Chương 34: Người đàn ông mình không thân thiết?

1921 Words
Chương 34: Người đàn ông mình không thân thiết?   Trần Hải Vy khó hiểu nhìn Tần Á, đợi cô y tá này lên tiếng nói tiếp. Nhưng mà hình như Tần Á không muốn chủ động phá tan bầu không khí ngượng ngùng giữa hai người, cô im lặng đối diện với ánh mắt mờ mịt của Trần Hải Vy. Bị Tần Á nhìn chăm chăm, Trần Hải Vy ngày càng nghi hoặc. Rốt cuộc cô và y tá Tần này còn chuyện gì cần nói với nhau sao? Ánh mắt của Tần Á có chứa tia ác ý cùng không mấy thân thiện, khiến cho Trần Hải Vy không thể không cảnh giác. Tần Á bỗng nhiên liếc mắt nhìn sang dây dẫn truyền bên cạnh rồi cất giọng: “… Nước biển đã truyền xong rồi.” Trần Hải Vy lẳng lặng quan sát Tần Á. Tần Á cười nhẹ rồi nói: “Để tôi giúp tôi rút kim tiêm ra nhé!” Nói vừa dứt câu, động tác của Tần Á cũng đã thực hiện xong. Trần Hải Vy nhíu mày nhịn đau, kinh ngạc nhìn xuống tay mình. Tần Á cũng làm ra vẻ mặt ngạc nhiên vô cùng, cuống quýt xin lỗi Trần Hải Vy, rồi nhanh chóng dùng bông băng trong ngăn tủ đầu giường bệnh để giúp Trần Hải Vy xử lý số máu trên tay. Không hiểu vì sao Trần Hải Vy nhận ra Tần Á đang cố tình làm như vậy. Cô không nói gì, vẫn duy trì biểu cảm bình tĩnh nói với Tần Á: “Y tá Tần, có phải cô có chuyện muốn nói với tôi?” Nghe Trần Hải Vy thẳng thắn hỏi, sắc mặt Tần Á thoáng chốc cứng đờ. Trần Hải Vy đưa mắt nhìn lên Tần Á: “Cô cứ nói đi, tôi đắc tội cô chỗ nào sao?” “Cô không biết?” Tần Á châm chọc hỏi, giọng nói đầy mỉa mai: “Trần Hải Vy, cô còn ở đây tỏ vẻ thanh cao gì chứ? Cô muốn khám bệnh cũng không biết chọn bệnh viện khác mà khám, tại sao nhất định phải đến chỗ bác sĩ Triệu? Cô cũng thích bác sĩ Triệu đúng không? Tôi nói cho cô biết, bác sĩ Triệu không thích cô đâu! Đừng tưởng rằng mình có cơ hội tiếp xúc gần với anh ấy thì sẽ khiến anh ấy chú ý nhiều tới cô.” “…” Trần Hải Vy thật sự muốn chửi thẳng vào mặt Tần Á một câu. Tần Á, cô bị điên sao? Cố gắng điều chỉnh cảm xúc của mình, Trần Hải Vy vẫn giữ vẻ hòa nhã trên mặt để đối diện với Tần Á. Tần Á nói xong thì cảm thấy vẫn chưa hả giận, tiếp tục trừng mắt với Trần Hải Vy, âm thanh cau có: “Cô không nhìn lại bản thân mình, muốn ở bên cạnh bác sĩ Triệu tới như vậy rồi sao? Cô tiếp cận bác sĩ Duy Bảo và bác sĩ Lâm Hào đã đành, còn bôi xấu danh dự của bọn họ? Tại sao cô tự nhận mình là người thân của bác sĩ Lâm Hào? Có biết bên ngoài đang đồn ầm lên hay không? Bọn họ nói rằng cô chính là bạn gái của bác sĩ Lâm Hào. Trần Hải Vy, cô… thật là ti tiện mà!” “Cô nói đủ chưa, Tần Á?” Trần Hải Vy hờ hững hỏi Tần Á. Mắng người khác ti tiện cũng không xem lại hành động của mình có bao nhiêu ti tiện! Trần Hải Vy không biết lý do Tần Á tức giận với cô, cũng không có hứng thú tìm hiểu câu chuyện đằng sau. Cô chỉ biết, y tá Tần mắng người là chuyện không đúng. Nếu bây giờ Trần Hải Vy còn im lặng nhẫn nhịn, vậy khác nào ngầm thừa nhận hai chữ “ti tiện” do chính miệng Tần Á ban tặng? Trần Hải Vy buồn cười nghĩ thầm. Cô ti tiện chỗ nào vậy? Vì lời đồn thổi của người khác nên trở nên ti tiện sao? Cách dùng từ cũng thật… độc đáo! Tần Á gần như là gào lên: “Vẫn chưa đủ, cô có thái độ gì vậy hả?” “Câu này phải là tôi hỏi cô mới đúng.” Trần Hải Vy thản nhiên nói: “Tần Á, không biết cô vừa đối diện với chuyện gì mà tâm trạng lại kích động tới như vậy, nhưng tôi không phải chỗ cho cô trút giận, cô hiểu không? Nếu muốn trút giận thì đi tìm người đã chọc giận cô ấy, cô đứng đây nổi giận với tôi cũng vô dụng! Hơn nữa, tôi chỉ gật đầu khi có y tá hỏi tôi có phải người quen của bác sĩ Lâm Hào hay không mà thôi. Về chuyện bọn họ muốn đồn thổi thế nào, vốn dĩ không hề liên quan đến tôi.” Tần Á tức tối nhìn Trần Hải Vy, nhất thời không nghĩ ra lời để đối đáp. Trần Hải Vy tiếp tục hỏi: “Tần Á, cô thích Triệu Tư Duật đúng không?” Tần Á nghẹn họng. Trần Hải Vy cúi đầu nhìn xuống vết đâm trên tay mình, trào phúng cười hỏi: “Y tá Tần, kỹ năng chuyên môn và kinh nghiệm trong ngành y của cô lại kém đến như vậy sao? Chút việc nhỏ này cũng làm không cẩn thận. Tôi nghĩ những sai phạm này nên xảy ra khi người trước mặt tôi là một y tá thực tập. Cũng may tôi là một bệnh nhân dễ tính, nên sẽ không vì chuyện này mà báo cáo lại với cấp trên của cô đâu. Nhưng nếu lần sau cô cố tình làm như vậy, tôi không hứa trước sẽ tiếp tục bao che. Y tá Tần, cô nói tôi tiếp cận bác sĩ Duy Bảo và bác sĩ Lâm Hào, tôi không đồng ý. Dựa vào đâu mà cô nghĩ tôi tiếp cận bọn họ? Không phải là bọn họ chủ động tiếp cận tôi trước hay sao? Tôi quen Triệu Tư Duật, sau đó mới quen được hai người bọn họ…” “Cô đang khoe khoang với tôi à?” Tần Á cay độc mở miệng. Trần Hải Vy nhíu mày: “Không, tôi chỉ đang nói sự thật cho cô nghe.” Tần Á nghiến răng: “Trần Hải Vy, cô nghĩ rằng bác sĩ Triệu sẽ thích cô sao?” “Tần Á, cô càng như vậy, tôi càng có lý do để nghĩ rằng cơn giận này của cô là bởi vì Triệu Tư Duật. Anh ta từ chối tình cảm của cô? Hay là anh ta đã nói gì đó khiến cô không vui? Tần Á, người nào làm người đó chịu, cô hiểu không? Tôi không thể ngoan ngoãn ngồi đây nghe cô nhục mạ chỉ vì một người đàn ông mình không thân thiết.” “…” Tần Á há hốc nhìn Trần Hải Vy, sắc mắt hơi tái nhợt. Đúng lúc này, một giọng nói lạnh nhạt vang lên phía sau lưng Tần Á. “Người đàn ông mình không thân thiết?” Tần Á giật mình, vội vàng xoay người lại. Triệu Tư Duật hơi nhíu nhẹ đầu mày, trong tay là ống nghe mà mọi bác sĩ thường hay mang theo bên mình. Anh đi vòng qua bên kia, ánh mắt hướng thẳng vào Trần Hải Vy: “Em nói như vậy chẳng lẽ không sợ tôi nghe được sẽ không vui sao, Hải Vy?” Trần Hải Vy không hề chột dạ, nhìn thẳng vào anh, chậm rãi lắc đầu. Triệu Tư Duật: “…” Tàn nhẫn thật đấy! Triệu Tư Duật thở hắt một hơi, cất giọng nói: “Được rồi, là do tôi sai trước.” Trần Hải Vy: “…” Anh quay sang Tần Á: “Y tá Tần, lúc nãy tôi nói còn chưa rõ ràng sao?” Tần Á không lên tiếng, cũng không có can đảm đối diện với cặp mắt sắc bén của Triệu Tư Duật. Cô âm trầm cúi đầu che giấu cảm xúc trong đáy mắt. Triệu Tư Duật không muốn Tần Á nuôi hy vọng, trực tiếp nói thẳng: “Y tá Tần, tôi không có tình cảm đặc biệt với cô. Nếu cô còn muốn duy trì quan hệ đồng nghiệp thì mau chóng điều chỉnh lại cảm xúc của mình đi. Không thì sau này sẽ rất ngượng ngùng khi nhìn thấy nhau. Tôi có gợi ý, cô có thể chuyển đơn vị công tác. Như vậy sẽ ít gặp mặt tôi hơn. So chức vụ, tôi nghĩ cô chuyển đơn vị sẽ hợp hơn là tôi chuyển đơn vị. Tôi muốn y tá Tần xin lỗi Hải Vy. Cô không thể vì giận tôi mà trút giận lên người khác.” “… Dựa vào đâu tôi phải xin lỗi cô ta?” Tần Á không cam lòng hỏi Triệu Tư Duật. Triệu Tư Duật lắc đầu, chậm giọng nói bốn chữ: “Đạo đức nghề nghiệp.” Tần Á sững người, tâm trạng dần nặng nề hơn. Không biết đã bao lâu trôi qua, cuối cùng Tần Á đã chịu nhỏ giọng nói xin lỗi Trần Hải Vy rồi nhanh chóng xoay người đi ra ngoài. Trần Hải Vy đưa mắt nhìn theo Tần Á, không khỏi thở dài. Sau này khi cô viết truyện sẽ xây dựng một hình tượng nhân vật nữ phụ ngầu một chút, không vì tình yêu mà mù mắt làm ra hành động nông nỗi như y tá Tần. Trần Hải Vy còn đang nghĩ, một bên giường đã lún xuống. Cô giật mình, kỳ quái nhìn Triệu Tư Duật đang đeo ống nghe vào tai rồi cầm lấy bộ cộng hưởng hình đĩa nhỏ áp lên ngực Trần Hải Vy. Cô đột nhiên ngây người, bất động như tượng. Triệu Tư Duật làm xong một loạt động tác kia, rồi cất giọng nghiêm túc. “Nhịp tim khá nhanh, chứng tỏ em cũng đang tức giận.” “…” Đây là lời mà một bác sĩ sẽ nói sao? Triệu Tư Duật tháo ống nghe xuống: “Xin lỗi vì khiến tinh thần em chịu đả kích.” Trần Hải Vy chẹp miệng: “Bình thường thôi, tôi không thấy bị đả kích.” Tầm mắt Triệu Tư Duật vô tình nhìn trúng vết kim tiêm trên tay Trần Hải Vy, anh bắt lấy cánh tay của cô rồi hỏi: “Làm sao vậy? Vừa rồi y tá Tần rút kim cho em sao?” “Bác sĩ Triệu, anh hỏi như vậy là muốn tôi trả lời như thế nào?” “Tôi…” “Nhân duyên của bác sĩ Triệu đây quả thật rất tốt.” “…” “Một y tá Tần, một vị hôn thê, còn ai nữa không?” Trần Hải híp mắt nhìn Triệu Tư Duật, giọng nói không hề châm chọc anh, chỉ là đang nghiêm túc cùng anh thảo luận về nhân duyên của anh. Nhưng một câu này của cô rơi vào tai Triệu Tư Duật, lại khiến anh lầm tưởng rằng cô đang ghen. Nhớ ra chuyện quan trọng, Triệu Tư Duật bỗng nhiên không vui hỏi lại cô: “Em nói vị hôn thê nào?”
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD