Chương 28: Có bạn gái rồi thì đưa đến gặp ba mẹ đi

1955 Words
Chương 28: Có bạn gái rồi thì đưa đến gặp ba mẹ đi   Duy Bảo hầm hầm nhìn Triệu Tư Duật, im lặng trong giây lát thì định lên tiếng cãi lại mấy câu. Nhưng mà anh vừa mới há miệng, lời chưa kịp thốt thì đã nghe được tiếng gõ cửa truyền vào tai. Triệu Tư Duật hơi nhíu mày, chủ động đi ra mở cửa rồi nghi hoặc nhìn vào người đang đứng trước cửa phòng nghỉ của mình. Trước mặt Triệu Tư Duật là một vị bác sĩ khá quen mặt, hình như là người tới thực tập gần đây. Thấy Triệu Tư Duật, vị bác sĩ trẻ tuổi kia liền nói: “Anh là bác sĩ Triệu phải không?” Triệu Tư Duật ý vị thâm sâu hỏi lại: “Cậu không biết tôi mà lại tìm đúng phòng này?” Vị bác sĩ trẻ tuổi: “…” Anh chỉ đang muốn xác nhận lại thôi mà! Duy Bảo nhịn cười, ánh mắt thâm thúy đánh giá vị bác sĩ trẻ tuổi kia, dường như không biết chán. Lâm Hào ở bên cạnh cũng tò mò nhìn qua. Chốc lát sau, vị bác sĩ trẻ tuổi kia cảm thấy có chút ngượng ngùng, bèn nói: “Bác sĩ Triệu, Viện trưởng tìm anh. Viện trưởng bảo anh hai giờ trưa nay đến phòng họp riêng trên tầng gặp mặt.” “Được rồi, tôi đã biết.” Triệu Tư Duật bình tĩnh gật đầu. Vị bác sĩ trẻ kia do dự một lúc lâu mới lên tiếng: “Viện trưởng đang rất tức giận.” Triệu Tư Duật: “…” Chuyện này thì có liên quan gì đến anh? Đợi cho vị bác sĩ trẻ tuổi kia đi khuất, nét mặt của Triệu Tư Duật có chút mất tự nhiên. Viện trưởng tức giận thì làm sao bây giờ? Dĩ nhiên anh có cách khiến cho lửa giận của Viện trưởng nguôi ngoai không ít rồi. Nhưng mà hình như thời gian này không tiện cho lắm? Thầm nghĩ, Triệu Tư Duật liền nhìn sang Duy Bảo rồi trầm ngâm hỏi: “Duy Bảo, cậu biết hiện tại Phó viện trưởng đang ở đâu không? Cậu ở đội của Phó viện trưởng mà. Không phải mọi ngày Phó viện trưởng đều không thường có mặt ở bệnh viện sao? Hôm nay thế nào? Phó viện trưởng đã đến bệnh viện chưa?” Duy Bảo ngây người, thành thật trả lời Triệu Tư Duật: “Tôi không biết.” Triệu Tư Duật im lặng, như đang suy nghĩ gì đó. Duy Bảo đưa tay xoa cằm rồi nói: “Ngày thường Phó viện trưởng đều bận rộn ở chi nhánh bên kia, hình như đang trong quá trình khảo sát gì đó. Vẫn luôn rất bận rộn.” “Vậy sao?” Triệu Tư Duật giống như mới biết được tin tức quan trọng, thái độ có hơi khác thường: “Thôi, không nói với hai cậu nữa, sắp hết thời gian nghỉ trưa rồi.” Nói đoạn, Triệu Tư Duật liếc nhìn đồng hồ đeo tay rồi khoác áo blouse lên người xong mới nhanh chóng ra ngoài. Duy Bảo và Lâm Hào khó hiểu nhìn theo, cả hai không ai chủ động lên tiếng trước. Chẳng biết đã bao lâu trôi qua, cuối cùng Duy Bảo là người phá tan bầu không khí tĩnh mịch giữa anh và Lâm Hào: “Lâm Hào, cậu ngây người ra đó làm gì? Hết thời gian nghỉ ngơi rồi, chúng ta phải đi làm việc thôi.” Nghe Duy Bảo gọi, Lâm Hào giật mình một cái. “Duy Bảo.” “Chuyện gì?” Lâm Hào chậm giọng nói: “Tôi vẫn luôn thắc mắc một chuyện.” Duy Bảo khựng lại, thản nhiên hỏi Lâm Hào: “Thắc mắc chuyện gì vậy?” Lâm Hào hơi nhíu mày: “Về gia thế của bác sĩ Triệu.” “Cậu thắc mắc cái gì?” Duy Bảo tỏ vẻ không quan tâm cho lắm: “Gia thế của bác sĩ Triệu thế nào, ai mà biết rõ. Miệng cậu ta kín như bưng, có truy hỏi cũng không ra.” Lâm Hào đi sát Duy Bảo, thấp giọng nghị luận: “Tôi nghi ngờ người nhà của bác sĩ Triệu làm việc trong bệnh viện Thiên Thành. Hơn nữa, người nhà này còn có địa vị khá cao. Thậm chí là quen biết với Viện trưởng của bệnh viện. Hoặc là Phó viện trưởng cũng nên. Duy Bảo, cậu hay gặp mặt Phó viện trưởng như vậy, có phát hiện gì không? Tuy tôi không thường xuyên gặp mặt Phó viện trưởng, nhưng mỗi lần gặp đều có chút cảm giác kỳ quái. Cậu nói xem, rốt cuộc cảm giác đó là gì? Tôi không…” “Cậu bị điên sao?” Duy Bảo trừng mắt với Lâm Hào, âm thanh đanh thép: “Nói xằng bậy cái gì vậy? Có khí lực như vậy, chi bằng tối nay thay tôi trực đêm được không?” Lâm Hào: “…” Thật biết cách chuyển đề tài nói chuyện! Duy Bảo không thèm để ý Lâm Hào nữa, ở trong lòng thầm thở phào nhẹ nhõm. Tuy rằng Duy Bảo biết rõ gia thế của Triệu Tư Duật, nhưng mà anh không muốn đi nói lung tung. Nếu Triệu Tư Duật muốn cho Lâm Hào biết sự thật, về sau anh sẽ tự mình nói ra. Nhưng nếu Triệu Tư Duật không muốn nói, không một ai có thể thay anh tiết lộ. Và cũng không một ai có thể điều tra ra. Hình như người biết được mối quan hệ giữa Triệu Tư Duật và Viện trưởng của bệnh viện Thiên Thành chỉ có một mình Duy Bảo biết rõ? Nghĩ đến đây, vẻ mặt Duy Bảo càng trở nên vi diệu hơn hẳn. Đột nhiên cảm nhận được tầm quan trọng của mình. … Triệu Tư Duật bước vội trên dãy hành lang vắng người, tới trước cửa một chiếc thang máy chuyên dụng, anh đưa tay ấn xuống không chút do dự. Thang máy vang lên một âm thanh, cửa từ từ mở ra. Triệu Tư Duật tiến vào trong, dùng một tấm thẻ khác trong túi áo blouse của mình quét qua bộ cảm ứng trên cửa thang máy rồi mới giơ một ngón tay ra ấn chọn một con số. Triệu Tư Duật lại nhìn vào điện thoại. Sau khi thang máy đi đến số tầng cần đến, cánh cửa lần nữa được mở ra. Triệu Tư Duật hít sâu một hơi, bước chân kiên định không tương đồng với cảm xúc hỗn loạn vừa xuất hiện trong lòng. Anh nhìn xuống dòng tin nhắn vừa nhận được, khóe miệng không nhịn được cong lên thành một đường. Phòng họp riêng trên tầng lầu này chuyên được dùng để tiếp đón những nhân vật có cấp bậc cao hoặc đón lãnh đạo từ những bệnh viện khác đến bàn chuyện hợp tác. Bác sĩ trong bệnh viện Thiên Thành phân thành nhiều cấp khác nhau. Những vị thường xuyên có mặt trên tầng lầu này đều là thành viên trong ban Hội đồng quản trị. Không bao gồm Triệu Tư Duật. Bên trong phòng họp đã có người ngồi chờ sẵn, trên mặt không mấy ôn hòa. Triệu Tư Duật giơ tay lên gõ cửa, sau đó mới chậm rãi tiến vào phòng. Người ngồi trong phòng không ngẩng đầu, giọng trầm lạnh: “Còn dám xuất hiện?” Triệu Tư Duật nhướng nhẹ đầu mày, kéo một chiếc ghế ra rồi đặt mông ngồi xuống. Mấy ngày gần đây đúng là anh không để ý xung quanh, thời gian nghỉ ngơi bị cắt giảm một nửa. Triệu Tư Duật tận dụng khoảng thời gian mà anh tự mình cắt giảm kia để lướt điện thoại. Lướt điện thoại đọc tiểu thuyết. Là tiểu thuyết do tác giả Vy Vy viết. Triệu Tư Duật đọc say mê, bị cuốn vào những chương truyện lúc nào chẳng hay. Vì sao ư? Vì anh tự biến mình thành nam chính, sau đó xem nữ chính là Trần Hải Vy. Dĩ nhiên là anh rất nghiêm túc nghiền ngẫm những chương truyện có cảnh giường chiếu. Triệu Tư Duật lén quan sát thái độ của người ngồi bên kia, không nhanh không chậm lên tiếng: “Viện trưởng, có phải có việc quan trọng hay không?” “Triệu Tư Duật.” Viện trưởng quét mắt về phía Triệu Tư Duật: “Con đừng giở trò!” Triệu Tư Duật: “…” Oan uổng quá, anh đã kịp giở trò gì đâu? Viện trưởng giận dữ lườm Triệu Tư Duật, âm thanh đay nghiến: “Mấy ngày nay sao con không về nhà? Ngủ lại bệnh viện hay là lẻn ra ngoài? Triệu Tư Duật, con cho rằng có thể qua mặt ba sao? Hai tháng rồi con nghỉ phép, đơn xin nghỉ của con ba không hề phê duyệt. Tay con bị thương thế nào? Không phải chỉ sưng nhẹ thôi sao?” Triệu Tư Duật khó xử nói: “Ba, ba bình tĩnh nghe con giải thích.” “Không bình tĩnh nổi.” “Ba, ba phải bình tĩnh.” “Triệu Tư Duật, con nói xem, mấy ngày nay con đang làm gì?” “Ba, mấy ngày nay con không về nhà, con biết mình không đúng.” Nói đoạn, vẻ mặt Triệu Tư Duật liền trở nên kỳ quái: “Nhưng mà ba không thấy con đang tạo cơ hội cho ba và mẹ gần nhau hơn sao? Ba cũng biết con ít khi sống trong căn hộ kia mà.” “Còn dám nói?” Viện trưởng không vui nhíu mày: “Hai tháng qua con sống ở đâu?” Không phải về lại căn hộ kia hay sao? Triệu Tư Duật bất đắc dĩ nói: “Ba, về chuyện đó, sau này con sẽ giải thích.” “Con đưa phụ nữ đến căn hộ đó phải không?” “…” Không ai hiểu con bằng ba! Trong lúc Triệu Tư Duật còn đang cảm thán, Viện trưởng đã lên tiếng. “Có bạn gái rồi thì đưa đến gặp ba mẹ đi.” “Không thể vội vàng được, con vẫn còn đang theo đuổi người ta.” “Còn đang theo đuổi?” Viện trưởng chán ghét ra mặt: “Triệu Tư Duật, có một cô gái cũng không theo đuổi được à? Chẳng trách thời gian qua con không có bạn gái.” Triệu Tư Duật: “…” Ba ruột của anh đấy! Đúng lúc này, bên ngoài vang lên tiếng bước chân. Triệu Tư Duật và Viện trưởng đều hướng mắt nhìn ra, vẻ mặt hai người mang theo ý cười. Bên ngoài xuất hiện bóng dáng một người khỏe khoắn, khoác áo blouse, trong tay còn có vài tập hồ sơ dày. Người đó thản nhiên bước vào phòng họp, sau đó ngồi xuống ghế, hờ hững liếc nhìn Viện trưởng: “Anh lại nhân lúc không có mặt em mà bắt nạt con trai em đấy à? Nó cũng là con trai của anh đó, sao anh lại ghét con mình tới như vậy chứ?” Viện trưởng sa sầm sắc mặt: “Anh không bắt nạt con.” “Tư Duật, con nói xem.” “Mẹ, ba không bắt nạt con.” Triệu Tư Duật cười nói: “Ba chỉ hỏi con vài vấn đề.” Viện trưởng lườm Triệu Tư Duật, thốt không nên lời: “…”
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD