Chương 29: Tôi nhớ em rồi

2042 Words
Chương 29: Tôi nhớ em rồi   Sau ngày hôm đó, Triệu Tư Duật không thể nào không về nhà. Mỗi buổi chiều anh đều lái xe về nhà như trước, nhưng khác ở chỗ, lần này anh không về căn hộ riêng của mình nữa. Khu nhà ở của Viện trưởng bệnh viện Thiên Thành, cũng chính là ba của Triệu Tư Duật nằm trên một con đường sầm uất. Cuộc sống riêng tư của Viện trưởng và Phó viện trưởng tiếp tục bị sự có mặt của Triệu Tư Duật làm phiền. Ba của anh là Viện trưởng, mẹ anh là Phó viện trưởng. Tuy hai người đều làm trong bệnh viện Thiên Thành, nhưng chuyện này hầu như chỉ có một vài người đã biết rõ. Duy Bảo là một trong số những người biết chuyện. Duy Bảo làm việc dưới sự quản lý của Phó viện trưởng, trong bệnh viện thì ít khi nói chuyện cùng nhau, ngoại trừ những lần giao việc công khai. Không một ai biết thật ra Duy Bảo rất hay đến nhà Triệu Tư Duật chơi vào cuối tuần. Cũng không phải thường xuyên lắm, hai tuần một lần, không hơn không kém. Bình thường Triệu Tư Duật đều sống cùng ba mẹ, tức là ở ngôi nhà lớn của Viện trưởng. Nhưng mà không khí trong gia đình của bác sĩ luôn luôn khá lạnh lẽo. Một nhà ba người hiếm khi đụng mặt nhau. Vậy nên việc Triệu Tư Duật có về nhà hay không cũng chẳng ảnh hướng đến Viện trưởng và Phó viện trưởng. Mà bắt đầu từ thời điểm nghe được tin tức Triệu Tư Duật có bạn gái, Viện trưởng cùng Phó viện trưởng đã thay đổi rồi. Họ quản chế anh chặt chẽ hơn trước. Mục đích chính là chờ được gặp mặt cô bạn gái vô hình kia! Nếu không phải tin tức trong bệnh viện được lan truyền rộng rãi, Viện trưởng còn cho rằng Triệu Tư Duật nói bừa, giả tung tin để đánh lừa những y tá đang muốn theo đuổi anh. Tính cách của Triệu Tư Duật có lẽ bị ảnh hưởng từ Phó viện trưởng nhiều hơn, cách nói chuyện và cả cách ứng xử, đều cùng một khuôn mẫu. Mỗi lần Viện trưởng muốn giáo huấn Triệu Tư Duật một trận, Phó viện trưởng đều can thiệp kịp thời. Tấm lòng của người mẹ thương con, là vậy đó. Triệu Tư Duật thở dài rồi đưa mắt nhìn sang Phó viện trưởng, chợt cất giọng hỏi: “Mẹ, mẹ không đi ngủ sao?” Đèn trong phòng khách vẫn còn sáng, không gian ấm cúng hơn hẳn. Phó viện trưởng nhoẻn miệng cười với Triệu Tư Duật: “Con trai ngoan của mẹ, con lo lắng cho mẹ à? Đừng quên mẹ cũng là bác sĩ, bác sĩ thì tự biết cách chăm sóc tốt cho mình. Nhà chúng ta có tận ba vị bác sĩ giỏi giang, làm sao… dễ dàng sinh bệnh?” Triệu Tư Duật cười gượng: “Mẹ, mẹ có gì muốn hỏi con đúng không?” “Con biết mẹ đang đợi con trả lời mẹ chuyện gì mà.” “…” Triệu Tư Duật im lặng đối diện với ánh mắt sáng như sao trời của Phó viện trưởng hồi lâu, không định nói chuyện. Mẹ Triệu Tư Duật rất xinh đẹp, mọi nét đẹp trên khuôn mặt này của anh đều di truyền từ bà. À, ba anh cũng rất ưu tú. Nếu không thì làm sao có thể cưa đổ được hoa khôi của khối vào năm đó. Triệu Tư Duật chẳng nén được tiếng thở dài. Có khi anh tan làm sớm hơn, cũng có khi ở lại tới tận khuya mới chịu rời khỏi bệnh viện Thiên Thành. Nhưng mà Triệu Tư Duật đã luôn về nhà. Vậy thì đã sao? Bầu không khí trong nhà càng ngày càng trở nên kỳ quái! Phó viện trưởng ngồi vắt chéo một chân, khóe miệng hơi cong lên: “Triệu Tư Duật của mẹ không muốn nói thật sao? Mẹ sẽ buồn đấy! Một tuần rồi, con còn muốn tiếp tục lừa gạt phụ huynh? Tư Duật, bạn gái con đâu? Không thể đưa về nhà sao?” Triệu Tư Duật dở khóc dở cười: “Mẹ, con nói rồi, cô ấy vẫn chưa phải bạn gái con.” “Làm sao như vậy được?” Phó viện trưởng không vui lên tiếng: “Tư Duật của mẹ có bao nhiêu ưu tú, làm sao không lừa được… A, làm sao cô ấy lại chưa phải là bạn gái con? Con không thu hút được người ta? Tư Duật, con lại vô… Con trai, nên cố gắng.” Triệu Tư Duật: “…” Mẹ anh rõ ràng là đang muốn mắng anh vô dụng! Như nhớ ra gì đó, Phó viện trưởng liền ngồi thẳng lưng: “Con trai, không phải con vẫn đang đợi vị hôn thê kia của mình chứ? Con bé ấy hình như còn học ở nước ngoài, không biết bao giờ thì kết thúc khóa học nữa! Thật ra mẹ cũng khá thích con bé ấy. Nếu Tư Duật của mẹ cũng thích người ta, vậy thì hay là sớm đính hôn thật?” “Mẹ!” Triệu Tư Duật chớp chớp mắt nghi hoặc: “Mẹ đang nói vị hôn thê nào?” Triệu Tư Duật biết vị hôn thê trong miệng của mẹ mình nhắc là người nào, nhưng chuyện này thì làm sao lại liên quan đến cô ấy? Anh đang trầm ngâm nghi hoặc, mẹ anh đã cất giọng nói luôn: “Con bé Tô Tiểu Ngọc, thanh mai trúc mã của con đấy!” “Con và Tiểu Ngọc không phải loại quan hệ đó.” “Ôi chao, hai đứa con từng rất thân thiết kia mà. Mặc dù lúc trưởng thành thì không còn tự nhiên như cũ, nhưng không phải quan hệ giữa hai đứa vẫn rất tốt sao? Con có hay nhắn tin với con bé không? Trước lúc con bé quyết định du học, chẳng phải còn buồn bã tìm con tâm sự hay sao? Mẹ còn nghĩ con bé đợi con níu kéo nó đấy!” “Mẹ nghĩ nhiều quá rồi!” Triệu Tư Duật nghiêm túc nói. Phó viện trưởng cười cười nhìn anh: “Tư Duật không thích Tô Tiểu Ngọc sao?” Triệu Tư Duật đau đầu thở dài: “Mẹ, đừng nhắc chuyện này nữa.” “Được, vậy mẹ tin con đang theo đuổi một cô gái.” Phó viện trưởng nghiêm mặt ra lệnh: “Một tuần qua mẹ đã quá nhân nhượng con rồi. Không phải thời gian của con toàn bộ đều đặt ở chỗ của bệnh viện Thiên Thành sao? Người con muốn theo đuổi cũng ở trong bệnh viện? Nhưng rõ ràng mẹ nghe nói cô bé ấy là tác giả mạng gì đó.” Triệu Tư Duật không biết nên nói gì, đành im lặng nghe tiếp. Phó viện trưởng đột nhiên đứng lên: “Tư Duật, mẹ cho con thêm một tuần.” “Một tuần gì cơ?” Triệu Tư Duật khó hiểu ngước nhìn mẹ mình: “Mẹ nói gì thế?” Phó viện trưởng cười tươi, nhẹ giọng nói: “Đưa cô bé kia đến gặp mẹ, để mẹ xem thế nào đã. Nếu con còn cố tình kéo dài thời gian, mẹ sẽ tìm cách gọi Tô Tiểu Ngọc về đây kết hôn với con. Tư Duật, gia đình chúng ta và gia đình Tô Tiểu Ngọc rất thân thiết mà, kết thành thông gia là chuyện sớm muộn. Con không tin thì… có thể thử.” Triệu Tư Duật: “…” Triệu Tư Duật ngồi bất động trên ghế sofa lớn, lẳng lặng nhìn theo bóng lưng của Phó viện trưởng. Trong phòng khách bây giờ chỉ còn lại một mình anh, đột nhiên lại cảm thấy lạnh lẽo đến đáng sợ. Triệu Tư Duật khổ não cúi đầu, ánh mắt của anh dán chặt lên màn hình tối đen của điện thoại di động. Qua giây lát, Triệu Tư Duật nhìn thời gian rồi chẳng chút do dự ấn lên điện thoại, tìm đến một dãy số rồi gọi sang. Chuông vang lên ba bốn lần, cuối cùng đầu dây bên kia cũng có người chịu bắt máy. Vẻ mặt của Triệu Tư Duật sáng lên: “Thời gian bình tĩnh và tiếp nhận của em đã hết rồi. Hải Vy, bây giờ em không thể cứ mãi như vậy được. Cho tôi đáp án.” “Anh gọi nhầm số rồi!” Ở đầu dây bên kia, sắc mặt của Trần Hải Vy không được tốt cho lắm. Triệu Tư Duật nhíu mày: “Không nhầm, tôi gọi cho em.” Âm thanh cáu kỉnh của Trần Hải Vy vang lên: “Bác sĩ Triệu, chúng ta hết nợ rồi.” Triệu Tư Duật cười nói: “Nợ cũ tính xong, giờ đến nợ mới.” “Nợ mới?” Trần Hải Vy khó hiểu hỏi lại: “Triệu Tư Duật, tôi nợ anh cái gì hả?” “Một nụ hôn.” “…” “Hải Vy, tôi hôn em một lần, em cũng nên hoàn trả rồi.” Triệu Tư Duật tiếp tục: “Vì vậy, bao giờ chúng ta gặp nhau? Đợi sau khi em hôn tôi rồi hãy đưa ra quyết định.” “Triệu Tư Duật, anh bị điên sao?” “…” “Anh có biết mấy giờ rồi không?” Trần Hải Vy cao giọng: “Hơn mười giờ tối! Có phải anh đang trực đêm không? Hay là bị ai đó kích thích? Anh không ngủ thì cũng nên…” “Tôi biết em chưa ngủ.” Triệu Tư Duật nhàn nhạt nói: “Hải Vy, mười một giờ tối mới là thời gian em lên giường. Hai tháng chúng ta ở bên nhau, có không ít lần tôi nhắn tin với em mà. Tuy nhắn tin rất ít, nhưng tôi vẫn để ý chuyện này. Em biết vì sao không? Vì mỗi ngày, đúng khung giờ đó em đều vào ứng dụng để đăng truyện.” Trần Hải Vy hoàn toàn sửng sốt, ngây ngốc nhìn chằm chằm vào ứng dụng đăng truyện trên màn hình laptop. Cô không ngờ được, Triệu Tư Duật vậy mà cũng đọc truyện của cô sao? Nhưng anh chưa từng nhắc qua, cũng không hề tham gia bàn luận với Lâm Hào về truyện “Sắc đen”. Chẳng lẽ anh đọc truyện khác? Chẳng lẽ là… Trần Hải Vy không dám nghĩ tiếp. Cô có cảm giác mình làm chuyện xấu nhưng bị bắt gặp, mỗi ngày đều ngồi ở nhà độc giả của mình chăm chỉ viết chương mới, thỉnh thoảng còn viết đến những cảnh giường chiếu của hai nhân vật chính. Trần Hải Vy bỗng nhiên đỏ mặt, thật ngại mà! Triệu Tư Duật cười thành tiếng, nhẹ giọng nói thêm một câu khác. “Là một độc giả trung thành, tôi đề nghị em nên thay đổi khung giờ đăng truyện.” “Triệu Tư Duật, không nói chuyện này nữa.” “Vậy được, quay về chuyện của chúng ta.” “…” “Tôi nhớ em rồi, ngày mai chúng ta gặp nhau được không?” “…” “Một tuần qua chẳng lẽ em không khi nào nghĩ đến tôi?” “… Ngày mai hẹn nhau ở đâu?” “À, em có nghĩ đến tôi sao?” Triệu Tư Duật vui sướng nói: “Ngày mai gặp nhau ở quán cà phê gần bệnh viện Thiên Thành được không? Hay là em trực tiếp đến bệnh viện tìm tôi cũng được. Sau đó thì… hai chúng ta lại sang quán cà phê bên kia ngồi.” Trần Hải Vy im lặng rất lâu, Triệu Tư Duật còn tưởng rằng cô tức giận rồi. Anh đành thu lại niềm vui của mình: “Ngày mai…” “Tôi tới bệnh viện tìm anh.”
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD