Alpha độc thân

1584 Words
Tôi cầm theo chày giã tiêu bằng gỗ, rón rén đi sang nhà bên cạnh. Tầng bảy có năm căn hộ. Nhà tôi nằm cuối hành lang, bên cạnh là một căn hộ bỏ trống. Ba căn hộ khác là hộ gia đình có con nhỏ nhưng họ đã tham gia chuyến du lịch do chung cư tổ chức định kỳ hàng năm. Hiện tại nguyên tầng bảy chỉ có mình tôi sinh hoạt. Cửa nhà bên cạnh mở toang. Tôi đứng nép vào tường, dỏng tai nghe ngóng. Bên trong đèn đóm sáng trưng nhưng không có động tĩnh.  “Nếu có trộm thì sẽ có tiếng lục soát đồ, không thể nào yên tĩnh như vậy.” Tôi tự trấn an bản thân rồi mon men theo mép tường, thò đầu vào nhìn bên trong căn nhà. Một người nằm úp sấp trên nền nhà, máu chảy ra từ phần ngực hắn. Tuy máu không lênh láng như các bộ phim kinh dị nhưng cũng đủ làm tôi thót tim vì sợ. Tôi cắn chặt môi để không la hét hoảng hốt. Mùi máu của anh ta rất khác thường. Tôi ngửi được tỏng đó có hương trầm thoang thoảng. “Anh ta là alpha?” Máu của omega và alpha luôn có hương thơm riêng của từng người. Beta không có mùi hương, máu cũng không có mùi. Đây là sự khác nhau giữa các giới tính. “Mặc dù mình muốn tránh xa mọi alpha nhưng cũng không thể thấy chết mà không cứu. Có thể anh ta chỉ bị thương nhẹ, nếu đưa vào bệnh viện kịp thời thì vẫn cứu được.” Tôi lẩm bẩm một mình, phân vân giữa mặc kệ và lo chuyện bao đồng. Sau khi quan sát hoàn cảnh xung quanh, không có hung khí, không có dấu chân người thứ hai. Tôi vội vàng bấm điện thoại gọi bảo vệ và báo cảnh sát. “A lô, anh cảnh sát. Nhà hàng xóm có người bị giết, có rất nhiều máu, rất đáng sợ. Hiện tại ở đây chỉ có một mình tôi, tôi rất sợ hãi. Mong các anh nhanh đến xử lý. Địa chỉ của tôi là…” Bảo vệ chung cư chạy lên sau ba phút. Bảo vệ là một thanh niên bằng tuổi tôi, chân hơi thọt, đi cà nhắc rất chậm. “Người chết ở đâu?” Anh ta hạ giọng hỏi tôi. Tôi chỉ tay vào phòng bên cạnh. Cả hai thập thò ở cửa nhìn người chết trên sàn, không ai có dũng khí đi vào bên trong tìm kiếm hung thủ. “Cậu Trình có chứng kiến cảnh giết người không?” “Tôi đang ở trong nhà mình nấu cơm thì nghe thấy tiếng động lớn. Tôi chạy ra xem thì anh ta đã nằm chết trên vũng máu rồi. Mà anh ta là ai vậy? Sao tôi không biết phòng bên cạnh có người ở?” “Đây là chủ mới của căn hộ này. Anh ta mới chuyển về đây từ sáng nay thôi. Không nghĩ đến chưa sống qua 24 giờ đã gặp chuyện khủng khiếp này. Không biết là trộm vào nhà giết người cướp của hay dính đến xã hội đen bị giết người diệt khẩu?”  Anh bảo vệ đưa ra một loạt giả thuyết. Tôi im lặng lắng nghe vì đã quen với tính cách sôi nổi nói nhiều của anh ta. Hơn mười phút sau, cảnh sát đến. Chuyện tiếp theo làm tôi xấu hổ trong một thời gian rất dài. Hàng xóm mới của tôi không bị cướp, không bị trọng thương, cũng chưa chết. Hắn ngất xỉu vì quá đói. Thứ màu đỏ trên sàn là tương cà chua.  Tất cả chỉ là sự hiểu lầm. Cảnh sát ghi chép, nhắc nhở tôi vài câu rồi rời đi. Anh chàng bảo vệ cười khùng khục trêu chọc rồi cũng vội vàng chạy theo cảnh sát. Trong căn nhà của người hàng xóm, chỉ còn tôi với một người mặc chiếc áo dính be bét tương cà chua. Người đàn ông trước mặt tôi rất cao. Tôi chỉ đứng tới cằm hắn. Cặp mắt sắc bén sâu hút nhìn tôi chằm chằm, tôi cảm nhận rõ rệt áp lực tỏa ra từ người hắn. Trong vô thức, tôi thấy sợ người hàng xóm mới. Tôi nuốt nước bọt để giấu đi sợ hãi, rồi cúi đầu nhận lỗi. “Xin lỗi anh! Là do tôi hấp tấp không suy xét đã báo cảnh sát khiến anh gặp rắc rối. Tôi về đây, anh nghỉ ngơi đi…” Cánh tay tôi bị hắn giữ chặt. Hắn bước lên trước, chắn đường đi của tôi. “Tôi tên Đới Lãng Nghệ, ba mươi hai tuổi, là alpha độc thân.” Tôi nhíu mày không thoải mái, cố giật tay hắn ra nhưng không thành công. Tôi nhìn thẳng Đới Lãng Nghệ, rụt rè nói. “Anh có thể buông ta tôi ra không?” Hắn không trả lời, giữ nguyên tư thế. Khuôn mặt cứng ngắc bướng bỉnh của hắn như muốn nói nếu tôi không phối hợp giới thiệu thì tôi đừng hòng rời khỏi đây. “Chào anh, tôi tên Trình Thiệu Huy, hai mươi sáu tuổi. Chào mừng anh đến chung cư này. Nếu có gì chưa hiểu hoặc cần giúp đỡ, anh có thể tìm gặp quản lý chung cư và anh bạn bảo vệ vừa rồi.” “Chúng ta là hàng xóm, tại sao không phải là cậu giúp đỡ khi tôi gặp khó khăn, lại đùn đẩy việc cho những người không ở gần?” Tôi trợn mắt kinh ngạc. Hắn đặt câu hỏi quá khó, tôi nhất thời không tìm được đáp án. Không lẽ tôi nói thẳng vì hắn là alpha nên tôi muốn tránh tiếp xúc? Tôi cười gượng gạo, trả lời hắn. “Tôi đi làm cả ngày, buổi tối cũng thường xuyên tăng ca, ít ở nhà. Sợ rằng không giúp đỡ được…” “Tôi là một alpha độc thân.” Đới Lãng Nghệ đột ngột cắt ngang lời tôi. Giọng hắn trầm, khàn, không quá ấm áp nhưng không đến mức lãnh đạm. Hắn nhấn mạnh từng chữ.  “Alpha độc thân không biết nấu cơm. Ban nãy cậu cũng thấy tôi ngất xỉu vì quá đói rồi đấy. Mời hàng xóm mới một bữa cơm, chắc cũng không quá khó với cậu, đúng không?” “...” Tôi câm nín, không biết dùng biểu cảm nào để thể hiện đúng tâm trạng mình. Nhìn chằm chằm khuôn mặt người đối diện, tôi thấy thoáng nét quen thuộc ẩn sau lớp tương cà chua nhem nhuốc. “Anh là… tôi thấy khá quen.” “Chúng ta vừa gặp nhau trước cửa siêu thị. Tôi cứu cậu khỏi tên cướp. Cậu đừng nói với tôi là bản thân quên luôn khuôn mặt của ân nhân nhé?” “Chúng ta là cùng bắt cướp…” Tôi ngậm miệng, không tiếp tục cãi vì Đới Lãng Nghệ nhướng mày nhìn tôi. Ánh mắt hắn quá nguy hiểm. Bản năng của một omega khiến tôi biết tự kiềm chế trước các xung đột không đáng có. “Được rồi, nếu anh cần giúp đỡ gì thì cứ nói với tôi. Tôi giúp được sẽ làm hết sức.” “Tôi là một alpha độc thân.” Tôi gật đầu xác nhận. Lời giới thiệu này đã được hắn lặp lại đến lần thứ ba. Hắn thở dài bất lực, thẳng thắn nói. “Tôi đói. Cậu đang nấu món gì vậy? Có thể mời tôi bữa tối muộn không?” Sự thẳng thắn đến đáng thương của hắn đã thành công sang nhà tôi ăn chực bữa cơm. Tôi về nhà hâm nóng thức ăn và sắp bát đũa. Hắn tranh thủ tắm rửa, gột sạch tương cà chua trên người. “Cậu thật đảm đang!” Hắn khen một câu lấy lệ rồi cắm đầu ăn như chết đói. Động tác gắp thức ăn nhanh và chuẩn, tốc độ ăn như gắn mô-tơ nhưng không hề bất lịch sự. Hắn làm tôi mở mang sự hiểu biết về alpha. Những alpha mà tôi từng tiếp xúc trong quá khứ luôn có thái độ cao ngạo, xem thường beta và không hề cưng chiều hay săn đón omega.  Người đàn ông cao lớn mới gặp này đi ngược lại những ấn tượng không tốt đó. Dù ăn như ăn cướp nhưng hắn vẫn không quên gắp đồ ăn cho tôi. Sự ân cần này làm tôi mất cảnh giác. Vậy nên khi hắn đứng dậy đi xới cơm và bất ngờ ôm tôi từ phía sau, tôi đã không kịp phản ứng. “Buông ra! Anh làm cái quái gì vậy hả?” Tôi bị ép đè xuống bàn, cơ thể hắn áp sát sau lưng. Hắn cúi xuống, giọng nói trở nên khàn khàn khác thường. “Thật ngọt. Cậu là mùi hoắc hương?”  Câu hỏi như tiếng sét ngang tai. Tại sao hắn biết mùi hương của tôi? Hôm nay không phải là kỳ phát tình của tôi. Không lẽ… Tôi quay ngoắt đầu ra sau, dùng lực đập mạnh vào mặt hắn, lo lắng hét lớn. “Có phải anh đang tiến vào kỳ động tình không hả? Tránh xa tôi ra! Tôi ghét lũ alpha… A A A.”
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD