Chơi game kiếm tiền, tại sao không?(2)

1098 Words
Vào năm 2055, có tới 70% dân số kiếm tiền qua mạng internet, ngoại trừ công chức chính phủ, nhân viên các tổ chức phi chính phủ, quân nhân và số ít những người bán hàng ở cửa hàng vật lý như Phương. Nói là bán hàng, nhưng Phương cũng không thường xuyên giao tiếp với khách hàng một cách trực tiếp. Công việc của cậu là kiểm kê đơn hàng online, đóng hàng và chuyển cho shipper, vận hành robot kiểm kê hàng hóa trong kho mỗi tháng hai lần… và thi thoảng tiếp những vị khách nào đó vô tình ghé qua. Ở thời buổi mà mọi thứ đều được thực hiện online như thế này, những vị khách hiếm hoi đến tận cửa hàng mua sắm cũng đa phần là những vị khách rất độc đáo. Có lần Phương tiếp xúc với một tay cổ cồn trắng – dân công sở chính hiệu với áo sơ mi, cà vạt đắt tiền và quần âu, đang nhảy múa tưng bừng với chai rượu trong tay. - Ôi! Hóa ra đây là cảm giác say rượu! Cuối cùng thì tôi cũng biết thế nào là cảm giác say rượu!! Ha ha ha. - Xin chào quý khách. Phương bình thản đứng ở quầy tiếp đón nhìn vị khách trước mặt. - Này cậu thanh niên! Cậu thấy tôi thế nào? - À anh… anh say rồi. - Đúng vậy!! Tôi say rồi! Ha ha ha ha… - Tôi có thể giúp gì được cho quý khách? - Tôi… muốn mua thuốc giải rượu. - Vị khách ôm đầu xây xẩm. - Cậu biết không, tôi rất thích xem các bộ phim thời xưa, cái thời mà hình ảnh còn ở dạng 2D ấy? Và tôi thường thấy nhân vật nam chính say rượu ngồi nói chuyện ở quầy bar. - Ồ… vậy sao? - Tôi đã thử tìm hiểu nhưng thời buổi này để mua được một chai rượu thật khó. Nó là hàng cấm giống như súng ống cách đây ba chục năm vậy. - Say rượu tới nỗi gương mặt đỏ tưng bừng, nhưng càng nói thì anh chàng càng toát ra vẻ tinh tường. Rõ ràng anh ta rất thạo trong việc săn lùng các thứ hàng cấm. Phương gật gật đầu đồng ý. Đúng là hiện nay rượu đã bị liệt vào hàng cấm. Còn lí do vì sao thì Phương cũng không biết, có lẽ giống như lí do người thời xưa cấm súng ống vậy đấy. - Thế nhưng hôm qua tôi đã đặt hàng được một chai ở chợ đen. Và tôi đã uống. Cậu biết cảm giác đó không… tôi đã uống xong rồi đi lang thang suốt đêm trong cơn phấn khích. - Dạ không biết. - Phương nhún vai. - Tôi chưa uống rượu bao giờ nên không thể hiểu cảm giác phấn khích của anh. - Tóm lại, sắp tới giờ tôi đi làm rồi, cửa hàng này có thuốc giải rượu không? - Rất tiếc là không thưa quý khách. Phương nói. Rượu là hàng cấm thì cửa hàng tạp hóa làm sao có thuốc giải rượu được cơ chứ? - Nói cũng phải. - Người kia thở dài. Sau đó anh ta lảo đảo bỏ đi. Phương không rõ sau đó vị khách kia có mua được thuốc giải rượu hay không, nhưng anh ta có vẻ am hiểu về thị trường chợ đen nên không sớm thì muộn cũng sẽ mua được thôi. Đó chỉ là một trong số các vị khách đặc biệt ghé thăm cửa hàng tạp hóa. Nhưng Phương đã quen rồi. Phương gọi họ là những người không sống trong hiện tại. Hoặc họ là người hoài cổ giống như anh chàng săn lùng rượu, hoặc họ là người sống ở thì tương lai, hoặc họ là người Giời… nhìn chung thì họ không nằm trong số 70% dân số đã đắm mình vào thế giới mạng internet ngoài kia. Còn bản thân Phương, cậu chưa từng tự hỏi mình là loại người gì. Có giống những vị khách kì quặc đó không? Rất có thể là có, bạn biết đấy, người xưa có câu ngưu tầm ngưu, mã tầm mã, nồi nào úp vung nấy mà. Tóm lại Phương chưa từng suy nghĩ về điều đó cho tới khi hoàn cảnh đưa đẩy, buộc cậu phải thích nghi với cuộc sống hiện tại nhiều hơn nữa. Cậu cần nhiều tiền hơn, cho bản thân và cho cả gia đình mình nữa. Trong lúc đóng hàng, Phương cứ cảm thấy thôi thúc phải kiếm việc, thế nên cậu vừa ngồi đóng hàng trong quầy, vừa tra cứu laptop qua trợ lý ảo. - Chie cô bé hạt tiêu, tìm kiếm các công việc làm thêm dành cho sinh viên gần đây! - Chie cô bé hạt tiêu, tìm kiếm các công việc làm thêm dành cho sinh viên quanh công viên Cầu Giấy! …. Và trợ lý ảo sẽ đọc lướt các tiêu đề công việc, cậu chỉ việc nói: “Truy cập thông tin chi tiết của công việc nhập liệu”, “truy cập thông tin chi tiết của công việc đóng hàng online”… để biết thêm về thời gian và địa điểm, mức lương. Thành thực mà nói, tìm những công việc điều hành máy móc thì dễ hơn, lương cao hơn, nhưng Phương lại thích làm các công việc sử dụng tay chân. Cậu có nhu cầu mạnh mẽ được kết nối với cơ thể của mình. Nếu không cậu sợ linh hồn cậu sẽ bay đi mất vào một lúc nào đó. Phương có thể xin làm thêm ở các khu nông nghiệp ngoại ô, nhưng khoảng cách quá xa. Thời này người ta vẫn chưa thể sử dụng công nghệ dịch chuyển tức thời trong đời sống hàng ngày. Rốt cuộc sau khi tìm kiếm hết ca làm việc, Phương vẫn chưa chốt một công việc nào. Một lí do quan trọng đó là dù có làm thêm một công việc tương tự công việc đang làm, Phương cũng không thể kiếm đủ số tiền để trang trải hoàn toàn tiền sinh hoạt phí và tiền học mỗi tháng. Chứ chưa nói đến giúp đỡ gia đình. Cậu biết, gia đình cậu đã mang nợ từ lâu rồi. Kinh doanh mà. Tuy nhiên lúc này mọi thứ đã trở nên không thể kéo dài thêm được nữa. Nếu không bố cậu đã chẳng gọi điện lên nói thẳng như thế.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD