Chương 2: Quá khứ (2)

2471 Words
Không có người nào có đủ tư cách để ở bên cạnh bảo vệ, chăm sóc, yêu thương Mạch Nhược. Vì cô biết tình yêu sẽ không bao giờ trường tồn được mãi, giống như mẹ cô ấy sống trong một cuộc hôn nhân không hạnh phúc, bố cô ấy không hề yêu mẹ của cô ấy, họ lấy nhau chỉ vì lợi ích của hai nhà mà thôi. Mẹ cô ấy từ một cô tiểu thư cao quý, còn là nghệ sĩ đàn dương cầm nổi tiếng nhưng từ lúc lấy bố cô ấy thì ngày nào, cũng trốn ở trong phòng khóc đến mức hai mắt sưng đỏ, bà ấy không còn đàn dương cầm nữa. Mỗi lần Bạch Quả Quả hỏi chuyện gì xảy ra, bà ấy xoa đầu Bạch Quả Quả không trả lời. Sau đó, nở một nụ cười, ôm cô ấy vào lòng rồi nói 'Mẹ không sao, Quả Quả đừng lo lắng' lớn rồi cô ấy mới biết hai từ 'không sao' đó ẩn chứa rất nhiều nỗi đau, sự chịu đựng. Mà nỗi đau đó khi Bạch Quả Quả trưởng thành mới có thể hiểu rõ được. Bạch Quả Quả rất thương mẹ, vì mẹ cô ấy đã muốn từ bỏ vị trí của mình, cùng mẹ rời khỏi nơi đây. Nhưng mỗi lần cô ấy nói với mẹ, mẹ cô ấy đều cười nói 'Con không nên suy nghĩ như vậy. Đừng nên vì mẹ mà từ bỏ vị trí của mình, đây là những thứ con xứng đáng được nhận. Con nhất định phải thật hạnh phúc, sinh đẹp và luôn vui vẻ, khỏe mạnh. Nhất định phải hoàn thành ước mơ của mình đừng giống như mẹ. Con phải nhớ điều đó nhé! Hãy trở thành phiên bản tốt nhất mà bản thân mình muốn. Mẹ yêu con rất nhiều con gái ngoan của mẹ'. Sau đó bà ấy hôn lên trán Bạch Quả Quả, thể hiện tình yêu của mình dành cho cô ấy. Đó cũng là những lời cuối cùng mà mẹ Bạch Quả Quả nói, sau lần nói chuyện đó mẹ của cô ấy bị mắc bệnh nặng. Bà ấy không thể chơi đàn được nữa, ngày nào cũng ở trong bệnh viện, không lâu sau thì mất. Lúc đó, Bạch Quả quả mới năm tuổi, cô ấy rất buồn, không biết nói chuyện này với ai. Luôn trách bản thân vì cô ấy nên mẹ cô ấy mới mất. Bạch Quả Quả luôn thu mình lại không muốn tiếp xúc, nói chuyện với người khác, đúng lúc đó cô ấy gặp được Mạch Nhược là cô đã mang lại ánh sáng cho Bạch Quả Quả. Bạch Quả Quả suy nghĩ rất lâu, vì lần gặp gỡ đó đã thay đổi cuộc đời vô vị của cô ấy. Cho dù có chuyện gì xảy ra, cô ấy sẽ luôn bảo vệ nụ cười của Mạch Nhược, chỉ cần Mạch Nhược vui thì cô ấy đã vui rồi. “Bạch Quả Quả đừng có quá đáng, cô biết là Giang Mộc sẽ không làm ra những chuyện phản bội Mạch Nhược mà ngược lại là cô đó, có phải cô thích Giang Mộc hay không? Muốn tạo ấn tượng để cậu ấy chú ý đến cô sau đó cướp người yêu của bạn mình. Đúng là vừa ăn cướp vừa la làng, cô xem mình đang làm gì đi rồi hẵng nói chuyện với bọn tôi.” Triệu Minh cũng không hề chịu thua, nếu Giang Mộc không nói gì thì anh ấy phải lên tiếng không có người nào đó lại tự cho mình là đúng. Đi nói linh tinh với Mạch Nhược rồi đi loan tin cho cả trường biết. Mọi người vây quanh đó nghe vậy cũng cảm thấy rất có lý, vì lúc nào bọn họ cũng thấy Bạch Quả Quả đi theo Triệu Minh và Giang Mộc. Còn hay tra hỏi Giang Mộc đang làm gì, ở đâu,... Đây không phải là thích Giang Mộc thì là gì, đúng là không thể tin được Bạch Quả Quả lại muốn phản bội Mạch Nhược, yêu vị hôn thê của Mạch Nhược. “Triệu Minh, tôi không ngờ anh lại là người như vậy, quá hèn hạ lại muốn chia rẽ quan hệ của tôi với Mạch Nhược. Dù đàn ông trên thế giới này có chết hết, tôi cũng sẽ không yêu Giang Mộc, như vậy đã được chưa?” Bạch Quả Quả không sợ trời, không sợ đất chỉ sợ cô bạn thân của mình bị tổn thương. Nhưng cô ấy không thể ngờ lại có người nói cô ấy muốn dành vị hôn thê với bạn thân của mình. Cô ấy nhất định phải làm cho Triệu Minh trả giá vì những lời anh ấy đã nói ra. “Ôi! không ngờ Bạch Quả Quả lại có thể nói như vậy? Đây không phải là khinh thường nam thần của trường chúng ta hay sao?” “ Đúng vậy, sao cậu ấy lại dám nói như vậy, cậu ấy không thấy mình quá đáng à?” “Chắc Bạch Quả Quả ỷ mình là tiểu thư của nhà họ Bạch nên mới dám nói như vậy.” “Đúng vậy, Mạch Nhược còn chưa nói gì, suốt ngày Bạch Quả Quả chỉ thích đi theo Giang Mộc và Triệu Minh tra hỏi hai người họ, không phải thích Giang Mộc là gì.” “Vị hôn thê của bạn còn muốn cướp, đúng là đồ giả tạo mà.” "Vậy mà lúc nào cậu cũng đi theo Mạch nhược, cậu ấy không cảm thấy có lỗi với Mạch Nhược à?" "Quay lại hết chưa nhất định phải đăng trên diễn đàn trường để mọi người trong trường biết bộ mặt thật của Bạch Quả Quả." “...” Có mấy cô gái đứng xem đều cảm thấy bất bình trước câu nói của Bạch Quả Quả, không thể tin cô ấy lại dám nói như vậy. Nam thần của trường vừa học giỏi vừa là người thừa kế nhà họ Giang, có rất nhiều nữ sinh ao ước muốn lấy Giang Mộc làm chồng mà không được. Vậy mà Bạch Quả Quả lại nói ‘đàn ông trên thế giới này có chết hết, tôi cũng sẽ không yêu Giang Mộc’, không biết cô ấy lấy sự tự tin đó ở đâu mà mơ tưởng như vậy, đúng là người không có mắt nhìn. “Mấy người nói vậy không đúng rồi, Bạch Quả Quả cũng là nữ thần trong lòng bọn tôi, cô ấy nói vậy cũng không có gì sai.” “Đúng vậy, mấy người chỉ biết đến nam thần của mấy người còn nữ thần của bọn tôi thì sao? Cô ấy là nữ thần của bọn tôi đó.” "Cô ấy thích ai, muốn cưới ai thì liên quan gì đến mấy người." "Cô ấy là một người thẳng thắn không phải người giả tạo như mấy người nói, tôi tin tưởng nữ thần của tôi." “...” Có mấy chàng trai đứng ra nói thay cho Bạch Quả Quả, bọn họ cảm thấy lời cô nói không sai. “Được rồi, mọi người đừng nói nữa tôi chỉ muốn nói…” “Chát.” Triệu Minh còn chưa nói xong đã bị Bạch Quả Quả tát, âm thanh vang vọng làm cho mọi người im lặng. “Bạch Quả Quả, cô dám tát tôi, cô có biết mình đang làm gì không hả? Tôi chỉ muốn nói…” “Anh muốn nói gì? Muốn nói là tôi không biết xấu hổ quấn lấy vị hôn thê của bạn thân, hay muốn nói tôi đeo bám Giang Mộc muốn nhận được tình yêu của cậu ta. Tôi nói cho anh biết, anh sỉ nhục tôi thì được, đừng kéo Mạch Nhược vào chuyện này. Anh là ai mà dám nói tôi như vậy, đồ xấu xa.” Bạch Quả Quả không nói nhiều trực tiếp lao đến đẩy ngã Triệu Minh xuống đất, đè lên người Triệu Minh, đánh liên tục vào người anh ấy. Mọi người đều bất ngờ trước hành động của Bạch Quả Quả, họ không ngờ Bạch Quả Quả lại dám tát Triệu Minh, còn đè lên người anh ấy, đánh anh ấy. Mọi người đều nghĩ, lần này không ai có thể cứu Bạch Quả Quả cô ấy chết chắc rồi, dám đánh cả phó hội trưởng hội học sinh, cô ấy không muốn sống nữa sao? Có người định đến kéo Bạch Quả Quả ra nhưng lại sợ bị Bạch Quả Quả ghi hận nên không dám đi đến. Triệu Minh bị đánh, quá bất ngờ không kịp phản ứng, cho đến lúc Bạch Quả Quả đã lao đến đẩy ngã anh ấy, đánh liên tiếp vào người. Một lúc sau, anh ấy mới phản ứng lại, trực tiếp giữ lấy tay Bạch Quả Quả nói thật lớn: "Bạch Quả Quả tôi nói một lần nữa tôi không có ý này, cô mau xuống ngay, tôi không muốn đánh con gái." Bạch quả Quả bị giữ chặt không nhúc nhích được, trừng mắt nhìn Triệu Minh nói: "Anh đánh đi, trước mặt mọi người anh có dám đánh tôi không?" "Bạch Quả Quả cô không nói lý, cô biết tôi không đánh con gái nên làm vậy có đúng không. Cô đang muốn trả thù tôi sao? Mau xuống đi, cô là con gái đó đè lên người con trai như vậy, mọi người sẽ đánh giá." Triệu Minh rất tức giận nhưng không thể làm gì được, dù sao nguyên tắc của anh ấy là không được đánh con gái. Nếu anh ấy vi phạm nguyên tắc mà mình đã đặt ra thì làm sao anh ấy có thể đối mặt với Ninh Ninh, người con gái mà anh ấy yêu đây. Còn nữa nếu để Ninh Ninh nhìn thấy cảnh tượng này nhất định sẽ hiểu lầm Triệu Minh và Bạch Quả Quả đang làm chuyện mờ ám, anh ấy không muốn bị hiểu lầm như vậy. "Được rồi, hai người đừng cãi nhau nữa, mau đứng dậy đi." Lúc này Giang Mộc nở một nụ cười đi đến. "Cậu làm gì mà giờ mới nói chuyện vậy hả? Cậu có biết là tôi vì cậu mà đã bị Bạch Quả Quả chèn ép như thế nào không, mau kéo cô ấy ra để tôi đứng dậy. Tôi không muốn bị người khác hiểu nhầm." Triệu Minh nhìn Giang Mộc với anh mắt cầu cứu, tất cả mọi chuyện là tại cái tên Giang Mộc này, không phải tại cậu ta thì sẽ không xảy ra chuyện như thế này. Vậy mà từ đầu đến cuối cậu ta chỉ đứng nhìn mà không lên tiếng, thật khiến cho người khác tức chết mà. Rốt cuộc thì chuyện rắc rối này lại đổ lên đầu Triệu Minh, đúng là xui mấy đời, mới dính vào chuyện như thế này. Triệu Minh không biết sao mình lại xui xẻo như thế, giúp người khác lại thành hại chính mình. “Tôi thấy hai người rất đẹp đôi có có cần tôi chụp một bức ảnh giúp cậu không.” Giang Mộc nhìn Triệu Minh, rồi lấy điện thoại trong túi ra định chụp ảnh lại. “Cậu dám.” “Anh dám.” Cả hai người đồng loạt lên tiếng, họ không muốn làm tâm điểm chú ý ở trong trường. Giang Mộc liếc nhìn mấy cô gái đang quay video, nói: “Được thôi, dù tôi không chụp thì cảnh vừa nãy của hai người đã bị quay lại hết rồi, muốn chối cũng không được.” Bạch Quả Quả nghe vậy, đảo mắt nhìn mấy cô gái đang cầm điện thoại quay video lại, sau đó đứng dậy, trừng mắt nhìn mấy cô gái đó nói: “Đưa hết điện thoại cho tôi.” Mấy cô gái thấy vậy, sắc mặt thay đổi, họ nghĩ Bạch Quả Quả rất qúa đáng, liếc nhìn Giang Mộc, muốn anh cứu họ, không để Bạch Quả Quả lấy điện thoại của họ. Họ nghĩ Giang Mộc sẽ đứng ra bảo vệ họ không để họ bị Bạch quả Quả bắt nạt. Giang Mộc đứng im không nói gì, anh không muốn tham gia vào chuyện này. Bạch Quả Quả biết bọn họ muốn làm gì, nói: “Không ai có thể ngăn cản tôi lấy điện thoại của các cô đâu. Mau đưa điện thoại cho tôi, đừng để tôi nói thêm lần nữa.” Thấy Giang Mộc không nói gì mà Bạch Quả Quả lại hống hách như vậy, mấy cô gái đó cảm thấy rất tức giận nói: “Bạch Quả Quả cậu là ai mà có quyền lấy điện thoại của chúng tôi, chúng tôi quay video thì cũng là quyền tự do của chúng tôi có có quyền gì mà ngăn cản. Còn nữa, chả lẽ cậu muốn lấy điện thoại xoá video đi, để Mạch Nhược không biết được bộ mặt thật của cậu sao? ” Tay Bạch Quả Quả nắm chặt lại, mấy người này lại dám lấy Mạch Nhược ra uy hiếp cô ấy sao? Đừng có mơ, dám lấy bạn thân ra uy hiếp cô ấy, cô ấy sẽ không tha thứ cho bọn họ. Cô phải trừng phạt bọn họ, như vậy họ mới không thể lấy Mạch Nhược ta uy hiếp cô ấy được. “Các cô đừng có mà uy hiếp tôi, tôi đếm từ một đến ba nếu các cô không đưa thì đừng trách tôi độc ác.” “Một.” “Hai.” Còn chưa đếm đến ba thì Triệu Minh đã đứng dậy đi đến trước mặt các cô gái đó, thu hết điện thoại lại nói: “Cần gì phải dài dòng như vậy, trực tiếp lấy điện thoại của họ là được rồi. Tôi nói cho mấy cô biết cảnh hôm nay mà bị mọi người trong trường biết, thì đừng trách tôi độc ác, các cô đều sẽ bị kỉ luật nghiêm khắc.” Lúc này, mấy cô gái đó mới cảm thấy sợ hãi, không dám nói gì, mấy cô gái đó đều biết Triệu Minh có rất nhiều cách để trừng trị bọn họ, bọn họ không nên dây dưa với Triệu Minh thì tốt hơn. Lúc này Giang Mộc lên tiếng, nói: “Nếu tôi là các người tôi đã rời khỏi đây từ lâu rồi, tránh ở đây bị Triệu Minh và Bạch Quả Quả ghi hận, muốn ở lại trường cũng không được.” Giang Mộc vừa nói xong, mấy cô gái đó, đã chạy mất, họ không muốn bị Triệu Minh và Bạch Quả Quả ghi hận.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD