Chương 8: Đưa ra quyết định

1919 Words
Chương 8: Đưa ra quyết định   Cầm tờ giấy xác nhận những khoảng chi phí cần thanh toán trong tay, Triệu Tư Duật vui vẻ híp mắt đánh giá lại con số mà anh mong muốn rồi mới dùng điện thoại chụp lại. Sau đó, Triệu Tư Duật ung dung ngồi dựa lưng vào ghế, tùy ý ấn vào một cái tên đã lưu sẵn trong danh bạ điện thoại rồi gửi tin nhắn đi. Tin nhắn được gửi đi chưa được bao lâu thì đã nhận lại hồi âm. Hồi âm là một dấu chấm hỏi, thêm vài giây nữa thì là dấu ba chấm. Triệu Tư Duật liếc nhìn màn hình điện thoại, nhẩm đếm đến ba. Tiếng đếm thứ ba vừa dứt, điện thoại trong tay Triệu Tư Duật đã rung lên nhè nhẹ. Nhìn màn hình điện thoại hiển thị tên người gọi đến, đáy mắt Triệu Tư Duật vụt qua một tia gian manh. Anh lười biếng nhấc máy, âm thanh buồn rười rượi: “Tôi nghe đây.” “Bác sĩ Triệu, tôi đã nhận được tin nhắn của anh rồi.” “Em cảm thấy thế nào?” Triệu Tư Duật cố tình hỏi lại. Ở đầu dây bên kia, Trần Hải Vy đã tức đến nghiến răng. Nhưng không thể phủ nhận chuyện cô tông trúng Triệu Tư Duật, khiến tay của anh bị thương. Dù rằng thương tích không lớn, ấy vậy mà nghề nghiệp của anh lại là bác sĩ. Nói không ảnh hưởng là nói dối rồi. Trần Hải Vy cũng đã được biết, để được vào bệnh viện Thiên Thành làm việc thì điều là người giỏi. Không rõ sức ảnh hưởng của Triệu Tư Duật ở bệnh viện Thiên Thành ra sao, nhưng nhìn bảng chi phí điều trị, xem ra, anh rất có ảnh hưởng. Mỗi một ca phẫu thuật anh tham gia… đều rất quan trọng và nghiêm trọng. Trần Hải Vy không khỏi thở dài một hơi. “Bác sĩ Triệu, tôi nói thật với anh vậy, tôi không đủ khả năng chi trả trong một lần.” “Tôi cũng nghĩ như vậy.” “Tôi có thể trả theo từng đợt được không?” "Không thể." "..." Trần Hải Vy đột nhiên không còn lời nào để nói. Nếu như Triệu Tư Duật đồng ý cho Trần Hải Vy trả theo từng đợt, vậy thì mục đích của anh coi như không được đạt thành rồi? Anh làm như vậy còn có ý nghĩa gì đâu? Nếu vậy chi bằng bỏ qua cho cô, không đòi bồi thường nữa là xong? Dù sao thì anh cũng không nhằm vào tiền của Trần Hải Vy. Triệu Tư Duật không muốn bỏ qua cơ hội tốt như vậy, nên đã nghĩ ra một cách khác. Mà cách này, vừa vặn có thể đáp ứng được mọi mong muốn của anh. Triệu Tư Duật cười rồi cất giọng: “Như vậy đi, tôi có cách giúp được em.” Trần Hải Vy mang theo tia hi vọng nhỏ, lo lắng hỏi anh: “Cách gì vậy?” “Tôi không cần tiền của em.” Triệu Tư Duật tốt bụng nói, “Hiện tại em đang làm công việc gì? Nếu chỉ cần một chiếc laptop thì có thể bảo đảm được tiến độ công việc hay không? Em có bị bắt buộc phải lên công ty? Tôi phải xem tình hình mới quyết định được. Nếu em làm nghề tự do, không cần có mặt trên công ty, vậy thì em có thể đến chỗ tôi. Vừa hay tôi đang cần một người phụ giúp. Hơn nữa cũng thuận tiện cho em chăm sóc tôi, cho đến khi cánh tay của tôi hoàn toàn bình phục.” Nghe Triệu Tư Duật nói nguyên một tràng, Trần Hải Vy bất giác không thể tiếp thu kịp. Đến khi nghe hiểu mọi lời anh nói, sắc mặt của Trần Hải Vy liền tối sầm. Việc này có mặt lợi và mặt hại. Nhưng lợi và hại ra sao, tạm thời không tính tới. Trần Hải Vy nhíu nhẹ đầu mày, nhịn không được hỏi lại: “Bác sĩ Triệu, anh… nói nghiêm túc?” “Tôi rất nghiêm túc” Triệu Tư Duật khẳng định chắc nịch. Trần Hải Vy ngờ vực hỏi thêm: “Cánh tay của anh khi nào thì hoàn toàn bình phục?” Triệu Tư Duật thành thật trả lời cô: “Tôi phải bó bột trong vòng hai tháng.” “… Hai tháng?” “Đúng, không hơn không kém, hai tháng tròn.” “…” Trần Hải Vy im bặt. Không nghe được giọng nói của cô, Triệu Tư Duật liền hối thúc: “Thế nào?” Chẳng may Trần Hải Vy không đồng ý, nghĩ rằng anh cố tình dồn ép cô, cô lại chạy đi hỏi bạn bè mượn đủ tiền để bồi thường tiền điều trị cho anh thì thế nào? Nghĩ đến khả năng này, trong lòng Triệu Tư Duật dâng lên một trận lo lắng khó yên. Không thể như thế được! Anh nắm chặt điện thoại, cố đợi Trần Hải Vy lên tiếng. Trần Hải Vy ngẫm nghĩ rất lâu, cuối cùng mới nói: "Anh thật sự nghiêm túc sao? Tôi chỉ cần đến chăm sóc anh trong vòng hai tháng thôi đúng không? Cũng không cần phải bỏ ra bất kỳ khoảng chi phí nào sao? Bác sĩ Triệu, anh nghĩ kỹ rồi chứ?" Triệu Tư Duật cười thành tiếng: "Tôi đã nghĩ kỹ rồi." Cô nói nhanh: “Ngày mai tôi đến bệnh viện Thiên Thành tìm anh rồi nói tiếp.” … Sau khi cúp điện thoại, Trần Hải Vy ủ dột ngồi trên giường. Trong vòng hai tháng phải đến chăm sóc Triệu Tư Duật thì cũng được đi, dù sao anh cũng nghĩ ra biện pháp khác để không đòi tiền từ cô. Vả lại, Triệu Tư Duật là bác sĩ của bệnh viện Thiên Thành, nói thế nào cũng không giống những tên lừa gạt ngoài kia. Về phương diện này, Trần Hải Vy có thể yên tâm. Nhưng mà tổng biên tập đã bảo cô phải thường xuyên lên công ty, cụ thể là mang theo laptop đến công ty viết truyện luôn. Rắc rối chính là ở chỗ này! Nếu bây giờ Trần Hải Vy gọi điện thoại cho tổng biên, nói rằng cô không muốn đến công ty viết truyện, bởi vì sẽ mất nguồn cảm hứng, như vậy tổng biên tập sẽ không tức giận chứ? Thật đau đầu! Trần Hải Vy do dự mấy giây, khi cô đang muốn nhắn tin cho Trịnh Thiên Phong thì đúng lúc nhận được tin nhắn từ anh. Trong tin nhắn, Trịnh Thiên Phong nói rằng, tổng biên tập cho phép Trần Hải Vy chỉ lên công ty một ngày trong tuần. Bởi vì tránh việc bứt dây động rừng, nên không thể quá vội vàng. Trần Hải Vy nhìn điện thoại cười ngốc, coi như cũng còn chút may mắn. Sáng ngày hôm sau, Trần Hải Vy kiểm tra lại túi xách của mình thêm một lần nữa rồi mới ra khỏi cửa. Cô bắt xe đến bệnh viện Thiên Thành. Trước lúc đến nơi đã nhắn tin báo cho Triệu Tư Duật biết. Đợi cho Trần Hải Vy xuất hiện thì Triệu Tư Duật cũng đã xuống sảnh của bệnh viện để đón cô. Nhìn thấy Trần Hải Vy, anh vui vẻ dùng tay còn lành lặn của mình ngoắc cô. Trần Hải Vy hơi gật đầu với anh, bước tới. “Chào anh, bác sĩ Triệu.” “Em muốn nói chuyện ở đây hay đến quán cà phê nhỏ trong bệnh viện?” “Chúng ta đến quán cà phê đi.” “Được.” Triệu Tư Duật thoải mái đồng ý, xoay người dẫn đường cho Trần Hải Vy. Đi theo sau lưng Triệu Tư Duật, lúc này Trần Hải Vy thầm đánh giá anh. Người đàn ông phía trước có vóc người đạt chuẩn, cao lớn vừa vặn, bờ vai rộng có thể làm điểm tựa vững chắc cho người khác. Hôm nay anh không mặc áo blouse trắng, trái lại chỉ mặc quần tây và áo sơ mi đơn giản. Trần Hải Vy phải ngầm thừa nhận, Triệu Tư Duật có khuôn mặt rất đẹp trai. Cô chợt nghĩ, hay là bản thảo tiếp theo sẽ viết nam chính là một bác sĩ giỏi giang, miêu tả… dựa vào hình tượng của Triệu Tư Duật. Chẳng mấy chốc, hai người đã đến quán cà phê nhỏ trong bệnh viện. Trên đường đi, khó tránh khỏi có vài cặp mắt tò mò nhìn theo Triệu Tư Duật và Trần Hải Vy. Có vài người nhận ra Triệu Tư Duật nên gật đầu chào hỏi, khi phát hiện ra Trần Hải Vy phía sau anh thì cũng thuận tiện gật đầu thay cho một câu chào. Trần Hải Vy khẽ cười với họ. Họ dừng lại nói chuyện với Triệu Tư Duật một hai câu rồi mới đi tiếp. Trần Hải Vy để Triệu Tư Duật giúp mình gọi đồ uống, vì anh nói anh có thẻ nhân viên nên được miễn phí. Cô cũng không khách sáo, chọn đại một bàn trống rồi ngồi chống tay lên cằm đợi anh đến. Triệu Tư Duật mang theo hai phần đồ uống đến bàn của Trần Hải Vy, cất giọng oán trách: “Tay tôi đang bị thương, em biết không?” Trần Hải Vy: “…” Không phải vừa rồi chính anh đòi tự mình mang đồ uống về à? Nhìn vẻ mặt của Trần Hải Vy, Triệu Tư Duật cười cười: “Em không biết đùa gì cả.” “Bác sĩ Triệu, anh rất thích đùa sao?” “Đúng vậy, phải vui vẻ mà sống chứ!” Nói đoạn, Triệu Tư Duật giơ tay kéo ghế rồi ngồi xuống đối diện Trần Hải Vy. Trần Hải Vy chủ động lên tiếng trước: “Bác sĩ Triệu, tôi rất biết ơn vì anh đã nói không cần tiền của tôi. Về việc chăm sóc cho anh đến khi cánh tay anh hoàn toàn bình phục, tôi chấp nhận. Nhưng mà, trong mỗi tuần, tôi có thể dành ra một ngày để đến công ty được chứ? Không giấu gì anh, hiện tại tôi đang là tác giả mạng. Có thể viết và nộp bản thảo ở bất cứ đâu, nhưng cũng cần lên công ty một ngày để trình diện tổng biên tập và giải quyết một số chuyện riêng. Anh cảm thấy thế nào?” “Tôi rất dễ tính.” Triệu Tư Duật nhướng mày, “Tùy vào thời gian của em thôi.” “Vậy được tôi, tôi cam đoan sẽ chịu trách nhiệm chăm sóc anh trong vòng hai tháng này.” “Có muốn ký cam kết hay gì không?” “Không cần đâu, chỉ cần chúng ta không lừa đối phương là được.” “Nhưng tôi không yên tâm.” “… Hả?” “Nếu giữa chừng em đổi ý thì sao?” “…” “Ngày mai tôi sẽ soạn một bản cam kết, chúng ta cùng ký vào.” “Được rồi, không thành vấn đề.” Trần Hải Vy cười với anh, bất đắc dĩ đảo mắt. Người này cũng thật cẩn thận!    
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD