Tập 4: Đối đầu với ngạ quỷ

3086 Words
Thiên đi cùng với Linh Nhi đi đến đường lớn, chỗ gần đường nhỏ dẫn vô nhà chú tư. Câu tờ mờ nhận ra đây chính là nơi mà chú tư đã té chết. Cậu hiểu ra được cô ta muốn làm gì? Cậu tò mò hỏi: “Chúng ta sẽ tìm chú tư ở chỗ này?” Cô nhìn xung quanh, quan sát hiện trường, vừa nhìn vừa nói: “Đúng vậy, để cho khách hàng chúng ta sống lại thì phải tìm hồn trước. Dù xác đã được tôi dán bùa chống phân hủy, xác có thể để hơn 1 năm cũng vẫn còn như mới. Tuy nhiên, hồn của khách sẽ bị mất liên kết với xác rất nhanh. Không làm liền thì khó cứu sống.” Cậu hiểu được vấn đề mình cần làm gì. Cô ta có thể sẽ gọi hồn chú tư tại chỗ này, có thể chú vẫn đang vất vưởng ở đâu đó quanh đây. “Được, cô muốn tôi làm gì?” “Gọi ma đói.” Mặt cậu nhăn lại khi nghe câu đó. Dù chưa làm nhưng nghe thôi đã thấy cơ thể teo cứng lại. Cậu giữ bình tĩnh lại nói: “Được, nhưng tôi vẫn chưa biết mình cần sử dụng những gì?” Linh Nhi đưa cho Thiên cái cặp của cô và bảo cậu dùng một số đồ cô chuẩn bị bên trong. Cậu lôi ra hết mọi thứ có trong cặp. Linh Nhi bắt đầu đọc từng bước một để cậu làm theo. Đầu tiên, cậu lấy bát hương ở trong bọc nilon ra, múc một ít cát vào rồi để lên đất. Cậu tiếp tục lấy hai cây đèn cầy sáp nhiễu chúng xuống đất ở hai bên cái bát hương rồi cắm chúng xuống. Cậu lấy hai bát cơm đã được bọc kín lại mở ra và để sau cái bát hương. Cầm thẻ hương lên, cậu đốt một cây nhan cắm vào bát hương. Thế là bố cục đã hoàn thành, cậu quay lên ra hiệu cho Linh Nhi đã xong. Về phía Linh Nhi, cô kiếm một chỗ an toàn ở xa nơi bố trí. Cô nằm xuống và ngủ một giấc. năm phút sau, hồn cô xuất ra khỏi cơ thể trong hình hài mang áo bào màu vàng, bố trí hình chữ thập của các pháp sư. Cô làm cậu ấn tượng, cậu mới hiểu thì ra các thầy pháp có khả năng xuất hồn ra cơ thể để hành pháp. Cô lại gần cậu, kiểm tra mọi thứ mà cậu bố trí, rất hợp với ý cô. Cô giơ tay ra hiệu cho cậu cầm hai cây đũa lên gõ liên tục vào chén. Cô vẫn không quên nhắc cậu: “Gõ liên tục và không được dừng lại, nếu không cậu có bị gì tôi không chịu trách nhiệm đâu?” Cậu vẫn đang gõ, gõ một cách đều đặn. Dù có mỏi tay cũng không dám dừng lại, cậu cũng không biết mình sẽ bị gì nếu dừng nhưng cậu còn yêu đời lắm. Tiếng gõ của Thiên vang vọng trong đêm tối. Lúc này đã là chín giờ, xung quanh không một bóng người. Mọi thứ đều im ắng và chỉ nghe mỗi tiếng gõ. Mười lăm phút sau, tiếng gõ vẫn vang lên đều, Thiên không hề ngừng tay. Cuối cùng, trong một đêm vắng bóng người, không có ai xung quanh hết chỉ có các vong ma đang từ từ đi đến. Cậu đã nhìn thấy họ, ma đói trong hình hài sơ xác, bước đi chậm rãi với vẻ mệt mỏi như đã rất nhiều năm rồi chưa ăn vậy. Không chỉ có một mà tới cả chục con ma đói đang từ từ bước tới. Chúng xâu xé 2 cái bát cơm cậu đang gõ. Dù chúng đang ăn một cách mạnh bạo nhưng bát cơm là thân thể vật lý, không thể lật ngã được. Cậu vẫn cứ gõ, cầm cái đũa mà tay cậu cứ gồng cứng lên, cậu bóp chặt cái đũa làm chúng có dấu hiệu bị sứt mẻ. Nếu ai thấy được bọn chúng mà vẫn giữ được bình tĩnh để gõ thì cậu sẽ tôn người đó lên làm thầy. Cậu quên có người đang rất bình tĩnh đứng nhìn mình nãy giờ. Cậu vừa gõ vừa liếc mắt qua nhìn Linh Nhi với ánh mắt cầu cứu. Linh Nhi sau khi nhìn cậu ta sợ hãi đã chán rồi, giờ tới lượt cô hành nghề. Không phải tụi ma đói kia không thấy cô mà do hồn lực cô quá mạnh nên bọn chúng đã làm lơ cô. Điều này làm cô vô cùng thoải mái. Cô rút kiếm từ sau lưng ra, múa một điệu “yêu kiếm”. Điệu nhảy này cực phổ biến trong việc hành nghề, nó giúp các pháp sư điều khiển hồn lực mình tốt hơn. Điểu nhảy bao gồm 4 bước: xoay người (hồn lực sẽ phân toán khắp cơ thể), xoay kiếm (hồn lực được chuyền qua kiếm), chĩa kiếm xuống đất (giữ kiếm xuống đất một chỗ sẽ khiến thanh kiếm tích tụ hồn lực về phía đỉnh đầu), giương kiếm (hành động này sẽ chỉ kiếm lên trời, thân kiếm đối diện với mặt thầy pháp, đồng thời bên tay còn lại của thầy pháp sẽ giữ bùa đặt lên mặt kiếm, kéo lá bùa từ dưới lên tới đỉnh kiếm và phong ấn chúng tại đó). Sau khi xong, cô đẩy hồn lực lên đỉnh kiếm làm cho lá bùa cháy. Ngay lúc đó, cô dùng kiếm đập mạnh phần lá bùa bị cháy xuống đất. Không gian xung quanh hơn mười sáu vong ma đói bị bó hẹp lại bên trong bốn bức tường vô hình. Lá bùa cô dùng là kết giới, nó sẽ ngăn chặn đường lui của các vong linh yếu hơn người chủ tạo ra nó. Cô chắc chắn khách hàng của cô đang ở bên trong này. Nãy giờ các vong ma đói ăn, cô đã quan sát được. Các vong sếp vào nhóm cô hồn vất vưởng sẽ có màu trắng. Vong của người vừa chết sẽ không tỏa lên bất cứ hồn lực nào vì mới chết nên vong rất yếu. Dù cô mạnh hơn bọn chúng, nhưng số đông như thế có cho tiền cô cũng không dám vào. Cách duy nhất để vào chỉ có triệu hồi thần hộ mệnh thôi. Cô lấy kiếm gạch một đường dài lên bàn tay. Máu của cô chảy đều khắp mặt kiếm và tay cô đưa kiếm lên phía trước, miệng đọc thần chú: “Sự sống tồn tại bên trong ta, có người mới có ta. Chúng ta đã nhận được liên kết, sự liên kết đó được kí kết từ người bằng một sự bảo vệ. Xuất hiện đi, thần hộ mệnh của ta.” Trong cơ thể của cô xuất hiện một nhóm khí trắng bay ra ngoài. Chúng tụ lại lên đầu của cô trong hình hài một con rùa lớn. Sau đó, đám khí tụ lại quanh người Linh Nhi thành một lá chắn vô hình. Đã xong việc triệu hồi, cô mở một khoảng trống trong kết giới vô hình rồi đi vào. Vừa bước vào, cô đóng cửa lại và bước đi một cách thong thả về phía trước. Toàn bộ vong ma xung quanh đều bị văng ra xa khắp nơi. Hồn lực của thần hộ mệnh vượt xa những gì mà các vong khác có thể chạm tới được. Cuối cùng, cô cũng tới gần chỗ chú tư. Chú tư vẫn đang ngơ ngác nhìn cô. Cô thấy thế liền nói: “Chào chú, chú là khách hàng của con. Người nhà chú đã thuê con đến đưa chú sống dậy. Nơi này nguy hiểm, nắm tay con để con kéo chú ra khỏi đây. Chú tư cứ thế nắm tay cô. Thần hộ mệnh cùng lúc đó đã bao quanh chú ấy. Đối với thần hộ mệnh, họ chỉ bảo vệ chủ khỏi thế lực mà chủ không muốn chạm. Với người chủ muốn cùng bảo vệ thì thần hộ mệnh vẫn sẽ nghe theo. Cô chứ thế kéo vị khách của mình ra khỏi kết giới. Vậy là xong công đoạn giữ lại linh hồn của khách, cô chỉ còn việc nhập hồn chú tư lại xác vào ngày mai là xong. Thiên cứ thế đi từ ngạc nhiên này tới ngạc nhiên khác. Mọi hành động của Linh Nhi nãy giờ cậu quan sát đều khiến cậu cảm phục không ngớt. Lần đầu tiên, từ nhỏ tới giờ cậu mới được xem cách hành nghề của pháp sư nó như thế nào. Nó không khác gì cậu đang xem phim chưởng. Cậu mỉm cười, đôi khi làm trợ lý cũng thú vị đấy chứ. Linh Nhi chưa thở được vài phút, hồn lực trong người cô như bị bóp nén. Cô nhận ra có một cổ hồn lực mạnh mẽ đang tiến về phía cô. Cô quay người ra đằng sau để xem. Quả nhiên là thế, một cổ hồn lực màu đỏ, nó đỏ như máu vậy. Nó lao nhanh về phía này. Thiên cũng chưa chợt tỉnh ngộ chuyện gì đang xảy ra, cậu cũng thấy có cái gì đó màu đỏ đang tiến tới. Trong phút chốc, nó bay xuyên qua kết giới mà Linh Nhi đã dựng lên. Kết giới vỡ tan tành làm các vong ma chạy toán loạn. Thiên sợ hãi lùi ra phía sau, Linh Nhi bình tĩnh lấy đồ nghề trong cặp của mình bày trận pháp. Cô biết được mối nguy hiểm trước mặt, đây không phải vong bình thường, đây là ngạ quỷ. Con ngạ quỷ thật sự kinh dị. Nó hấp thụ hồn lực của các vong xung quanh. Khi một vong bị mất đi hồn lực, chúng sẽ tan biến vĩnh viễn. Chính vì vậy, các pháp sư vẫn luôn làm nhiệm vụ cân bằng lại âm dương. Họ làm lễ siêu thoát cho các vong hồn lang thang và diệt quỷ. Trong lúc con quỷ đỏ đang ăn từng vong một. Linh Nhi tranh thủ thời gian bày trận. Cô nói với Thiên: " Lấy viên phấn vẽ một vòng tròn lớn quanh chúng ta đi. Nhanh nào!" Thiên nhận lệnh, cậu gấp rút lấy phấn vẽ một vòng tròn cực kì lớn, đủ cho cô và cậu đứng bên trong. Trong lúc đó, Linh Nhi cũng lấy bát hương có sẵn lúc gọi ma đói tới. Cô cắm bốn cây nhang vào rồi dán một lá bùa phong ấn lên cái bát hương, miệng đọc thần chú: "Khai mở” Câu thần chú vừa dứt xong, bốn cây hương mỗi cây đều tỏa ra luồng khí màu đỏ bay lên không trung. Các luồng khí đó tập hợp lại thành một hình dáng cụ thể. Thiên hết hồn ngã khuỵu xuống đất. Cậu không nhìn nhầm đâu, đó là bốn con quỷ. Cậu sợ hãi nhìn Linh Nhi, cô ta nuôi quỷ sao? “Các loài quỷ đều có những hận thù muốn trả ở trần gian, đa số đều là chết oan. Các pháp sư sẽ giúp chúng siêu thoát, trả nỗi oan cho chúng nhưng đổi lại, chúng sẽ bảo vệ các pháp sư trong lúc nguy cấp. Vì vậy, cậu đừng có hiểu nhầm tôi là kẻ nuôi ngạ quỷ, được chứ!” Cậu cũng hiểu được lời mà Linh Nhi nói. Dù chưa được hiểu chi tiết, nhưng một phần nào đó, các loài quỷ muốn bảo vệ người sẽ siêu thoát cho chúng vì nếu không làm thế thì chúng cũng không siêu thoát được. tên quỷ cô triệu hồi ra nhìn cô hoảng sợ nói: “Cô đùa tôi à? Tên đó là ngạ quỷ thuộc trong sáu cõi luân hồi. Cô muốn giết chúng tôi à?” Nhi bình tĩnh trả lời: “Các anh chị bình tĩnh, dù không thắng được nhưng hợp sức lại có thể sẽ được. Em sẽ giữ chân nó, anh chị thừa thế tấn công.” Một chị quỷ trong bốn con lên tiếng: “Cô dùng lá bùa đó à? Được thôi, chúng tôi sẽ nghe theo lời cô.” Lá bùa giữ hồn đúng như tên của nó. Giam cầm một thế lực siêu nhiên nào đó, kể cả thế lực mạnh nhất trong sáu nẻo luân hồi. Lá bùa được vẽ bởi hơn năm mươi thầy pháp luyện bùa. Năm mươi người này sẽ chuyền hồn lực đặc trưng của việc luyện bùa lên cây bút để nó tự vẽ. Phải mất hơn một ba ngày mới vẽ xong được một nét đầu tiên trong lá bùa. Hoàn thành công đoạn đó cũng phải mất hơn một tháng để một lá bùa giữ hồn ra đời. Chính vì vậy, nó có giá lên tới 50 triệu một lá. Nó còn có một điểm yếu, nếu thế lực siêu nhiên mà nó giữ có hồn lực mạnh hơn người chủ, nó sẽ tự động hút cạn 80% hồn lực của chủ để tạo phép trấn giữ. Cô biết hôm nay mình lỗ nặng. Cả một quá trình hành pháp tới, cô không lường trước được sẽ có ngạ quỷ xuất hiện. Một con ngạ quỷ có thể đối đầu với hai pháp sư được bố trí bàn và đồ nghề cùng lúc. Chúng chỉ thường xuất hiện tại cõi ngạ quỷ chứ không có lên trần gian. Cô phải thắc mắc con này tại sao nó lại ở đây? Cô bất chợt nghĩ ra điều gì đó, cô nói nhanh với Thiên: “Nè anh, lấy điện thoại của tôi gọi ngay số đầu tiên trong danh bạ, nhanh đi không là ta chết đấy.” Thiên nghe theo, cậu lấy điện thoại của Nhi ở trong ba lô ra chọn số đầu tiên và gọi. Trong lúc đó, Linh Nhi bắt đầu thi triển hồn lực lên lá bùa trấn giữ. Con ngạ quỷ đó đã ăn hơn phân nửa ma đói xung quanh. Nó nhận thấy có điều gì bất thường, nó quay qua nhìn cô. Nó biết được cô gái đó đang dùng lá bùa trấn giữ. Nó không cho phép cô ta làm điều đó. Nó bay nhanh tới chỗ đó. Linh Nhi vẫn bình tĩnh, cô từ từ truyền hồn lực vào trong lá bùa, phải truyền tới 80% hồn lực trong cơ thể mình nên nó hơi lâu. bốn con quỷ của cô hiểu ý vội chạy ra cản. Con ngạ quỷ thì nó là giống loài cấp cao, nó nào sợ mấy tụi quỷ tép riu này. Từng con lao tới, nó cào một phát là văng ra ngay. Một đòn của ngạ quỷ làm bốn con quỷ phải hồn xiêu phách lạc. Bốn con quỷ cũng không sợ gì, bọn chúng đứng bốn nơi quanh con ngạ quỷ theo hình chữ nhật. Chúng cùng lúc vận hồn lực chưởng vào con ngạ quỷ. Dù nó không có gây bất kỳ thương tổn nào đến ngạ quỷ nhưng nó làm chậm được một ít thời gian. Ngạ quỷ tức giận, nó gầm thật lớn. Luồng hồn lực chạy theo âm thanh nó thoát ra bay tứ tung. Bốn con quỷ văng ra khắp nơi, không con nào đủ sức đứng dậy nữa. Vừa lúc đó, Linh Nhi đã truyền xong hồn lực của mình. Cô đọc nhanh thần chú: “Khai mở” Con ngạ quỷ bất chợt không di chuyển được nữa. Nó như bất động trong không trung. Nó hiểu ra được là cô gái đó đã giải xong lá bùa đó. Nó cứ gầm lên, gầm trong vô vọng. Về Phía Thiên, cậu đã gọi cho số bên kia. Cậu không biết người đó là ai, cậu chỉ nói là mình và Linh Nhi đang ở trong tình trạng nguy cấp. Người bên kia nghe vậy liền cúp máy và không có sự phản hồi gì cả. Cậu cực kì khó chịu, đang trong tình thế không giữ được mạng mà gặp tên này thì muốn đập luôn cái điện thoại trên tay. “Tôi đã gọi rồi, kể mọi chuyện xảy ra ở đây nhưng người bên kia cúp máy rồi.” Thiên tường thuật lại cho Nhi trong lúc cô đang giữ tên Ngạ Quỷ đó. Linh Nhi nói: “Tôi sẽ dạy anh dùng hồn lực, lá bùa này vẫn không đủ giữ tên đó lại trong lúc người thân tôi đến. Tôi cần anh truyền thêm hồn lực của mình vào.” Thiên gật đầu, dù gì cậu cũng chết, vậy thì chết sao cho đáng, lỡ như hồn lực của cậu có thể giúp thoát khỏi đây thì ngốc sao không dùng. “Anh cứ tưởng tượng mình đang chết, linh hồn của anh đang đi trên mười bậc thang. Anh bước lên một bậc rồi dừng lại khoảng ba giây anh bước tiếp.” Thiên nghe mà khó hiểu nhưng vẫn cứ làm theo. Cậu nhắm mắt lại cứ nghĩ mình đã chết rồi. Nói thì dễ mà sao làm nó khó vậy nè, cậu vẫn còn đang sống sờ sờ thì sao mà chết được. Thôi coi như bỏ qua khúc đó đi, cậu nghĩ ngay tới cái cầu thang trước mắt. Linh Nhi ngạc nhiên khi nhìn Thiên. Một cổ hồn lực mạnh mẽ thoát ra trong cơ thể Thiên, nó mạnh tới mức hình thành cả gió xung quanh. Cổ hồn lực này làm cơ thể cô run bần bật. Thiên vẫn chưa biết là mình đã vận được một lượng hồn lực rất lớn nhưng cậu vẫn cảm nhận được có gì đó thoát ra ngoài. Cậu biết mình đã gọi hồn lực ra thành công nên chạy đến chỗ Linh Nhi. Cậu nắm lá bùa trấn giữ chung với cô. Chỉ vừa thoáng chốc khi Thiên chạm tay vào lá bùa. Con quỷ đó đang gầm một cách giữ dội bỗng nhiên im luôn, nó không thể làm bất cứ thứ gì kể cả phát ra tiếng. Cùng lúc đó, Linh Nhi bị văng ra một đoạn khá xa, hồn lực của Thiên làm cô thổ huyết. Tim cô nó cứ đau thắt lên. Thiên vẫn không biết là hồn lực của cậu nó mạnh tới mức nào?
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD