Mấy năm sau, tuy không gặp sóng gió gì lớn, nhưng lại cũng chẳng có thêm nhiệt độ. Ái Yên cố gắng trau dồi kỹ năng, thi thoảng tham gia vài chương trình tạp kỹ, rồi lại quay qua đóng phim chiếu mạng. Phim truyền hình cũng lấy được vài bộ, mà chỉ được diễn vai phụ xuất hiện chẳng được mấy tập. Độ quốc dân của cô ngày càng tụt, thậm chí bấy giờ đi ra đường, rất ít người nhận ra cô.
Tuy nhiên, so với nhiều người khác, cô cũng khá hơn rất nhiều. Ái Yên vẫn kiếm được tiền, có một khoản dư dả, nhận vài đại ngôn nho nhỏ, lại đi diễn thêm vài quảng cáo. Nói chung, tuy rằng không được nổi tiếng, xong vẫn sống được trong giới này.
Chỉ là nhiệt huyết năm xưa cũng dần mòn đi trông thấy. Là bị xã hội hà khắc bào mòn.
Dần dà, cô cũng không còn chú ý chọn lựa kịch bản, tâm huyết với nhân vật vai diễn như trước kia. Đối với cô, công việc lúc ấy chỉ cần kiếm được tiền là đủ. Một Ái Yên ở tuổi đôi mươi tràn đầy lòng tin yêu với đam mê cháy bỏng khi ấy đã là quá xa vời, xa đến nỗi cô cứ ngỡ như đang nhìn lại kiếp trước của mình.
Nói chung, tất cả đều đã qua rồi.
Nếu không có một chỗ đứng trong giới giải trí, qua ba mươi tuổi, minh tinh cũng sẽ xuống dốc không phanh. Ái Yên chính là một người như thế, mười năm cố gắng, mười năm không thể bạo hot. Lại thêm năm năm lê lết nữa, cuối cùng cũng bị công ty chấm dứt hợp đồng rồi.
Ái Yên bỗng bật cười, giọng cười đầy chua xót. Rượu vào tâm lại ra, giống như đã mở chốt một van khoá, bao nhiêu đau đớn khổ sở của mười lăm năm qua được dịp ùa về, biến thành con sóng nhấn chìm toàn bộ lý trí của cô. Mười lăm năm cô được cái gì? Chẳng được cái gì cả. Mười lăm năm cố gắng vì điều chi? Kết quả đều bị người khác dùng một tay đè cho nát vụn.
Cô quá ngu ngốc, quá ngây thơ. Lúc nào cũng tin vào những người xung quanh, mù quáng nghĩ rằng đó là do bản thân mình chưa đủ cố gắng, chưa đủ nỗ lực. Để rồi một ngày nọ chợt phát hiện ra, mình chỉ là một con kiến mặc người ta chơi đùa mà thôi.
Lúc đó, Ái Yên cũng đã chai cả cảm xúc rồi, cô không còn sức để mà đôi co điều gì, chỉ nhẹ nhàng hỏi người đại diện một câu:
“Em xứng đáng ư?”
Người đại diện này cũng theo cô được chục năm, nói không có tình cũng chẳng đúng. Nhưng so với chút tình đó, anh ta lại càng thích đồng tiền hơn. Con người mà, ở cái xã hội này, tình cảm bị bán rẻ chẳng đáng một xu. Anh ta còn gia đình, còn cuộc sống của riêng, chẳng còn đâu ra lòng thương để nghĩ cho một người ngoài nữa.
Chưa kể, Ái Yên cũng không phải nghệ sĩ duy nhất mà anh ta theo.
“Có trách thì cũng trách tại số phận đi.”
Một người bình thường, không có hậu thuẫn, không có ô dù. Khả năng lại chẳng đột phá được, đến cả công ty cũng còn ngán, nói chi là sự khắc nghiệt của giới giải trí? Ái Yên sai ở chỗ quá mức trong sáng, quá mức lý tưởng, để rồi nhận lại chỉ là sự thật chẳng đâu ra đâu. Nếu nói sau hai mươi tám tuổi nhiệt huyết giảm bớt, thì cái lần phát hiện sự thật ở tuổi thứ ba mươi hai, Ái Yên đã hoàn toàn mất hẳn tâm trí cho cái đam mê này rồi.
Những ngày sau đó cô cũng mặc kệ, không cố nữa. Đợi đến ngày hôm nay, hợp đồng hết thời hạn, cô liền đi đến một quán bar để tự uống rượu một mình.
Công ty thậm chí còn chẳng thèm tổ chức bất cứ bữa tiệc nào để chia tay cô, đến cái văn bản cũng lười đăng đính chính.
Ái Yên mở weibo của mình, rồi chợt thở dài. Lượt tương tác bài viết đã ít đến mức đáng thương, hẳn nào không ai nhận ra là phải. Nghĩ nghĩ một hồi, cô chụp một ly rượu đã vơi quá nửa, rồi sau đó liền đăng lên.
[Ngày cuối cùng. Cảm ơn các bạn.]
Nửa tiếng sau, thậm chí cũng chỉ nhận được lác đác hai ba bình luận, Ái Yên cũng chẳng quan tâm gì nữa. Sẽ không có ai ngờ trước được rằng, đây chính là bài đăng cuối cùng của cô.
Cô say rồi, đầu óc choáng váng, nên suy nghĩ lại nhiều thứ. Sự hối hận theo men rượu lại tăng lên, dày vò trái tim cô, khiến cổ họng cũng thắt cả lại. Khát quá, miệng đắng lưỡi khô, nhưng uống thế nào cũng chẳng lấp đầy được tấm lòng đã cạn cả đáy.
Sau này sẽ thế nào đây? Cô không biết. Năm nay cũng đã ba mươi lăm rồi, quá muộn để bắt đầu lại thứ gì đó. Nhưng thật may, mấy năm qua cô cũng học thêm một văn bằng, chắc sẽ xin được vào công ty nào đó, sau đấy lại lê lết sống qua ngày.
Ái Yên nghĩ nghĩ, như vậy cũng tốt.
Cô cố gắng nhìn nhận những điều tích cực, liệt kê trong đầu hàng loạt lợi ích khi rời khỏi giới giải trí. Cô sẽ không phải chịu áp lực công việc nữa, không phải đối mặt với một đám mặt người dạ thú, sẵn sàng chăm chăm nhắm thẳng vào cô, chỉ đợi khi con mồi để lộ sơ hở, tức thì sẽ cắn cho nó một vết đau điếng.
Ái Yên vào giới giải trí với một tấm lòng nhiệt huyết cháy bỏng, để rồi ôm thân hình rách nát chẳng còn lành lặn, lãng phí mười lăm năm tuổi trẻ mà đi ra.
Có nhiều người hỏi, tại sao cô không rời từ sớm?
Ái Yên nghĩ ngợi một lúc, trong lòng cũng rối tinh rối mù như mớ bòng bong. Cô cũng chẳng rõ bản thân đã nghĩ như thế nào để rồi lết được đến ngày hôm nay, có lẽ là do sự cố chấp đó đã ăn sâu vào máu thịt rồi.
Có nhiều người cũng hỏi, cô có cảm giác như thế nào?
Ái Yên bật cười, còn cảm thấy cái gì nữa đây, ngoài việc hối hận cùng cực. Hối hận tại sao mình mãi mãi chỉ có thể là con kiến hôi, ngay cả âm mưu người ta cố tình chĩa vào mình cũng chậm chạp lắm mới nhận ra được. Nhận ra rồi cũng chẳng có thời gian mà cứu vãn nữa. Giống như ung nhọt đã ăn sâu vào xương tủy, không tài nào mổ xẻ được nó ra.
Cô loạng choạng trả tiền, rồi rời khỏi quán bar một mình. Thành phố về đêm vẫn nhộn nhịp như thường, đèn đuốc sáng chưng làm mờ lóa cả ánh trăng tròn vành vạch. Hình như hôm nay là ngày Ngũ tinh liên châu, cái ngày kì lạ thường xuất hiện trong tiểu thuyết. Nếu theo logic của những thứ đó, hôm nay sẽ có khả năng được quay trở về quá khứ, rồi được làm lại từ đầu.
Ái Yên chẳng biết mình đi đến chỗ nào, chân cô cứ loạng choạng lê bước vậy thôi. Cơn say đã làm nhoè đi khả năng suy nghĩ, bấy giờ lòng cô cũng chỉ còn độc nỗi hối hận giày xéo. Cô nghĩ, nếu ông trời thương cho cô, để cô có khả năng làm lại được cuộc đời, thì thật là tốt biết bao.
Nhưng cô đã cầu trời, cầu phật nhiều lắm rồi. Cầu suốt hơn chục năm, cuối cùng cũng chỉ nhận lại là sự phũ phàng của xã hội này. Ái Yên hôm nay cười rất nhiều, cười đến khoé mắt cũng đỏ ửng, ép ra hai hàng nước mắt chảy dài trên gò má. Đã từng có fan nói rằng cô khóc rất đẹp, khiến người ta cũng nổi lên lòng thương cảm. Nhưng không biết những fan đó giờ đã ở chỗ nào, thoát fan từ bao giờ, thậm chí là, liệu còn nhớ có một thời gian họ hâm mộ Ái Yên hay không. Cô không biết, chắc họ cũng sớm quên rồi.
Giới giải trí là một nơi như vậy, lên thì khó, mà trượt thì dễ. Cư dân mạng chẳng có trí nhớ lâu dài, bạn chỉ cần bị rớt đài, mấy tháng sau sẽ bị liệt vào quên lãng ngay. Mà Ái Yên chính là người trong vòng quên lãng như vậy.
Cô thở dài, dứt khoát dùng tay áo lau khô nước mắt, nhưng không hiểu sao vẫn không hết được. Lớp trang điểm dần nhoè đi, trông nhếch nhác vô cùng. Cô muốn khóc thật to, nhưng cuối cùng cũng chỉ thở ra được vài tiếng nức nở vụn vặt. Ái Yên chợt nhận ra, mình đã sớm quen với việc im lặng mà rơi nước mắt rồi, bây giờ gào lên kiểu gì nhỉ?
Cô không nhớ nữa.
Ý thức dần trở nên mơ hồ, đến nỗi tiếng còi xe inh ỏi cũng không kéo cô ra được khỏi cơn mộng mị. Ái Yên bị đau đến ngất đi, cảm nhận được thân thể đơn bạc của mình bị cái gì đó đè nặng qua, xương cốt vỡ vụn.
Thật ra, bây giờ có chết, Ái Yên cũng chẳng cảm thấy nuối tiếc gì nữa.
Ba mươi lăm năm cuộc đời, cuối cùng cũng đã đến hồi kết rồi.