Chương 39: Đây cũng tính là ngủ chung một phòng?

1952 Words
Chương 39: Đây cũng tính là ngủ chung một phòng?   Một đêm này ở cạnh Triệu Tư Duật đối với Trần Hải Vy đúng là kinh hoàng còn hơn ngủ gặp ác mộng. Cô không sao ngủ yên giấc, cứ luôn có cảm giác có một người nào đó đang ngồi bên cạnh nhìn mình chằm chằm. Đến lúc Trần Hải Vy nhịn không được nữa mở mắt ra thì đã thấy khuôn mặt ung dung đến đáng đánh của Triệu Tư Duật. Mà anh dường như cũng không quá bất ngờ khi thấy cô mở mắt ra nhìn mình. Trần Hải Vy tỏ ý muốn ngồi dậy, nhưng Triệu Tư Duật đã nhanh tay hơn đè cô nằm xuống lại. Có Triệu Tư Duật ngồi bên cạnh như vậy, Trần Hải Vy không tài nào ngủ được. Cô lại không có cách để đuổi Triệu Tư Duật ra ngoài. Anh cố chấp như vậy, lý nào chịu nghe cô nói? Nghĩ đến đây, Trần Hải Vy buồn bực thở hắt ra: “Bác sĩ Triệu.” Triệu Tư Duật nhíu mày, không vui cất giọng: “Vì sao không ngủ?” “… Không ngủ được.” “Hay em muốn ra ngoài đi dạo?” “Triệu Tư Duật, bây giờ là mấy giờ rồi?” “Ba giờ sáng.” “Ba giờ sáng?” Trần Hải Vy cười khẽ: “Anh cảm thấy việc ba giờ sáng có một bệnh nhân và một bác sĩ đi dạo trên hành lang là chuyện thế nào? Tôi không muốn dọa người khác đâu. Vả lại, bác sĩ Triệu này, anh không định cởi áo blouse ra hay sao?” “Không cần thiết.” Triệu Tư Duật nghiêm túc hỏi Trần Hải Vy: “Em không thấy dáng vẻ tôi mặc áo blouse rất quyến rũ à? Tôi mặc thế này là để em ngắm, em hài lòng không? Rất ít người mặc áo blouse mà đẹp trai như tôi đâu, em nên tận hưởng đi.” Trần Hải Vy: “…” Người này có bệnh! Triệu Tư Duật đột nhiên thở dài, ngắm nhìn phòng bệnh một lúc rồi lên tiếng: “Tôi không nghĩ rằng phòng bệnh riêng ở bệnh viện Thiên Thành lại đẹp như vậy, mang lại cảm giác khá thoải mái, giống như đang ở nhà. Hải Vy, tôi và em đang ở chung trong một căn phòng thế này, em có lo lắng không? Tôi sẽ không vì em là bệnh nhân mà… Nhìn em cũng không quá lo lắng nhỉ? Em cho rằng tôi không dám động vào em đúng không? Ban đêm là lúc ham muốn của đàn ông trỗi dậy mạnh mẽ nhất…” “Triệu Tư Duật.” “Em nói đi.” Trần Hải Vy nghẹn ra một câu: “Không phải buổi sáng à?” Triệu Tư Duật nheo mắt: “Buổi sáng thế nào?” “Buổi sáng là thời điểm ham muốn của đàn ông…” “Cô bé hư, không ngờ em còn tìm hiểu những chuyện này.” “…” Trần Hải Vy muốn đánh người, nhưng hiện tại thân thể không tiện. Cô cũng không muốn ngày mai trên mặt Triệu Tư Duật lại xuất hiện một mảng da đen tím để rồi bị người khác tra hỏi, vậy nên đã nhẫn nhịn lườm Triệu Tư Duật một cái, tiếp đến thì im lặng kéo chăn trùm kín đầu mình, cố gắng ngủ. Triệu Tư Duật không hề che giấu nụ cười bên khóe miệng, anh chống tay lên đầu, ánh mắt dịu dàng nhìn về phía giường bệnh. Triệu Tư Duật cố tình dẫn cuộc trò chuyện của hai người vào ngõ cụt. Nếu anh không làm như vậy, Trần Hải Vy sẽ nằm trằn trọc tới sáng. Một tiếng đồng hồ sau, sau khi xác định Trần Hải Vy đã ngủ say rồi thì Triệu Tư Duật mới mơ màng nhắm mắt. Giấc ngủ của anh không sâu lắm, chỉ cần người trên giường có động tĩnh là anh đã mở mắt. Thế là Triệu Tư Duật đã biết trong một đêm Trần Hải Vy trở người đổi tư thế bao nhiêu lần. Thế nhưng khi Trần Hải Vy thức giấc thì Triệu Tư Duật lại chìm vào giấc ngủ sâu. Cô xoay người, lót tay dưới gò má rồi quan sát Triệu Tư Duật. Anh dựa đầu vào tay, tư thế ngủ cũng không mấy thoải mái. Lông mi của Triệu Tư Duật dài và cong vút khiến Trần Hải Vy phải ganh tỵ. Triệu Tư Duật rất đẹp trai, khuôn mặt này của anh có thể thu hút cả khối ong bướm theo đuổi, tính tình và nghề nghiệp thì không có gì để nói. Nếu Triệu Tư Duật nghiêm túc làm việc, dáng vẻ của anh càng cuốn hút hơn. Trần Hải Vy đã từng vài lần nhìn thấy sườn mặt nam tính của Triệu Tư Duật, cô không thể phủ nhận mình cũng đã bị vẻ đẹp ấy mê hoặc. Những khoảnh khắc anh chú tâm làm một việc gì đó, sức hút kỳ thật rất lớn. Triệu Tư Duật nói muốn theo đuổi cô, anh không biết khi ấy cô đã hoang mang thế nào. Và anh cũng không biết cô đã vì nụ hôn bất ngờ của anh mà tự vẽ ra một câu chuyện hoang đường. Nhưng nếu anh nghiêm túc, vậy thì cô cũng nên đáp lại tình cảm của anh? Một cách nghiêm túc! Trần Hải Vy im lặng ngắm nhìn Triệu Tư Duật, tận cho đến khi có tiếng gõ cửa bất ngờ vang lên từ bên ngoài. Cốc cốc cốc Trần Hải Vy chưa kịp động đậy thì người vốn đang ngủ say đã giật mình choàng tỉnh. Triệu Tư Duật vừa mới mở mắt ra đã nhanh chóng đứng lên rồi tiến tới phía cửa phòng. Động tác dứt khoát đến mức khiến Trần Hải Vy ngây người. Sau khi ngây người xong, cô lại cảm thấy có chút chua xót. Đặc thù nghề nghiệp của anh đã rèn cho anh loại khả năng mà những người ở trong những ngành nghề khác không có được. Dù là đang say giấc, nhưng khi có người tìm đến, anh vẫn phải nhanh chóng tỉnh táo để xử lý vấn đề. Trần Hải Vy chậm rãi ngồi dậy, mắt nhìn về phía lưng anh. “Bác sĩ Triệu?” Người đứng ở cửa phòng bệnh nhỏ giọng gọi một tiếng, sau đó tò mò nghiêng đầu muốn nhìn vào trong phòng bệnh. Nhưng đã bị Triệu Tư Duật ngăn cản. Triệu Tư Duật kìm lại tức giận, hỏi: “Cậu ăn no rửng mỡ à? Hết việc để làm rồi đúng không?” Duy Bảo cười hì hì thay cho câu xin lỗi, sau đó mới nói: “Tôi cũng vì quan tâm cậu thôi. Thế nào rồi? Em gái nhỏ Hải Vy ổn rồi chứ? Đêm qua nghe nói phải nội soi à?” Triệu Tư Duật gật đầu, đáp: “Tạm thời đã ổn rồi.” Duy Bảo mờ ám hỏi nhỏ: “Hai người ngủ chung phòng?” Triệu Tư Duật thờ ơ chớp mắt: “Đây cũng tính là ngủ chung một phòng?” “Tính, đương nhiên là tính rồi!” Duy Bảo đẩy Triệu Tư Duật qua một bên: “Cậu tránh xa chút đi, tôi muốn nhìn em gái nhỏ Hải Vy. Cậu trông chừng người ta cả một đêm rồi, không biết có làm chuyện gì mờ ám hay không! Tôi phải bảo vệ tác giả yêu thích của mình! Triệu Tư Duật, đây là bệnh viện, cậu đừng có giở trò đồi bại ở đây đấy!” Triệu Tư Duật: “…” Duy Bảo bước nhanh đến giường bệnh của Trần Hải Vy, theo thói quen của một bác sĩ lặp lại một loại các hành động quen thuộc. Khi anh nhận ra mình có hơi thất thố trước mặt bạn gái tương lai của Triệu Tư Duật thì vội cười giả lả: “Em gái nhỏ Hải Vy, đừng để ý nhé! Thói quen của bác sĩ mà thôi! Dạ dày của cô… còn đau không?” Trần Hải Vy lắc đầu: “Không đau.” Duy Bảo tiếp tục nói: “Vậy thì tốt rồi, nhưng mà cô vẫn nên ở lại bệnh viện quan sát thêm vài ngày cho yên tâm. Điều này chắc là bác sĩ Triệu đã nói với cô rồi nhỉ? Nếu như cô muốn xuất viện sớm cũng không phải không có cách. Thử nói chuyện riêng với bác sĩ Triệu thử xem. Thành thật mà nói thì tình trạng của cô chỉ cần nằm lại thêm hai ngày nữa là được rồi. Nhưng tôi nghĩ bác sĩ Triệu định giữ cô lại một tuần.” “Bác sĩ Duy Bảo, tôi có thể thay đổi bác sĩ chủ trị không?” Duy Bảo: “…” Triệu Tư Duật: “…” Triệu Tư Duật nghẹn một lúc lâu mới hỏi: “Em muốn đổi bác sĩ chủ trị?” Trần Hải Vy nghiêm túc gật đầu: “Tôi muốn đổi bác sĩ chủ trị.” “Tại sao?” “Tôi không muốn khiến cho một bác sĩ nào đó phải ngã bệnh chỉ vì ở lại chăm sóc bệnh nhân. Tội danh này tôi gánh không nổi đâu. Triệu Tư Duật, nếu anh không muốn tôi đổi bác sĩ chủ trị cũng được thôi. Anh đừng ngủ lại phòng bệnh của tôi nữa. Nhìn trạng thái này của anh, tôi không nghĩ rằng hôm nay anh có tinh thần làm việc đâu.” Trần Hải Vy nhìn thẳng vào Triệu Tư Duật, không chút che đậy ý tứ của mình: “Anh muốn theo đuổi tôi, tôi đã thấy được thành ý của anh rồi. Vì vậy anh…” “Hải Vy, có phải em đã hiểu lầm gì đó rồi không?” Triệu Tư Duật cắt ngang lời Trần Hải Vy. Cô ngờ vực hé môi: “Tôi hiểu lầm?” Anh cười nói: “Tôi vẫn có tinh thần làm việc. Hơn nữa, tôi từng trải qua những khoảng thời gian… Ừm, khắc nghiệt hơn việc trông chừng một bệnh nhân tới mức ngủ quên rồi vì tiếng gõ cửa của người khác mà giật mình, tưởng rằng có một ca phẫu thuật nào đó? Việc tôi ở lại với em đêm qua hoàn toàn vì trách nhiệm của một bác sĩ. Không phải để chứng minh thành ý cho em thấy. Em không cần cảm thấy nặng nề hay ngượng ngùng, được chứ? Đúng rồi, em cũng đừng đổi bác sĩ chủ trị.” Trần Hải Vy do dự nhìn anh, cuối cùng đành thỏa hiệp. Nói không lại cái miệng của anh mà! Lúc Triệu Tư Duật và Duy Bảo cùng nhau ra ngoài, Duy Bảo liền giơ ngón cái lên với Triệu Tư Duật rồi thần bí nói: “Tư Duật, miệng lưỡi tốt thật đấy! Cái gì cũng nói được! Tôi chưa từng thấy cậu vì “Trách nhiệm của bác sĩ” mà chăm sóc bệnh nhân tỉ mỉ vậy đâu đó. Hôm nay đúng là được mở rộng tầm mắt. Bác sĩ Triệu, bội phục!” Bốp! Triệu Tư Duật không chút nể nang nâng cao đầu gối đá Duy Bảo một cái, khiến cho Duy Bảo phải ngậm miệng lại. Anh khẽ hừ một tiếng, sau đó hướng thẳng về phòng nghỉ của mình. Duy Bảo lại vội chạy theo Triệu Tư Duật, tiếp tục ca ngợi để ăn đạp.    
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD