ở khoảng cách gần như vậy.  - Hoài An này… - Tri phủ mở lời.  Ông ngừng lại một chút.  Tri phủ cứ ngập ngừng mãi vẫn không thể mở lời, nàng mới nói.  - Có chuyện gì, cha cứ nói đi.  Tri phủ thở dài một hơi, vẫn là khó nói.  - Về hôn lễ của Linh Chi… - Cha muốn con gả thay sao? - Nàng ngắt lời.  Thấy sự quyết đoán trong lời nói của Hoài An, Tri phủ không phản ứng kịp. Thực ra, nàng đã nghĩ tới bước đường này, chỉ là không muốn chấp nhận, vẫn muốn cược với số phận xem xem cha nàng có thể vì nàng mà chống lại bà Cả hay không. Cuối cùng, nàng đã thua.  Nghĩ tới đây, trong lòng nàng có chút chua xót. Nàng rằng.  - Thưa cha, cha mẹ đặt đâu con ngồi đấy, cũng là vì chữ hiếu, con không dám trái lời.  Tri phủ nhìn con gái hiểu chuyện, Hoài An vẫn là cô con gái mà ông tự hào nhất. Ông nắm lấy tay nàng.  - Con là một đứa nhỏ hiểu chuyện, cha… cha có lỗi với con.  Nàng quỳ xuống trước mặt ông, mỉm cười dịu dàng.  - Con gái chỉ mong cha sống tốt, coi như đó là ước nguyện của con trước khi đồng ý gả đi.  - Nhà họ Phạm là một gia đình tốt, ta tin con sẽ không chịu thiệt.  Trong lòng nàng chỉ muốn cười lớn thành tiếng, cha nàng cũng chỉ đang muốn bào chữa cho sự áy náy trong lòng mình, chẳng phải an ủi hay động viên nàng.  Tới khi ông đã rời đi, chỉ còn lại nàng với căn phòng vắng. Hoài An ngồi lặng trên giường, mắt chăm chăm về một phía, từ bé sống ở phủ nhà họ Đặng, chịu hết thảy những uất ức, đau khổ đủ đường. Đến khi có thể vùng lên phản kháng, nàng không ngờ cú tát sáng nay lại là thứ chặn đi đường sống của chính nàng.  Hai mắt nàng đỏ hoe, chỉ hận không thể khóc thành tiếng.  Cuối cùng, nàng vẫn không thể được hưởng sự công bằng vốn có.  Đêm hôm đó, có một người con gái thầm khóc ướt gối. Đêm đó, có một sự thất vọng tràn trề.  …  Hôm nay, phủ nhà họ Đặng được bao trùm bởi một màu đỏ rực. Nghe nói, cô Hai nhà họ đã tìm được ý trung nhân, hôm nay ngày lành tháng tốt, cô Hai đã được gả đi.  Nói về gia thế của nhà họ Phạm, giàu nhất nhì cái huyện Kim Chánh, không ai biết tiền ở đâu lại nhiều thế, có người đồn rằng là do tổ tiên để lại, có kẻ lại nói bọn họ làm chuyện không tốt, rồi có tin đồn bọn họ ăn trộm, ăn cướp. Tin đồn vẫn ngày một lan xa nhưng họ đồn cứ đồn, gia thế của họ Phạm vẫn ngày một đi lên chứ không có dấu hiệu suy giảm.  Đứng đầu là Phạm Đình Chiếu, ông có tới bảy người vợ, nhưng tới sáu người đều đã qua đời sau khi sinh xong, ông có bốn người con trai và hai người con gái, đều là nam thanh nữ tú. Con gái lớn thì tinh thông võ nghệ, nàng ấy có thể cung, cầm kiếm, nàng Út thì cầm kỳ thi họa, ca nhạc ngâm thơ nàng đều biết. Còn những người con trai, có người đỗ Trạng nguyên về làm thầy giáo, kẻ làm quan lớn, không thiếu cái gì hết. Nhưng người con trai thứ nhất lại là một bí ẩn, chàng ta chẳng bao giờ xuất hiện, cũng không nghe thấy Phạm Đình Chiếu nhắc tới chàng với mọi người, khi được hỏi tới thì ông ta lại tìm cách lảng tránh.  Điều đáng nói là, tới năm người con trai của nhà họ Phạm, tới người cùng mình kết hôn nàng cũng không biết là ai, tới năm người họ, nàng cũng chưa được gặp mặt. Số phận nàng cứ thế trôi như cây bèo trên mặt nước, mặc người ta nhấn thì nhấn, băm thì băm, vứt đi thì vứt, xót xa vô cùng.  Hoài An tóc vấn đuôi gà, mặc áo vân đen mỏng, quần đũi màu hồng đậm, cổ đeo xâu chuỗi hổ phách mà bà Huệ tặng cho tròn tình nghĩa mẹ con, hai tai xỏ đôi bông búp bạc, mặc bên ngoài áo thụng rộng xanh, lót màu cánh sen. Tính ra, đây cũng là bộ đồ đẹp nhất nàng từng mặc nhưng lại chẳng vui nổi vì hôm nay lại là ngày giỗ của mẹ nàng.  Nói là chọn ngày lành, nhưng lại là cưới gấp rút, chỉ đợi nhà gái chấp nhận liền tổ chức, nói chi tới ngày lành. Nàng cũng tò mò không hiểu tại sao lại cưới chạy như vậy, từ ngày nàng đồng ý gả thay cho tới khi tổ chức lễ cưới chỉ vẻn vẹn hai ngày.  Cha nàng từ ngoài cửa bước vào, đem theo một chiếc vòng ngọc cẩm thạch. Ông ngồi xuống, cầm tay nàng lên, sau đó tự tay đeo vào cho nàng, vừa đeo, vừa nói.  - Hoài An, chiếc vòng này là của mẹ con. Trước khi đi lấy chồng, cha trao lại cho con lần cuối, để con cảm thấy con đi đâu mẹ cũng đi theo.  Hoài An cười khẩy, tự nhiên một cảm giác khinh miệt chạy qua não, đều là giả nhân giả nghĩa. Nàng hỏi cha.  - Cha, cha có biết hôm nay là ngày gì không?  Hai mắt nàng đong đầy nước mắt, nhưng Tri phủ vốn dĩ không hiểu. Ông còn tưởng nàng vì quá nhớ nhung cha mẹ nên xót xa rơi nước mắt. Ông mỉm cười.  - Hôm nay là ngày lễ kết hôn của con, con phải vui lên.  Thất vọng nối tiếp thất vọng, nàng không nói nữa, lặng lẽ lau nước mắt. Chiếc vòng cẩm thạch từ bao giờ đã ở trên tay, cha nàng cũng đã rời khỏi biệt viện, nàng nhìn chiếc gương trên bàn ngắm nhìn bản thân trước khi rời khỏi Đặng phủ. Cái gì đến cũng đến, một bàn tay nắm lấy tay nàng, từ từ nâng lên.  - Đi thôi.  Nàng ngẩng đầu nhìn chú rể của mình, chàng ta là một người lạ mặt, nhưng vô cùng đẹp. Lông mày như núi xa, đôi mắt phượng đẹp đẽ,  nụ cười dịu dàng ôn nhu. Hoài An không nhìn được nhiều, chỉ vội lướt qua gương mặt người, sau đó liền cúi xuống. Bà Cả đứng bên cạnh cười lớn, không biết xấu hổ mà đặt tay lên vai nàng.  - Ôi giời, Hoài An nhà tôi xấu hổ ấy mà. - Bà ghé vào tai nàng - Còn không chịu đứng dậy à?  Tiếp sau đó là một loạt những nghi lễ của hai gia đình trước khi nàng trở thành dâu nhà họ Phạm. Lễ rước dâu diễn ra khi nàng không chịu ngẩng mặt lên nhìn ai, chỉ biết cúi xuống, đi và đi.  Nhà họ Phạm giàu có như vậy, lễ rước dâu cũng linh đình không kém. Thường thì người ta chỉ đi bộ, nhưng nay nàng cùng người chồng mới cưới của mình được ngồi trên một chiếc xe kéo, làm bằng loại gỗ trắc đắt đỏ, lễ rước dâu diễn ra hàng giờ liền, đi xung quanh làng. Từ hôm đó, ai cũng biết nàng đã chính thức trở thành dâu nhà họ Phạm - đã tìm được bến đỗ cho bản thân mình. 
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD