2: Tình cảnh khốn đốn

1687 Words
Mãi cho tới khi trời sắp tối, Cố Thập Nhất mới đi tới trước cổng của phủ Thừa tướng, suốt dọc đường đi nàng nhận được không ít ánh mắt khinh thường, đồng tình, đáng khinh hay cả hạ lưu. “Cộp, cộp, cộp” Cố Thập Nhất dùng sức gõ cổng, cánh cổng được mở ra rất nhanh sau đó, bên trong còn lộ ra một vẻ mặt vô cảm. “Đi đi đi, tên ăn mày từ đâu ra đây, cút xa ra cho ông đây!” Cố Thất nhìn Cố Thập Nhất mặt mày dơ bẩn, quần áo rách nát khốn đốn, trực tiếp coi nàng thành kẻ ăn xin, vô cùng khinh thường. Cố Thập Nhất cố gắng hồi tưởng lại, mới biết người giữ trước cửa chính là Cố Thất, thế mà hắn ta cũng dám kêu cô là tên ăn mày, khóe miệng Cố Thập Nhất không khỏi nhếch thành nụ cười lạnh. Người hầu trong phủ Thừa tướng đều được đặt tên theo con số, giống như Cố Thất, mà Cố Thập Nhất một tiểu thư của phủ Thừa tướng, nhưng cái tên lại trần trụi đến nực cười. “Cố Thất, ai cho ngươi lá gan gọi bổn tiểu thư một cách bất kính như thế hả?” Cố Thập Nhất nghiêm mặt, trong mắt hiện lên vẻ lạnh lùng. “Ơ ơ, thời buổi này mà vẫn có tên ăn mày tới phủ Thừa tướng giả mạo tiểu thư bọn ta, ngươi không xem lại dáng vẻ của mình đi, tiểu thư cái gì chứ, thật đúng là chọc cười chết ta mà!” Vẻ mặt Cố Thất cười nhạo, giọng nói của hắn ta rất lớn, thậm chí còn kéo những đầy tớ ở tiền viện tới. “Đúng vậy đúng vậy, tiểu thư bọn ta cành vàng lá ngọc, cơ thể quý giá, ta chưa từng nhìn thấy tiểu thư nào có dáng vẻ chật vật thế cả!” Cố Thất cười to chỉ vào Cố Thập Nhất, nhưng bởi vì cười đến mức đau bụng nên đành phải một tay ôm bụng cong eo, tay còn lại chỉ vào Cố Thập Nhất không hề thả xuống. “Ngươi nói ngươi là tiểu thư, vậy ngươi nhìn lại mặt ngươi đi, đúng là buồn cười mà!” “Tên ăn mày xui xẻo, tránh xa một chút, nếu như để Nhị phu nhân bọn ta nhìn thấy thì không chịu được mất!” “Cút đi, mau cút đi!” “Cút...” Đám đầy tớ cười nhạo và chửi rủi vùi lấp Cố Thập Nhất, nhưng vẻ mặt Cố Thập Nhất vẫn rất bình thản, khí thế trên người không hề yếu đi chút nào. Cho dù khuôn mặt cô đã bẩn thỉu đến mức không thể thấy rõ dung mạo, nhưng khi nghe thấy tiếng của nàng cùng chiếc ngọc phượng được khắc tên bên hông nàng, nàng vẫn không tin họ không nhận ra nàng chính là Cố Thập Nhất. Cho dù phủ Thừa tướng không có quy tắc gì, cũng không thể nào cho phép một đám đầy tớ tụ tập lại trước cổng lớn rồi nói là vì mặt mũi của phủ Thừa tướng mà chửi rửa cười nhạo một tên “ăn mày”. Thế nên tất cả đều đã có người bày mưu tính kế. Mà người có thể làm mọi chuyện này, ngoại trừ Nhị phu nhân cầm quyền sinh sát trong nội viện, mẹ đẻ của Cố Mạc Tuyết thì còn ai vào đây? Cố Thập Nhất cười lạnh, xem ra bọn họ đã sớm biết nàng không bị ngã chết rồi! Nghĩ đến những ánh mắt thâm độc dính vào người mình khi vừa tiến vào cửa thành, Cố Thập Nhất đã hiểu ra tất cả! “Cố quản gia, ta nhớ trong điều thứ mười ba trong gia quy của phủ Thừa tướng, nếu như người hầu bất kính với chủ nhân thì phải chịu phạt năm mươi trượng, có phải hay không?” Cố Thập Nhất cười lạnh, nhìn người đứng phía sau cùng trong đám người, gương mặt đầy đặn, Cố quản gia – Cố Nhất, ánh mắt như đao. “Vị cô nương này, lão nô không biết người đang nói gì cả?” Cố quản gia bị Cố Thập Nhất nhìn chằm chằm tới mức rợn da gà, nhưng vẫn giữ vững vẻ mặt bình tĩnh. “Tuy Cố Thập Nhất ta đây không được sủng ái trong phủ Thừa tướng, nhưng cũng là chủ tử thật sự, vẫn chưa tới lượt bị các nô tài như các ngươi coi khinh!” Vẻ mặt Cố Thập Nhất cao ngạo, cầm ngọc phượng có khắc tên bên hông lên, đưa ra trước mặt mọi người. Ngọc phượng có khắc tên chính là tín vật được Tiên đế quá cố ban cho Cố Thập Nhất khi chỉ hôn, là vật độc nhất vô nhị trên đời này! Mọi người hít một hơi vào, có vài người bắt đầu từ từ lùi về sau chuẩn bị bỏ chạy, nhưng lại có kẻ không sợ chết vẫn đứng tại chỗ, vẻ mặt như cũ! “Cố Nhất, bây giờ biết ta rồi thì nên nói gì đi!” Nhìn thấy mọi người đều làm ra vẻ ta đây, Cố Thập Nhất trào phúng. Cho dù nàng đã để lộ thân phận của mình, nhóm người này vẫn không đặt nàng vào trong mắt. Không sao cả, nàng sẽ để bọn chúng biết cái gì gọi là quy tắc! “Tam tiểu thư đại nhân rộng lượng, thứ cho lão nô mắt mờ không nhận ra là người, nhưng người không biết thì vô tội, Tam tiểu thư, người xem?” Cố Nhất ngoài cười nhưng trong lòng thì không, cong eo đi tới trước mặt Cố Thập Nhất, muốn bỏ qua hết mọi chuyện. Ông ta vẫn coi nàng là Cố Thập Nhất yếu đuối, vô dụng dễ bị bắt nạt kia sao? Cố Thập Nhất nhìn Cố Nhất bằng ánh mắt thâm sâu, khiến Cố Nhất lạnh sống lưng, vì sao ông ta lại có cảm giác sau khi Cố Thập Nhất trở về từ bên ngoài, dường như toàn thân đều đã khác biệt? “Cố Nhất, điều thứ năm mươi trong gia quy, chẳng lẽ ngươi đã quên rồi?” Cố Thập Nhất liếc mắt nhìn Cố Nhất, quay đầu lại nhớ kỹ từng khuôn mặt của bọn họ vào trong đầu, những người khinh thường nàng ngày hôm nay, kẻ nào cũng đừng hòng chạy. Điều thứ năm mươi của gia quy, nếu người hầu không nhận ra chủ tử mà còn bất kính với chủ tứ, sẽ phạt một trăm trượng! Cố Nhất lập tức quỳ xuống đất, mồ hôi lạnh tuôn trào, lũ đầy tớ thấy thế đều đồng loạt quỳ gối trước mặt Cố Thập Nhất. Nếu không phải bây giờ được Cố Thập Nhất nhắc nhở, Cố Nhất cũng đã quên mất điều thứ năm mươi này. Một trăm trượng đó, cho dù là một tên nam nhân cường tráng lực lưỡng, nếu không chết cũng sẽ phải rơi vào kết cục nằm liệt trên giường cả đời. Khi Cố Thập Nhất nhìn sang, sắc mặt Cố Nhất đã trắng bệch, rất tốt, phải như thế. “Cố Nhất, nên làm thế nào thì tự ngươi xem mà làm đi!” Đôi môi đỏ của Cố Thập Nhất khẽ mở ra, hai chân từ từ bước qua trước mắt đám đầy tớ, đi vào trong cổng chính của phủ Thừa tướng. “Mỗi người, toàn bộ đều phải vào phòng hành quyết lĩnh phạt năm mươi trượng!” Giọng nói của Cố Nhất vang lên sau lưng Cố Thập Nhất, mang theo tia oán hận, nhưng vẫn đủ để Cố Thập Nhất nghe thấy. Cố Thập Nhất đi thẳng từ trước viện vào nội viện, mãi cho tới khi nàng muốn tiến vào Thiên Thủy Cư của mình, không biết bốn ma ma có tướng mạo hung ác từ đâu nhảy ra ngăn cản lại. “Tam tiểu thư, Nhị phu nhân có lệnh, Tam tiểu thư đi cả đêm không về nhà, làm nhục thanh danh khuê nữ, phạt Tam tiểu thư đến Phật đường tự ngẫm nghĩ lại ba ngày!” Tôn ma ma tuyên bố mệnh lệnh của Tôn Như Mị giống như hạ thánh chỉ. Sau đó, bà ta và ba ma ma khác đồng loạt tiến lên, một trái một phải kéo hai tay Cố Thập Nhất bắt chéo ra sau lưng, kéo nàng đi về phía Phật đường. Cố Thập Nhất vốn định phản kháng, nhưng khổ nỗi cơ thể nguyên chủ thật sự quá yếu ớt, hơn nữa khắp người nàng đâu đâu cũng là vết thương, lại đi cả một ngày dài, mặc dù lúc ở trong núi đã hái chút quả ăn đỡ đói, nhưng tới bây giờ đã sớm đói tới mức ngực dán vào lưng, làm sao còn chút sức lực nào để phản kháng? Khi nàng bị bốn ma ma mạnh mẽ đẩy vào Phật đường, đã bắt đầu hoa mắt chóng mặt, mắt đầy ngôi sao bay tứ tung, lập tức bị ném ngã xuống đất. Cố Thập Nhất vừa phản ứng lại, cửa Phật đường đã cạch một tiếng, bị khóa lại từ bên ngoài, không còn bất kỳ âm thanh nào! Nàng chậm rãi bò dậy từ mặt đất, đổ chén nước uống một hơi cạn sạch, sau đó mới bắt đầu quan sát Phật đường nho nhỏ chỉ có ba tấc. So với nói là Phật đường, không bằng nói đây là phòng hành quyết cho nữ quyến trong phủ Thừa tướng. Người bình thường bị nhốt trong đây một ngày cũng đã muốn nổi điên rồi, còn Cố Thập Nhất lại bị nhốt tận ba ngày, có thể nghĩ được Tôn Như Mị này rốt cuộc đang có âm mưu gì! Thế nhưng, tất cả mọi thứ trong mắt Cố Thập Nhất hiện giờ, chỉ là trò con nít!
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD